Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Ngày hôm sau tại LOL park, Yoon Soobin hiện đang khá lo lắng khi sáng giờ cô không gọi được cho Minji, dù hôm nay em không phải đi làm nhưng bình thường em chạy lên hóng hớt mấy chuyện này kia nên bây giờ không có em nên cũng thấy lạ.

"Chắc con bé còn ngủ ấy mà, chị đừng lo quá" - Park Jeesun chấn an

"Nhưng mà Minji sẽ trả lời điện thoại ngay mà" - Soobin lo lắng

"Hay là con bé bị bệnh ta!?" - Huni

"Bệnh á?"

"Hôm qua trời mưa lớn mà nghe HLV Kkoma nói là người con bé ướt nhẹp à, nên chắc cảm ở nhà rồi" - Huni kể

"Vậy à...nhưng ít ra thì cũng đến nhà con bé kiểm tra chứ nhỉ?" - Jeesun

"Nhưng mà tụi mình biết nhà Minji đâu"

"......."

------

Lúc này Minji vẫn còn đang trong cơn mơ màng vì mới ngủ dậy, chưa bao giờ em thấy bản thân ngủ nhiều như hôm nay ngủ từ 5-6 giờ tối cho đến 7-8 giờ sáng luôn, người em uể oải cực kì không muốn đi ra khỏi nhà ngay lúc này nên chắc đành không đến lol park với mấy anh chị. Minji bước ra từ phòng ngủ rồi lại nằm ra ghế sofa ôm gối ngủ tiếp

Sao tự nhiên hôm nay mệt quá ta...?

Nghi bản thân mình đang bị sốt nên Minji lấy trong tủ y tế ra 1 cái nhiệt kế mà đo cho mình

Bíp!

39.2°C, Minji không thể nào sốc hơn không ngờ bản thân chỉ dầm mưa có chút xíu mà sốt lại cao đến như vậy, cao nhất từ trước tới giờ luôn ấy chứ. Minji cố gằng lục tủ tìm thuốc nhưng không có, Minji uể oải đi lấy điện thoại nhắn cho anh mình. Thấy tin nhắn đã seen thì Minji vứt điện thoại sang 1 bên mà nằm trên ghế sofa ngủ tiếp

......

Không hiểu thế nào mà nhắn cho Kwanghee mua thuốc nhưng khi Minji tỉnh dậy thì lại thấy Minhyung đang ngồi kế bên mình lướt điện thoại. Em bất ngờ bật dậy

"Em dậy rồi" - Minhyung nhanh tay đỡ em dậy

"Sao anh lại ở đây..?" - Minji thắc mắc

"Em nhắn với anh là em bị sốt"

"Với anh á? Em nhắn cho anh em mà" - Minji hoang mang

"Đâu, em nhắn cho anh mà"

Minhyung lấy điện thoại ra đưa cho em xem tin nhắn em gửi cùng với hình chiếc nhiệt kế làm em bàng hoàng ngang, chắc do còn chưa tỉnh nên nhắn lộn. Aigoo, sao lại nhắn nhằm như thế chứ!!

"Cái gì khó quá bỏ qua. Bây giờ uống thuốc cái đã"

Minhyung cười dịu dàng, đút từng viên thuốc, tay kia vuốt vuốt lưng, dù Minji thấy ngại nhưng mà cũng cảm thấy mừng vì nếu không thì mình sẽ bị ngất với thân nhiệt cao rồi. Minhyung dọn dẹp lại bàn, nhẹ nhàng lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán rồi mới để em nằm xuống

Minji không để ý rắng Minhyung từ nãy tới giờ không dám nhìn thẳng vào em để nói chuyện mà cứ nhìn chỗ khác mà em cũng không để ý cách ăn mặc của mình từ lúc cho anh vào tới giờ có hơi 'mát mẻ' chỉ có chiếc áo khoác đấu với bộ đồ lót bên trong. Nếu Minji còn tỉnh táo thì chắc chắn em sẽ la toáng lên mà đẩy anh ra ngoài cho xem nhưng mà bây giờ mệt quá rồi chả muốn để ý chuyện gì nữa cả. May cho anh Gủm :>

1 lúc sau thì Minji cũng đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

------

Chiều tầm 5 giờ gì đó, Minhyung thấy tình hình đã ổn thì dọn dẹp đồ chuẩn bị về kí túc xá. Khi anh vừa đứng lên thì bất ngờ Minji nắm chặt lấy tay anh

"Sao thế?"

"......" - Minji không nói gì, đưa mắt mơ màng nhìn anh

"Em thấy khó chịu ở đâu à?" - Minhyung lo lắng

"Ưm" - Minji lắc đầu, cố chườn lên đưa 2 tay áp vào má anh, nhìn thẳng vào mắt anh

"!!!?" - Minhyung tròn mắt không biết làm gì lúc này

"....."

"Em thích anh"

"!!!" - Minhyung sốc không nói nên lời

"Em nói gì cơ?" - Minhyung hỏi lại

"Em thích anh, Minhyung" - Minji nhìn thẳng vào mắt anh nói

"........." - Minhyung không nói gì đơn giản vì nó quá bất ngờ

"Em nói thật chứ?" - Minhyung không tin vào những gì mình vừa nghe

"Ừm" - Minji gật đầu rồi lại gục đầu xuống vai anh ngủ thiếp đi. Minhyung chỉ nhẹ nhàng đỡ em lên ghế sofa rồi chỉnh lại chăn cho em rồi mới ra khỏi nhà.

------

"Minhyung, mày đi đâu sáng giờ mới về vậy?" - Hyeonjun thắc mắc

"Tao đi về nhà ý" - Minhyung cười nói

"Ò, đi stream đi kìa anh Sanghyeok muốn dou với mày đó" - Hyeonjun huých vào tay anh rồi về phòng

Minhyung vào phòng stream, anh không bật máy ngay mà chỉ ngổi trên ghế, úp mặt xuống bàn và nhớ lại chuyện hồi nãy thì anh lại đỏ mặt ngại ngùng

Có thật không vậy?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#t1