58.
Sau bị té đó dù vẫn còn bối rối về chuyện đó nhưng Minji vẫn phải tiếp tục đi làm vì tiền lương của em đang trong tay chị quản lý quyền lực của mình.
"Ủa, Minji"
"Nae?"
"Em bị sao mà có vết bầm vậy?"
Chị quản lý kéo tay áo em lên để lộ ra 1 vết bầm gần cổ tay.
"Từ lúc anh Minhyung té thì em thấy nó xuất hiện rồi ạ" - Minji thản nhiên nói
"Sao thản nhiên vậy em? Tay rất là quan trọng luôn đó, ngoài MC ra em còn nhảy cho New Jeans nữa mà nếu tay bị ảnh hưởng thì khó nhảy lắm đó" - Chị lo lắng
"Chị đừng lo quá mà, từ vết bầm đã không đau từ nhiều hôm rồi"
"Mới có 2 hôm..."
"2 là số nhiều mà chị" - Minji cười vô tri
"Rồi rồi. Không sao là tốt"
Chị quản lý bất lực không nói nên lời còn Minji cũng không mảy may gì nhiều đến vết bầm này do em hay khoác áo vest ở ngoài nên chả ai thấy phần cổ tay của em đâu với lại nó không nhứt gì nên em cũng yên tâm nhưng đó là khi em không làm gì...
Đến lúc phỏng vấn tuyển thủ, 1 tay em cầm nội dung phỏng vấn tay có vết bầm cầm mic bây giờ vết bầm nó mới phát huy công dụng của nó nè. Những lần em cầm mic để gần lên miệng nói thì 1 thế lực nào đó dù mic không đụng vào vết bầm nhưng nó lại bắt đầu nhứt, ban đầu nó chỉ nhứt nhẹ thôi nên Minji cũng không để ý nhưng mà càng về sau dù có đưa mic lên miệng hay chỉ cầm thôi thì tự dưng vết bầm nó lại trở nên nhứt kinh khủng làm em thấy khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì em đang ghi hình. Và cứ thế vết bầm đó hành em từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn.
Khi máy quay vừa tắt là em nhanh chóng đưa nội dung và mic cho anh Huni còn mình thì ôm cổ tay chạy vào trong.
"Minji à, có chuyện gì vậy?" - Huni
"......."
Minji không trả lời mà chạy đi làm anh và các tuyển thủ có chút lo lắng nhưng cũng không ai để ý rằng xạ thủ nhà T cũng biến mất theo.
------
Trong phòng chờ, Minji lục trong balo của mình tìm miếng salonpas mà không có, lục túi chị quản lý, trong tủ y tế gần đó nhưng cũng không có salonpas dù là 1 miếng trong khi vết bầm nó cứ liên tục làm em khó chịu vì nhứt.
Đang không biết phải làm sao thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, nghĩ là chị quản lý nên em chạy ra vội vàng mở cửa kêu 1 tiếng "chị ơi" để cầu cứu nhưng mà người trước mặt không phải là chị quản lý.
"Anh Minhyung?" - Minji có chút bất ngờ
"Mới nãy anh thấy chị quản lý của em chạy xe về rồi"
"Vậy...cái túi này là sao ạ?"
"Túi đá đó, chườm đá lên thì vết bầm sẽ tan nhanh lắm đó" - Minhyung mỉm cười nói
Câu nói của anh làm em có chút sửng người. Em nhớ mình chuyên nghiệp lắm mà ta đâu có để lộ vết bầm ra cho mọi người thấy đâu mà vậy mà anh thấy được hay vậy? Ngẩn ngơ 1 hồi thì Minji lại a lên 1 tiếng vì vết bầm lại trở nên nhứt nhối hơn. Minhyung cũng không chần chừ mà kéo em vào phòng, ngồi vào ghế anh bắt đầu chườm đá cho em.
Vén nhẹ tay áo lên vải áo chỉ sướt qua thôi nhưng lại đủ làm Minji giật mình nhẹ vì đau. Minhyung nhìn cũng ngạc nhiên, vết bầm này phải dài bằng ngón cái của anh luôn ấy hèn chi em nhứt kinh khủng như vậy. Minhyung nhẹ nhàng đưa túi đá từ từ xuống tay em, đá vừa tiếp xúc với vết bầm thì Minji giật nảy mình
"Đau hả?" - Minhyung ngước lên nhìn em
"......" - Minji gật đầu, anh có thể thấy rõ đôi mắt đang rớm nước vì đau của em
"Không sao, từ từ sẽ hết thôi. Hơi đau 1 chút là hết ngay" - Minhyung đưa tay vén tóc em cho gọn gàng
"Dạ..."
Minhyung tiếp tục chườm đá lên vết bầm, nhẹ nhàng nhẹ nhàng để không làm đau crush. Minji lúc này cũng thấy dễ chịu hơn 1 chút...
"Em bị khi nào rồi?"
"Dạ cái hôm anh té"
"Vậy à? Cho anh xin lỗi, lúc đó tay anh có đụng trúng tay em"
"Không sao, không sao. Bị té đột ngột như vậy mà, anh không cần phải xin lỗi đâu" - Minji cười trừ nói
"Nhưng tay em nhỏ đẹp như vậy mà lại thêm vết bầm. Anh cũng thấy có lỗi chứ" - Minhyung vừa chườm đá vừa nói
"........."
"Em thấy sao rồi?" - Minhyung nhìn em
"Hết đau rồi ạ"
Minhyung bỏ tủi đá xuống bàn, tay nhấn nhẹ vào đó
"Còn nhứt không?"
"Không ạ" - Minji lắc đầu
Nghe được câu trả lời, Minhyung chỉnh lại tay áo cho em
"Cảm ơn anh Minhyung" - Minji cười tươi nhìn anh
"Đợi vài ngày là vết bầm tan đi à. Em yên tâm"
"Nae. Vậy thì hay quá!"
"Anh về phòng đây, chào nha" - Minhyung xoa đầu em rồi ra khỏi phòng làm Minji có chút ngượng ngùng.
------
Minhyung vệ sinh lại túi chườm của mình, miệng tủm tỉm cười. Tại sao anh biết Minji bị bầm mà tới nhỉ? Chuyện là hôm bị té, tay anh đụng trúng tay Minji nhưng khi đứng dậy tay em không bị gì nên anh cũng yên tâm còn trong lúc phỏng vấn, anh vô tình nhìn thấy cái tay bị mình đụng trúng của Minji có 1 vết bầm lấp ló sau lớp tay áo nên anh mới biết mà chạy đến giúp em. Đúng là xạ thủ có khác, quan sát hay quá đi! Mà Minhyung cũng phải công nhận rằng tay em nhỏ thật sự, lúc chườm đá bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh mà nhìn dễ thương hết sức. Phải nhanh chóng cưa đổ em để còn được nắm tay nữa chứ!!!
------
Chap này hơi xà lơ :)
À, có lúc chườm đá mik search mạng nó bảo thế. Nếu có gì sai thì góp ý nha
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro