Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Cuộc nói chuyện của 2 người kéo dài chỉ đúng 10 phút thì Minji đi ra với tâm trạng nhẹ nhõm chào mọi người ra về.

Còn Minhyung thì vẫn thần người ra vì chưa load kịp lời em nói

"Thật ra...anh Kwanghee là anh của em"

Câu nói vừa rồi của em làm Minhyung tỉnh ngộ ra việc bản thân mình kết luận mối quan hệ của 2 người này quá nhanh bây giờ biết kết quả rồi thì anh thấy mình suy nghĩ quá nhiều và quá sâu xa đi. Làm anh 4 ngày nay không động tới điện thoại. Ngứa tay muốn chớt!

Thật vô nghĩa...

Bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không thể nào là bàng hoàng hơn. Nhìn các thành viên đang đợi mình 1 câu trả lời.

"Minji nói gì với anh thế?" - Wooje

"Không có gì..."

"Không có gì thật không đấy?" - Hyeonjun

"Thật mà"

"Không có gì mà sao nhìn mặt cậu sợ sệt vậy?" - Minseok

"Mọi người đừng hỏi nữa. Đây là chuyện bí mật không nói được đâu, Minji nói vậy ấy" - Minhyung chỉ cười trừ

"Chuyện gì vậy nhỉ? Tò mò quá..." - Minseok

"Sao em không núp ở cửa nghe?" - Kkoma

"Ừ ha! Sao mình không nghĩ ra nhỉ!?"

"Rồi thầy có núp không ạ?" - Sanghyeok

"Không, 2 đứa này nói chuyện lí nhí chả nghe được gì"

"Thầy mà cũng đi hóng hớt nữa á?" - Wooje

"Có chứ. Con người mà ai cũng phải có máu hóng chuyện chứ quan trọng là nhiều hay không thôi" - Tom cười

"Đúng đúng"

Nhìn 2 thầy và mọi người cười đùa với nhau mà Minhyung chỉ biết cười bất lực. Rồi đi lại chỗ Sanghyeok lúc này đang ngồi đọc sách, chìa tay ra

"Điện thoại em đâu anh?"

"Nè. Ổn không em?" - Sanghyeok đưa điện thoại

"Không ổn anh ưi. Em muốn đội quần quá huhu"

"Sao vậy? Để anh cởi quần ra cho mày đội" - Sanghyeok đứng lên

"Thôi thôi, em xin!!!!" - Minhyung giật mình ngăn anh lại

"Vậy mà em tin á? Em riết rồi giống Minseok lắm rồi đó. Có chuyện gì vậy, kể anh nghe đi" - Sanghyeok vươn vai

"Anh!" - Minhyung hờn dỗi bỏ vào phòng để lại hai bụi đứng cười hề hề

Minhyung vào phòng chùm chăn lại, tự nhiên thấy bản thân có lỗi với ông anh của mình quá. Kwanghee mà biết anh hiểu kiểu đấy chắc ảnh cười ngất luôn quá...

------

Ngày hôm sau, cả đội bắt đầu tập luyện. Minhyung do mãi suy nghĩ đến lời nói sáng này của Minji mà dẫn đến việc mất tập trung, dẫn đến cả đội bị thua đến 3 trận liền.

"Cậu có khỏe không, Minhyung?" - Minseok

"Tớ ổn không sao cả..."

"Ổn thì cậu tập trung đánh đi chứ. Hôm nay cậu mất tập trung lắm đấy!" - Hyeonjun

"Tớ xin lỗi."

"Thôi mà Hyeonjun, còn 3 tuần nữa mới thi đấu mà, thả lỏng đi...còn Minhyung nếu thấy không khỏe thì nghỉ ngơi 1 chút. Mai ta tập tiếp" - Tom

Mọi người nghe vậy cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng tập chung. Còn Sanghyeok nãy giờ ngồi theo dõi anh và từ sáng giờ luôn tò mò không biết Minji nói gì mà đến mức Xạ thủ nhà mình mất tập trung như vậy. Tại thấy mặt Minhyung thất thần nên Sanghyeok không dám hỏi sợ người ta quạu.

------

Chap này hơi xàm nên mn thông cảm nha!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#t1