47.
Sau khi biết mình là người tối cổ vì chuyện em gái Rascal nổi trong năm ngoái mà mình không thề biết thì sau đó Minhyung đã gạt phăng nó đi với lý do mà anh cho là hợp lý nhất đó là năm ngoái anh có biết Minji là ai đâu nên bây giờ mới lấy là cũng đúng. Minseok chê anh lúa cũng chả sao vì anh lúa trong chuyện này thật miễn là mấy việc chuyên môn không lúa là được rồi.
Nằm lăn qua lăn lại chán quá nên Minhyung chơi vài ván game tiếp tục nhưng mà vừa ngồi vào bàn máy thì lại thôi. Anh vẫn không quên cái tin nhắn trong game kia đâu, đành phải ra ngoài mua nước uống cho khuây khỏa.
Đến cửa hàng tiện lợi thân thuộc, Minhyung mua 1 chai trà ô long với 1 viên kẹo bạc hà cho Min cún.
"Minhyung hả?"
Minhyung quay qua nhìn. Là Minji, em mặc 1 bộ hoddie trắng với quần short đen rất đơn giản, khuôn mặt em có chút ửng hồng, đôi mắt híp lại kế bên em là 3 chai soju đang chờ được thanh toán chỉ nhìn thôi là Minhyung đủ hiểu rồi.
"Em uống rượu hả?"
"Nae, nhà em có khách ạ. Nhưng mà em chỉ uống có 1 ngụm thôi nên còn tỉnh lắm" - Minji mỉm cười nhìn anh
Ừ thì 1 ngụm...
Minhyung nhìn em cười. 1 ngụm của em chắc phải nhiều lắm mới đứng không vững như vậy, tay phải vịnh vào cái bàn để đứng thì là 1 ngụm dữ chưa.
Sau khi tính tiền xong Minhyung thấy không an tâm nên đã đưa em về. Trên đường về, có lẽ là do rượu ngấm vào người nên Minji nói chuyện rất nhiều và không ngừng nghỉ, nói đủ thứ chuyện hoa lá hẹ từ trên trời dưới đất, mấy cái chuyện mà theo Minhyung thì nó là 1 kiến thức ở vùng đất nào đó dành cho wibu. Thật sự anh tiếp thu không nổi những gì em nói dù có xem 1 vài bộ anime nhưng mà qua lời kể của em thì mấy bộ anime cứ như được em xếp chung 1 vũ trụ và dòng timeline vậy, nghe thì có hơi vô lý nhưng chả hiểu lại thấy cũng thuyết phục. Em còn sợ anh không lắng nghe mà nắm chặt lấy tay anh mà lắc lên xuống, miệng thì không ngừng nói làm anh bất ngờ mà không dám rút tay ra, ngu gì mà rút có khi Minji còn không biết bản thân đang nắm tay Xạ thủ nhà T1 nữa kìa.
Hết nói về anime thì em lại bắt hát vu vơ vài bài nào là Gods, Ánh trăng nói hộ lòng tôi,...đầu em thì lúc nghiêng qua trái rồi qua phải trông vô tri thật sự. Minhyung thầm nghĩ bản thân phải ghi nhớ mới được
........
Sau khi 10 phút mà cứ ngỡ như 1 tiếng thì cuối cùng thang máy cũng lên tới căn hộ của Minji.
"Hay anh vào uống chung luôn đi" - Minji nói
"Sao được? Anh đâu có quen ai đâu?" - Minhyung lắc đầu từ chối
"Vào đi! Em chắc chắn anh quen mà" - Minji kéo anh vào trong nhà.
Phòng khách Minhyung nhìn mà ngớ người, chỉ có 2 người. Kwanghee thì anh không nói làm gì nhưng lại có sự xuất hiện của anh lạc đà mắt híp Hyukkyu. Toàn người anh quen, rồi Minhyung lại để ý đến 3 chai soju mà mình cầm hộ em rồi bắt đầu suy nghĩ: Chả nhẽ 1 người 1 chai!?
Kwanghee và Hyukkyu cũng dừng nói chuyện lại rồi quay sang 2 người kia. Trái với sự bối rối của Minhyung thì là sự vui tươi vượt quá mức bình thường của Minji, vô tư dẫn anh đi vào nhà nhưng cái mà 2 người đáng chú ý nhất là cái tay nhỏ của em đang nắm lấy bàn tay của anh.
"Hình như em gái của em say lắm rồi đấy" - Hyukkyu lên tiếng
"Em cũng thấy vậy..."
"Em bắt lẻ người ta về nhà nhậu luôn. Ghê vậy?" - Hyukkyu nhìn em nói
"Bắt lẻ gì, chỉ là em gặp ảnh trong cửa hàng thôi" - Minji lên tiếng, kéo Minhyung ngồi xuống rồi lon ton chạy ngồi kế bên Kwanghee
"............"
Minhyung nhìn 2 người mà không biết nói gì hơn. Thà chỉ có 2 người thì anh không nói lần này lại có Minji mà còn ngay trong nhà em thì chả khác nào là ra mắt nhà vợ đâu chứ.
Hyukkyu rót rượu cho anh, anh cũng cười cười cảm ơn nhưng anh lại chú ý hành động của 2 anh em họ Kim kia cái khúc Minji đưa thẻ cho Kwanghee. Hèn chi fan ai cũng nói tuyển thủ Rascal chạy show nhảy nhảy trên stream để kiếm tiền là đây, hóa ra ngoài Minseok ra thì có cô em gái sài thẻ ngân hàng của anh trai mua đồ. Đúng là người anh chiều em em.
Trong suốt buổi nhậu của 4 người, Minhyung ngoài việc cười nói ra thì hầu như ánh mắt anh đều chú ý vào Minji ở phía đối diện. Trên đường về nhà thì em nói nhiều và vô tri bao nhiêu thì về nhà em vẫn nói nhiều bấy nhiêu nhưng chỉ khác là em có vẻ nghiêm túc khi nghe các anh nói về LOL hoặc mấy thứ chuyên môn và mỗi khi nói xong thì em lại uống khá nhiều rượu. À, Minhyung hiểu 1 ngụm rượu mà em nói nó ra sao rồi. Nhưng dù là nói chuyện nghiêm túc thì Minhyung chả thấy nó nghiêm túc chỗ nào khi anh chỉ thấy đôi má đỏ ửng của em và chiếc miệng nhỏ xin cứ chu chu thì ai mà tập trung được (chắc chỉ mình anh).
"Ức!" - Tiếng nấc của Minji làm cho cuộc trò chuyện dừng lại dồn hết sự chí ý vào em
"Ức" - Minji nấc lên 1 lần nữa, vội lấy tay che miệng đi
"Em bị nấc cụt rồi, vào bếp uống miếng nước đi" - Kwanghee nhẹ vỗ lưng em
"Nae" - Minji đứng dậy đi vào bếp.
Minhyung thì theo bóng lưng em 1 lúc rồi lại quay lại bàn nhậu thì anh suýt rớt ly rượu xuống sàn vì lanhj sóng lưng bởi luồng sát khí tỏ ra từ Kwanghee ở phía đối diện như muốn nuốt chửng anh. Rồi điện thoại anh đột nhiên có tin nhắn gửi đến, Minhyung mở ra.
Minhyung lại kinh ngạc nhìn về phía Kwanghee, tay đang cầm điện thoại của Minji với 1 ánh mắt "thân hiện". Minhyung nuốt nước bọt. Ủa, thấy anh nói chuyện với Hyukkyu lắm mà sao anh ấy để ý được hay vậy!?
"Mấy anh ơi, mấy anh biết gì chưa?" - Minji rửa ly nói
"Gì vậy em?" - Kwanghee
"Giờ này công an sẽ kiểm tra nồng độ cồn đến 1 giờ ấy. Hình như gần nhà anh Hyukkyu có 1 cái chốt đúng không ạ?"
"Ừ, 7 giờ là anh thấy rồi"
"Vậy thì tối này anh ngủ chung với anh hai đi" - Minji đề nghị
"Ý kiến hay đó. Sáng mai anh dậy về cho khỏe." - Minhyung gật gù
"Vậy thì em cũng ngủ lại đây 1 đêm đi." - Kwanghee lên tiếng
"!!!!!" - Minhyung giật mình
"Trụ sở T1 gần mà anh. Minhyung tự về được mà"
"Nhỡ đang đi thì bị côn đồ đánh thì sao? Gần nhà có con hẻm, mới nãy anh vừa đi ngang qua có 1 đảm trẻ trâu ngồi hút thuốc đấy" - Kwanghee giải thích
"Ồ, vậy thì nguy hiểm quá. Vậy anh Minhyung cứ ngủ lại đây được không ạ?" - Minji nhìn anh
"......."
"Anh Minhyung?"
"Hả!? À ừ được chứ." - Minhyung gật đầu đồng ý
Chết tôi rồi!!!! - Nội tâm Minhyung gào thét
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro