[onzegu] nhanh tay.
rượu có thể khiến con người ta quên đi nổi sầu, cũng có thể giúp ta đến gần với thiên đường.
choi wooje nhìn gia sư dưới thân mình rên rỉ, cả cơ thể đỏ ửng bỏng mắt, nụ cười trên môi cậu ta rất hài lòng.
hoa huyệt bị giã mềm rục không chút kháng cự cậu em bên trong mình thậm chí còn nuốt trọn gọi mời, choi wooje càng thúc càng sung sức, mặc kệ lee minhyeong có khóc đến sưng mắt, cổ họng rên la đến khàn giọng vẫn thúc sâu vào trong, cảm xúc cậu sung sướng khi vách thịt nóng ẩm bên trong đang ra sức lấy lòng cậu em của cậu.
"minhyeong, anh thích không." choi wooje thì thầm vào tai em, điệu cười rất thoả mãn trước biểu cảm hưởng thụ của em.
lee minhyeong chỉ biết ưm a mấy từ vô nghĩa cũng đủ làm choi wooje mê đắm phát nghiện em, cuộc vui còn đang dang dỡ tiếng chuông điện thoại liền cắt ngang. choi wooje không quan tâm mặc kệ tiếng chuông reo. đến khi nhìn đến tên danh bạ người gọi đến choi wooje liền nhấc máy.
"có biết làm phiền người khác đang làm việc rất bất lịch sự hay không, anh họ?" choi wooje nói ra câu này còn không có chút tức giận nào ngược lại rất đắc ý.
đầu dây bên kia như nghe được chuyện lạ nhất trên đời không khỏi móc mỉa mấy câu, "làm việc á? mày không trở thành phá gia chi tử là may rồi chứ ở đó mà làm việc."
choi wooje cười một tiếng cho người bên kia nghe thấy, phía dưới cật lực ra vào hậu huyệt đang ướt dầm dề.
"sao lại không?"
"chứ mày thì làm gì?"
"làm tình."
lời nói nhẹ bâng quơ chọc cho bên kia tức đến á khẩu, choi wooje cúi người hôn lên môi em dỗ dành, "có thích không?"
lee minhyeong không trả lời em, còn người đầu dây bên kia tức đến chửi bới loạn xạ hết lên, choi wooje không quan tâm người kia chửi gì về mình cậu thậm chí còn nói thêm, "anh muốn nghe thử không? không dứt ra được đâu."
"đm, tao không biến thái đến mức đi nghe tiếng...."
"đừng...chậm chút đi mà, ưm." choi wooje đặt điện thoại sát bên miệng đang rên rỉ không biết trời trăng mây gió gì của em.
"thế nào? thất vọng rồi hả, biết được bạn mình còn bộ mặt khiêu gợi như này chắc sốc lắm đúng không?"
choi wooje muốn tắt máy tập trung vào việc của mình liền nghe giọng nói từ điện thoại, "nghe rất hay, giọng cậu ấy luôn quyến rũ với tao. nhưng mày đừng có đắc ý, cậu ấy thích tao nên vẫn sẽ thích làm với tao hơn."
"xem người vừa nói mình không biến thái kìa, moon hyeonjoon em nói cho anh biết, đoá hoa mà anh luôn đưa đẩy tình cảm giờ đây là của em và sẽ mãi là của em, tạm biệt."
choi wooje tắt máy quăng điện thoại sang một bên, cậu cúi người lần nữa thì thầm vào tai em, "minhyeongie, anh có yêu em không?"
cho dù lee minhyeong bị rượu làm mất tỉnh táo, bị chơi đến mức mê muội nhưng lời thầm kín bày tỏ với em của choi wooje chưa bao giờ được đáp lại.
không sao, anh nhất định sẽ là của em.
------
choi wooje là học sinh cuối cấp, với thành tích đáng báo động của cậu ba mẹ choi phải tìm gia sư khắp nơi về cho cậu nhưng đều bị mấy trò quỷ doạ chạy đi hết.
lee minhyeong là hy vọng cuối cùng mà ba mẹ cậu đưa đến, đứa con trai của bạn thân hai người phụng mệnh đến dạy dỗ đứa nhóc quậy phá kia.
choi wooje lần đầu gặp lee minhyeong trúng phải tiếng sét ái tình trong truyền thuyết, luôn ngoan ngoãn nghe lời lee minhyeong, cố biến mình trở thành đứa trẻ ngoan hiền trong mắt lee minhyeong, tập trung học hành để em có cái nhìn tốt về cậu.
nhưng đến một ngày tất cả những mơ mộng của choi wooje gần như sụp đổ khi biết lee minhyeong đã có người mình thích, thậm chí còn là anh họ của cậu, moon hyeonjoon.
"minhyeong, anh thích anh ta ạ?" choi wooje ngậm bút giả vờ hỏi vu vơ.
lee minhyeong không nghĩ gì nhiều, gõ nhẹ lên đầu cậu cảnh cáo, "chữ anh của em đâu rồi? mà thích thì có sao, có liên quan đến em không? sao vậy thấy anh không xứng vậy cậu ấy hả?"
"gì cơ?"
choi wooje kích động nên có hơi lớn tiếng doạ lee minhyeong giật mình. biết bản thân vừa làm crush giật mình nên choi wooje phản ứng lại ngay, "là ảnh không xứng với anh mới đúng. tuổi còn nhỏ mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện yêu đương."
"ê? nhóc mỉa anh hả?"
"em không có."
"rõ là em nói anh."
"vậy anh đừng thích ảnh nữa thì không nhột nữa."
"nhóc ngang ngược thật sự đấy."
em ngang ngược vì không muốn anh rơi vào tay người khác.
-----
đến cuối tháng báo điểm bài kiểm tra thử của tháng, điểm choi wooje cải thiện rõ rệt, ba mẹ choi biết được hạnh phúc đến mức chuyển cho con trai mình một mớ tiền chúc mừng. lee minhyeong nghe choi wooje kể lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"nhóc con này dám uống rượu hả?"
choi wooje đưa ly rượu về phía anh, lee minhyeong lắc đầu từ chối, choi wooje liền ôm anh làm nũng vờ như mình đang say ấm ức nói, "em đủ mười tám rồi đó anh, hôm nay là ngày vui phải uống chúc mừng em chứ."
lee minhyeong ngẫm nghĩ thấy đúng liền uống cùng choi wooje, em lập tức rơi vào bẫy của cậu. cứ một ly rồi hai ly cứ tiếp tục bị ép uống đến say xỉn ngủ luôn trên bàn, choi wooje xác định lee minhyeong đã say liền đưa em lên giường.
cho nên xuất hiện khung cảnh ở trên.
khi lee minhyeong thức dậy có thể sẽ hận choi wooje, ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy cậu hoặc là cho choi wooje một cơ hội, thử một lần để choi wooje ở bên em, yêu thương em.
nhưng dù là đáp án nào đi nữa, moon hyeonjoon nhất định không để yên cho nhóc con dám hớt tay trên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro