Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

[Defeat]

"Ya!!!!" - Minji nhìn màn hình điện thoại gào thét trong tuyệt vọng

0/11/0

Lần đầu tiên Minji có thành tích chơi LOL lại tệ đến như vậy? Chưa bao giờ chết nhiều như lần này, em ôm con gấu bông thật chặt như trút giận lên nó. Rõ ràng là em bị đối nhắm vào, đánh em lên bờ xuống ruộng thậm chí là dí em đến tự nhà. Không công bằng tí nào, nếu đối phương chơi công bằng 1 chút thì chưa chắc trận này em thua.

"Á!!! Tức quá!!!!!"

Minji lúc này giống như đoạn livestream Minhyung ôm gối giãy đành đạch cả. Em lăn qua lăn lại, em không can tâm, mang tiếng là em gái Kim Kwanghee mà lại thua thê thảm, em thấy nhục lắm. Mối thù bày em sẽ trả!!

Minji ném điện thoại sang 1 bên, tắt đèn ngủ.

------

Ngày hôm sau, Minji đi đến LOL Park phỏng vấn. Trong lúc chờ các tuyển thủ đi ra thì em và Soobin có ăn 1 chút để lấy sức, do còn hậm hực về trận đấu tối qua nên Minji có miếng thịt nhai hoài, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đối phương làm ekip và quản lý rén ngang, không dám đi đến hỏi sợ lại bị em sấy. Lần đầu tiên họ mới thấy MC Minji tức giận như vậy...không biết có chuyện gì không nữa?

Nhưng không thể để thế mà phỏng vấn tuyển thủ được nên Soobin phải an ủi, tâm sự cùng em thì em mới đỡ hơn mà chuẩn bị phỏng vấn.

Dù cho Minji quay trở lại với biểu cảm vui vẻ thường ngày nhưng chả hiểu sao các tuyển thủ lại cảm thấy lạnh sóng lưng mỗi khi em cất tiếng. Nhưng em không để ý, lắm chắc là điều hòa hơi lạnh mà thôi

Cuộc phỏng vấn kết thúc khá ư là suông sẻ. Minji vẫn còn hậm hực về trận đấu đó mà em còn vào xem lại 11 mạng của mình rồi lại tức hơn nữa.

Chị quản lý nhìn mà cuối cùng cũng hiểu vấn đề mà con bé Minji này ngộ nha, chuyện qua rồi cứ để cho qua đi còn mở lên coi lại xong cái ngồi đó đấm đấm vào cái gối miệng không ngừng chửi tên đã hành mình ra bã.

Con bé này ngộ ghê!

"Em cứ nhìn vào đấy thì cũng chả làm gì được đâu." - Chị quản lý lên tiếng

"Nhưng em vẫn tức!"

"Mình lớn rồi đấy Minji à. Ra dáng người lớn 1 chút đi em"

"Em có 19 tuổi hà!"

"Theo pháp luật qua 18 tuổi là người lớn hiểu chưa gái?"

"......." - Minji không cãi lại được liền chạy ra ngoài

------

Ra ngoài Minji tìm 1 góc nào đó ngồi. Dù đó chỉ là ván game chơi để xả stress sau 1 ngày mệt mỏi nhưng khi chơi đâu có ai muốn mình thua đâu chứ. Minji cũng vậy nhưng cái làm em thấy nhục hơn đó là em được Kwanghee chỉ cho cách đánh hay mà cuối cùng lại thê thảm như vầy...

Nhục quá đi!! - Minji gục xuống đầu gối

"Là Minji hả em?"

"Hả?" - Minji ngước lên nhìn

"Anh Minhyung?"

"Lâu rồi không gặp"

"À dạ" - Minji mỉm cười

"Sao em ngồi ở đây vậy?"

Nghe anh hỏi vậy, mắt Minji lại sáng lên. Cuối cùng cũng tìm được người cho mình tâm sự rồi, em kéo anh ngồi xuống, kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho anh nghe.

"Vậy là người đó dí em hết trận luôn sao?"

"Nae! Tức lắm ạ!! Lúc đó em còn chưa kịp giết hay hỗ trợ gì luôn!!!! Với lại mang tiếng là em gái tuyển thủ Rascal mà chơi vậy thì nhục lắm ạ!!!!"

Minji kể trong uất ức, 2 má em đỏ ửng lên với miệng chu chu nhìn dễ thương thật sự. Minhyung nhìn 2 cái má cứ phồng lên mà chỉ muốn nựng 1 cái cho thỏa lòng thôi

"Thì đâu có ai thắng hoài đâu em như T1 cũng thua mấy trận đấy thôi nhưng mà tụi anh tập luyện nhiều hơn để lần sau thắng" - Minhyung từ tốn nói

"Nhưng đối với em mấy chuyện game chỉ là giải trí thôi đừng áp đặt quá bây giờ em chỉ cần lo cho công việc của em thôi là được."

"Em biết rồi..." - Minji mỉm cười

Cả 2 người cứ thế ngồi đấy mà luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Chả hiểu sao nói chuyện với anh thì Minji cảm thấy rất thoải mái, dường như em có thể bộc lộ con người thật 1 cách tự nhiên. Còn Minhyung mới thấy em nói nhiều thật sự, chả bù cho lần ăn Hadilao lần trước - chỉ ngồi lủi thủi ăn rau chắc có lẽ lúc đó em chưa có quen nhỉ?

"Minji này, lát nữa đội anh có đi ăn á. Em đi cùng không?"

"Được ạ? Có kì quá không?" - Minji chần chừ

"Không sao, em cứ tự nhiên như lần trước ấy"

"Vậy thì em sẽ đi" - Minji gật đầu

"Nhưng mà em đi xe của T1 nhé? Tại sáng nay em đi xe của chị quản lý"

"Cứ tự nhiên" - Minhyung cười

"Em cảm ơn ạ!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#t1