30.
Sáng, Minji thức dậy khá sớm vì em không muốn bị ai phát hiện ra bản thân đang ở kí túc của T1.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong em thầy Minhyung vẫn còn ngủ nhưng mền thì bị kéo xuống, tay ôm vào nhau. Nhìn là biết anh đang lạnh, Minji đi đến nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh. Sẵn còn sớm, ngồi 1 chút cũng không sao...em ngồi bên cạnh giường Minhyung nghịch điện thoại rồi lại quay sang nhìn anh vì sợ tiếng điện thoại làm anh dậy.
Bây giờ em mới thấy tuyển thủ Gumayusi đẹp trai thật sự ngay cả khi đang ngủ...bảo sao fan cứ gọi là chồng hoài.
Minji nhìn mãi giống như kiểu em bị nhan sắc đó của Minhyung thu hút không thoát ra được vậy. Tay em không yên phận mà đưa lên nghịch tóc anh, em vuốt lên rồi nghịch mấy cọng tóc vì thế mà có mùi hương thoang thoảng bay ra...
Sao tóc tuyển thủ thơm thế nhỉ?
Minji nghĩ thầm. Em đã luôn để ý điều này khi ở DRX chơi với các anh, chỉ cần ngồi gần thôi thì mùi dầu gội cũng phả thẳng vào mũi em đã vậy tí của họ rất lâu mới bị bết. Đôi lúc em cũng phải ganh tị với tóc của mấy tuyển thủ LOL ấy chả bù cho em sau 4 ngày là bết rồi...
Nghịch 1 hồi tự nhiên Minji lại muốn sờ mặt anh vì em nghe Kwanghee bảo rằng Gumayusi da còn đẹp hơn cả ảnh. Tò mò thật sự
Lúc ngón tay em vừa chọt vào má anh thì tự nhiên Minhyung duỗi chân ra làm em giật mình.
Mình đang làm cái gì vậy trời!!?
Minji tỉnh ngộ. Thấy mình như biến thái, fan mà biết thì chắc đời em đi tong mất...
------
Xách balo xuống dưới thì Minji gặp Minseok đang uống cà phê
"Em dậy sớm vậy?"
"Dạ, em về sớm hơn như vậy sẽ đỡ rắc rối ấy ạ" - Minji lễ phép trả lời
"Vậy à..."
"Đêm qua anh ngủ được không ạ?"
"Tạm ổn" - Minseok cười
"Em xin lỗi, em sang đây đột ngột quá làm anh phải sang phòng Faker ngủ rồi..."
"Không sao, lúc đó em đang mệt mà. Không sao, không sao"
"Vậy em về ạ" - Minji cúi đầu rồi chạy đi
Minseok chỉ biết bật cười. Thật ra cậu đang bực vụ tối qua ấy nhưng mà làm sao cậu nỡ trách Minji được, em dễ thương lễ phép vậy mà...
1 lúc sau thì Minhyung đi xuống, tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài.
"Cậu thấy Minji đâu không?" - Minhyung
"Mới về rồi"
"Về rồi á!?" - Minhyung bất ngờ
"Ừm. Giờ cậu trả lời câu hỏi của tớ đi" - Minseok mặt nghiêm nói
"Cậu cứ hỏi"
"Mọi chuyện là sao? Tại sao cậu đưa Minji vào mà không nói tớ biết. Cho tớ 1 lời giải thích đi, Minhyung"
"Thì hôm qua Minji bị mệt nên tớ đưa về kí túc ngủ nhưng mà lúc ẻm dậy nhìn còn mệt lắm nên tớ đã kêu em ấy ở lại...cậu không muốn sao?"
"Không phải là tớ không muốn Minji ở lại đây, tớ còn sẵn lòng là đằng khác nhưng mà cậu không nói cho tớ trước 1 câu mà còn đá tớ sang phòng anh Sanghyeok. Bạn bè vậy á hả!?" - Minseok khoanh tay
"......"
"Tớ còn để ý tối qua cậu không sang phòng Hyeonjun ngủ mà ngủ cùng Minji. Nói đi Lee Minhyung...cậu để ý Minji đúng không?"
Nghe câu hỏi của cậu mà Minhyung ngạc nhiên. Sao Minseok biết được vậy?
"Cậu nói gì vậy!?" - Minhyung giả nai
"Đừng có giả nai với tớ. Tớ có bằng chứng đầy đủ nhá thêm vụ Roach tra hỏi hôm đó là tớ chắc chắn điều đó luôn ấy nhá!" - Minseok giọng kiên quyết
"Nói thật đi"
"........."
Minhyung không thể nói dối như cách làm với Roach được vì Minseok 1 khi đã hỏi thì sẽ tìm ra câu trả lời cho bằng được. Nếu anh trả lời sai thì cậu cũng sẽ tìm cách cho anh trả lời đúng thôi.
Bị dồn vào thế bí Minhyung đành phải nói ra
"Đúng đấy, tớ thích Minji đấy!"
Nghe được câu trả lời, Minseok đặt ly cà phê xuống đi đến búng trán anh 1 cái bốc.
"Đau!" - Minhyung xoa trán
"Sao thích người ta mà không nói cho tớ!? Làm tớ mấy ngày nay đoán già đoán non"
"Vậy cậu để ý lâu rồi á!?" - Minhyung bất ngờ nhìn cậu.
"Để ý từ lúc Roach hỏi cậu về quà ấy. Nhìn mặt ảnh cứ hầm hầm nên tớ theo đó nghi ngờ thôi"
"Cậu thông minh thật" - Minhyung cảm thán
"Kinh nghiệm coi phim trinh thám đúng 1 ngày của tớ đấy!" - Minseok hãnh diện đưa ngón cái lên
"Nhưng mà cậu đừng nói ra được không? Tại tớ sợ mọi người bàn tán về Minji lắm...tại ẻm mới vào nghề..."
"Don't wó rì! Tớ sẽ không nói cho ai đâu" - Minseok vỗ vai anh
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro