Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Đã hơn ba ngày, Taehyung vẫn chưa tỉnh lại.

Jeongguk đến bệnh viện bất cứ khi nào anh có thể, sự kiên nhẫn của anh như sợi dây mỏng manh. Các trưởng lão đã quyết định Park Seojoon sẽ bị truy tố, bà Park cũng không còn lời ngụy tạo nào. Namjoon bảo anh đừng lo lắng, nhưng Jeongguk vẫn đến nhà giam để điều tra ra chân tướng.

Seojoon bật ngửa ra sau và ho ra máu, phổi của hắn tổn thương đến hô hấp nặng nề. Hắn đã bị tra tấn trong nhiều ngày.

Chiếc giày da của Jeongguk đạp ngay dưới quai hàm của người em trai, làm nghẹt thở người đàn ông sống dở chết dở đó. "Đồ khốn kiếp. Taehyung sắp chết rồi, mày vẫn chưa nói cho tao biết sự thật."

Tù nhân phun ra một ngụm máu như một câu trả lời.

Bóng tối phủ xuống tầm nhìn của Jeongguk, "Ai đứng đằng sau chuyện này?" Từng từ được nhấn mạnh. Jeongguk đã không còn kiên nhẫn nữa.

"T-tao đã khai hết rồi, thằng chó." Seojoon ngước mặt lên, cười nhạo.

"Chết tiệt." Jeongguk thu chân lại và một khẩu súng được rút ra trong túi. Anh nhắm thẳng vào đầu Seojoon. Một phát súng có thể kết thúc cuộc đời của người đàn ông này. "Do Kyungsoo đâu? Tại sao hắn lại bỏ trốn?"

Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Seojoon.

Jeongguk có thể kết luận rằng chuyện này có liên quan đến Kyungsoo.

Tiếng viên đạn được sắp xếp lại vào vị trí đã vang lên. Jeongguk biết rằng Taehyung đã nói với anh đừng giết Seojoon. Nhưng Jeongguk có thể phải phá bỏ lời hứa đó. "Tao không tin mày lại muốn chết một mình. Còn có chồng con đang chờ mày."

"Không..." Seojoon cắt lời người kia. Khi anh nhắc đến người bạn đời của hắn, màu mật ong trong đồng tử của hắn chuyển sang màu đỏ như máu. "Tao và Kyungsoo kết thúc rồi. Em ấy đã bí mật rời khỏi thành phố này từ lâu ".

Jeongguk hạ súng ngay sau đó.

Một giây sau, ngọn lửa phụt tắt và sợi dây xích kêu lục cục khi một tiếng kêu chói tai vang vọng xuyên qua căn phòng thiếu ánh sáng đó. Đùi Seojoon chảy máu khi viên đạn cắm sâu vào da thịt hắn.

"Vậy hãy trả lời tao. Người đàn ông đeo kính tên Hoseok. Mày biết anh ta bao lâu và anh ta có liên quan gì đến chuyện này?" Jeongguk chất vấn bằng một giọng căng thẳng.

Seojoon không muốn trả lời và mím chặt miệng.

Jeongguk nắm chặt lấy khuôn mặt của Seojoon. "Lần trước tao không cắt lưỡi mày vì tao muốn mày nói chuyện." Ngón tay cái của anh tách đôi môi dày của Seojoon ra và cắm thẳng đầu súng vào. Mùi vị cay nồng của thuốc súng xộc thẳng vào khoang miệng hắn. "Nhưng có vẻ mày không thích nói chuyện nhỉ? Được rồi, vậy thì từ nay đừng sủa bất cứ câu nào nữa. Tao sẽ tự tìm hiểu, hãy cầu nguyện cho tao đừng tìm ra điều gì, nếu không tao sẽ đến giết mày và cả gia đình rác rưởi của mày."

Seojoon mở to mắt. Một tiếng súng vang lên. Hắn hô hấp từng nhịp khó khăn khi nhìn vào lỗ hổng bốc khói từ bức tường bên cạnh.

Jeongguk tha cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng. "Mày không có cái quyền phản kháng tao. Mẹ của mày là lý do khiến tao phải sống vất vưởng đầu đường xó chợ trong suốt tám năm. Mày có thể tưởng tượng điều đó không, Park Seojoon?" Câu trả lời của anh là tiếng khóc thút thít của người kia và những giọt máu đỏ rơi xuống nền đất bẩn thỉu.

"Tất nhiên là không thể tưởng tượng nỗi rồi, mày đã ngậm thìa vàng từ nhỏ. Nhưng mày biết sự khác biệt lớn nhất giữa tao và mày là gì không?" Jeongguk dẫm mạnh lên vết thương ở đùi của hắn. "Tao đổ máu để tồn tại cho đến nay."

Trong hai mươi sáu năm qua, Jeongguk chưa một lần dừng bước. Bàn tay anh luôn dính máu như vậy, không có lựa chọn nào khác.

"Những gì vốn dĩ thuộc về tao lại bị tước đoạt mất. Những gì đáng lẽ là của tao lại trao cho mày. Tao phải chiến đấu để giành lấy tất cả trong khi mày chỉ là một con chó vô dụng nghe theo lời sai khiến của mẹ mày!"

Mọi sự căm thù đã được làm sáng tỏ. Mọi thứ mà Jeongguk luôn chôn chặt trong lòng đang được khơi ra.

"Nếu," Jeongguk hít vào một hơi dài và chỉ tay buộc tội Seojoon đang cúi thấp đầu. "Nếu có chuyện gì xảy ra với Taehyung," anh cảm thấy hơi nghẹn ngào và lông mi trở nên ẩm ướt khi nghĩ đến việc omega của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, "Tao sẽ lột sống da của mày, tao sẽ lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này để tìm thằng khốn Do Kyungsoo, bắt nó phải thấy người tình của nó chết ra sao. "

Seojoon muốn nuốt nước bọt, vai hắn run lên trước lời đe dọa và nắm chặt chiếc còng.

Một tiếng vang lên như bom hạt nhân phát ra.

Nó khiến Seojoon giật bắn mình.

Cửa phòng giam nứt toác, rồi đóng sầm lại, báo hiệu rằng Jeongguk đã rời đi.

Seojoon nhìn chằm chằm vào khẩu súng trước đầu gối của mình. Tất cả các viên đạn đã được lấy ra khỏi vỏ. Khẩu súng đó giống hệt mẫu mà hắn đã sử dụng, cái mà Taehyung đã đưa cho hắn. Đôi mắt Seojoon trở nên sợ sệt khi nhớ lại cách viên đạn xuyên qua bụng người bạn đời cũ.

'Khi con vào bên trong địa điểm, hãy tìm Jeongguk.' Khẩu súng nặng trĩu trong tay Seojoon.

Mẹ của hắn và Taehyung đều yêu cầu hắn làm điều tương tự.

'Và khi anh tìm thấy Jeongguk, hãy bắn anh ấy.' Taehyung đã nói.

***

"Hyung, nghỉ ngơi đi. Em và các hyung sẽ chăm sóc cho Taehyung hyung... Anh đã không ngủ mấy ngày nay rồi." Yoongi không dám chạm vào vai Jeongguk. Anh đã ở đây cả ngày, bảo vệ Taehyung và nắm tay cậu ấy.

"Ở đây lạnh quá vậy." Jeongguk lầm bầm.

Yoongi nhìn quanh phòng và thấy máy điều hòa đang hoạt động. "Em sẽ yêu cầu y tá tắt nó đi."

Seokjin bước ra và ngồi cạnh Jeongguk trong khi Jimin đang đứng ở phía sau. Tiếng bíp của máy theo dõi tim đang vang lên như một hồi chuông báo tử bên tai Jeongguk. Anh nhìn chằm chằm vào tấm chăn đã trượt xuống bụng của omege.

'Lạnh quá....'

Giọng của chính Jeongguk, tiếng nói của trẻ con, tiếng cầu xin của anh vang lên trong đầu.

Anh kéo lại tấm chăn qua vai Taehyung và nhét cậu hoàn toàn vào trong. Anh không muốn cái lạnh xâm nhập vào người cậu. Không phải như cái cách mà anh đã từng phải chịu đựng.

Alpha ngồi đó thêm một tiếng nữa. Có rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi Taehyung. Anh vẫn chưa đối đầu với mẹ mình hay Hoseok, anh không có đủ bằng chứng. Anh phải cẩn thận, một bước đi sai lầm khác có thể phải trả giá bằng mọi thứ. Anh chỉ có thể cầu mong Taehyung quay lại với anh. Jeongguk cần cậu, anh hôn lên má trái của omega, chúng đã chìm sâu vào trong và trở nên lạnh nhạt.

Jeongguk không bao giờ quên sưởi ấm khuôn mặt của người bạn đời của mình giữa hai lòng bàn tay. "Taehyung, em có ghét anh không?"

Khí được bơm vào máy thở.

Alpha nở một nụ cười đăm chiêu và đưa tay ra khỏi mặt cậu để nắm lấy bàn tay yếu ớt của Taehyung và sưởi ấm chúng. "Nếu em ghét anh thì cũng không sao cả. Anh hiểu tại sao em lại như vậy." Anh siết chặt những ngón tay của Taehyung, hy vọng rằng nó sẽ mang lại sức mạnh để omega chiến đấu vượt qua trận chiến sinh tử.

Âm thanh nhỏ giọt của máy truyền nước và tiếng máy bơm oxy là điều duy nhất khiến Jeongguk tỉnh táo. Anh đã ủ ấm bàn tay và khuôn mặt của Taehyung suốt cả đêm. Chiếc ghế cạ ngược xuống sàn và Jeongguk đứng thẳng người. Khi anh đang đặt bàn tay của Taehyung trở lại dưới tấm chăn ấm áp, chiếc nhẫn sapphire trên ngón áp út của Taehyung từ từ tuột ra.

Nó rơi xuống; phá vỡ những bí mật ra ngoài ánh sáng.

Jeongguk quỳ xuống để nhặt chiếc nhẫn. Viên đá sapphire đã vỡ thành nhiều mảnh. Anh rên rỉ vào trong; tâm trạng ngay lập tức trở nên tức giận. Có thứ gì đó lạ trên ngón tay, Jeongguk nhìn chằm chằm vào thứ bột bụi trắng xóa mà nhíu mày. Có cái gì đó không đúng. Alpha kiểm tra chất bột trắng bị mắc kẹt bên trong viên đá sapphire. Đó là một chất gì đó rất khó để nhận biết.

Jeongguk đã cố gắng xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau. Taehyung đã từng nói với anh rằng cậu đã nhìn thấy mẹ kế và mẹ ruột của mình trong giấc mơ. Cơn ác mộng của Taehyung tiếp tục kéo dài, kể cả sau khi ông Park đã bị giết. Jeongguk đã từng không tin vào chuyện này, nhưng không có lời giải thích nào khác về việc Taehyung đã nhìn thấy tất cả những thứ đó trong một giấc mơ như thế nào.

Thứ hai, bà của Jeongguk đã bí mật đưa cho anh chiếc nhẫn đó khi anh còn nhỏ. Bà ấy chỉ nói rằng nó sẽ có ý nghĩa với anh trong tương lai. Jeongguk đã giữ nó trong nhiều năm. Anh chưa bao giờ trao nó cho ai, cho đến khi gặp được người bạn tâm giao của mình. Jeongguk nghĩ rằng chiếc nhẫn sapphire của bà mình là bùa hộ mệnh của anh hoặc là một hình thức động viên để giành lại tất cả những gì thuộc về alpha.

Jeongguk đã sai.

Đó không phải là ý của bà anh.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy bà của mình đeo chiếc nhẫn đó. Điều đó có nghĩa là nó không thuộc về bà ấy.

'Mọi thứ sẽ ra ngoài ánh sáng Jeongguk.' Bà đã từng nói với alpha.

'Bây giờ không phải là lúc. Khi thời khắc quan trọng đến, ta hy vọng cháu sẽ giữ vững lập trường của mình. ''

'Giữ vững lập trường về điều gì ạ?' Jeongguk hỏi.

'Người bạn đời của cháu sẽ dạy cháu điều đó.' Bà ấy ậm ừ và quay đầu qua vai.

Hôm đó trời đổ tuyết. Jeongguk nhớ lại hình ảnh run rẩy của người phụ nữ lớn tuổi. Bởi vì bà của Jeongguk rất sợ cái lạnh, giống như anh vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, có điều gì khác khiến bà sợ hãi hơn cả cái tiết trời lạnh giá của mùa đông.

'Chàng trai của ta. Cháu có nhớ ta đã nói với cháu dấu hiệu tìm được người bạn tâm giao của mình không? '

'Vâng. Mắt của cháu sẽ thay đổi thành màu sắc giống người bạn tình. Nhưng đây có thực sự là sự thật không? Sao cháu chưa bao giờ thấy nó? '

Bà khẽ cười khúc khích. 'Nó có thật. Ta hy vọng rằng khi cháu tìm thấy người bạn tâm giao của mình, cả hai đều vượt qua những cơn bão sẽ đến theo cách của cháu. '

Jeongguk lẽ ra phải biết. Quai hàm anh cứng lại khi sự phẫn uất đã vượt quá giới hạn. Bà của anh đã nói dối. Bà ấy cũng là một phần trong kế hoạch chết tiệt này.

***

Viên đá sapphire được đóng gói cẩn thận trong một lớp niêm phong rõ ràng. Jeongguk đưa nó cho Jimin vì Namjoon đang bận túc trực ở bệnh viện của Hoseok. Jimin không cần một thời gian dài để chuẩn đoán chất này. Anh ấy đã có kết quả vào cuối ngày hôm đó.

"Guk. Đây là chất độc, không chỉ một, mà rất nhiều. Tao đã phát hiện ra thuốc cấm sói, xyanua, ricin và củ mài. Còn nhiều hơn nữa, nhưng dù sao nó đã ngấm trong chiếc nhẫn quá lâu ... Vì vậy, tao không thể xác định những loại còn lại. "

"Được rồi, còn gì nữa không Jimin?"

"Có." Jimin lục những tài liệu mà Namjoon đã để lại trên bàn của anh ấy vào sáng hôm nay. "Joon nói rằng đây là kết quả mà mày muốn xét nghiệm trước đây, liên quan đến chai nước hoa bên trong hộp đựng đồ của bà Jeon Jihan." Anh đưa giấy tờ cho Jeongguk.

Alpha lướt qua từng trang một, lông mày nhíu lại. Báo cáo đã giải thích về Ethanol, một chất thường được sử dụng trong nước hoa. Nó có thể rất nguy hiểm, nhưng không gây tử vong. Triệu chứng phổ biến nhất là nôn mửa, lú lẫn và chóng mặt.

Sau đó, lật ra.

'Nước hoa bị nhiễm độc.'

Jeongguk cần tìm bản báo cáo về cái chết của Jeon Jihan. Anh cảm thấy sự thật gần như đã phơi bày. Nhưng đồng thời, có rất nhiều thứ khác lại vô tình tiết lộ ra.

***

Thời gian.

Jeongguk cần có thêm thời gian.

Nhưng alpha có quá nhiều công việc cần phải làm. Anh đã nhờ Namjoon giúp anh tìm kiếm giấy chứng tử của Jihan. Anh cần biết liệu mẹ của mình có thực sự là tự sát hay bị ai đó hãm hại. Có quá nhiều nghi phạm, có thể là bất kỳ ai và có thể có nhiều hơn một người.

Giấy chứng tử được gửi đến chỗ anh trước khi màn đêm đến gần. Namjoon gặp Jeongguk ở cầu thang lối thoát hiểm và bí mật đưa tài liệu cho anh.

"Anh đã tìm thấy những thứ này. Nguyên nhân cái chết của mẹ em được xác định là một vụ tự tử. Nhưng em nên biết một điều, Jeongguk."

"Cái gì vậy hyung?"

"Họ đã không tìm thấy bất cứ thi thể nào từ nơi mẹ em đã tự sát. Vì vậy, báo cáo đó chưa thực sự xác thực."

Jeongguk cũng nghĩ vậy. Jeon gia sẽ không muốn nó được đưa ra ánh sáng. Alpha cần phải tìm hiểu sâu hơn; anh phải tìm thêm bằng chứng khác. Những người giúp việc cũ từng làm việc tại dinh thự đều đã biến mất một cách bí ẩn, đó không thể là một sự trùng hợp. Anh không tiện đi ra khỏi thành phố để điều tra. Jeongguk bị ràng buộc bởi quá nhiều nghĩa vụ và anh không thể rời bỏ Taehyung. Lần này, anh đành phải mạo hiểm.

"Hoseok đang ở đâu?" Jeongguk nói.

Namjoon cắn má trong của mình. "Em tìm hắn để làm gì?"

"Em chỉ muốn bàn một số chuyện với anh ấy."

***

Jeongguk gõ cửa văn phòng của Hoseok. Bác sĩ Jung đang ngồi ở bàn làm việc, cặp kính cận trượt xuống sống mũi một cách tự nhiên.

"Anh Jeon, tôi không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây."

Jeongguk bước vào, dựa người vào thành bàn của Hoseok, ngón tay luồn xuống bên dưới cằm bác sĩ. "Trông anh rất mệt mỏi, hyung."

Một tầng đỏ ửng lan tỏa trên khuôn mặt Hoseok khi anh rụt đầu lại. "Không có gì bất thường cả. Tôi quen rồi."

Jeongguk ậm ừ đáp lại và giữ cuộc trò chuyện một cách bình thường. "Tôi đến đây để yêu cầu một thứ."

"Nó là gì?" Người lớn hơn hỏi. Lông mày của Hoseok đang chau lại.

"Điều mà Janna đã nói với tôi về việc con của cô ta không phải là huyết thống của Jeon gia. Tôi muốn biết đứa bé là của ai. Tôi biết anh đã giữ mẫu máu và DNA theo yêu cầu của mẹ tôi. Hãy giúp tôi tìm ra đó là ai." Jeongguk cười toe toét.

"Nhưng tôi sẽ phải điều tra nó như thế nào? Không lẽ tôi phải đi lấy mẫu xét nghiệm của cả thành phố này chắc?"

"Đúng vậy, tôi biết điều đó hơi khó khăn. À, lấy mẫu của cả alpha nữ nữa. Janna nói rằng tất cả thủ phạm đều là nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng kĩ lưỡng. Với tư cách là một lãnh đạo alpha tương lai, tôi sẽ cần phải xóa bỏ mọi vấn đề này."

Má lúm đồng tiền của Jeongguk ngày càng sâu. "Anh biết đấy, hyung, tôi trông cậy vào anh rất nhiều, đúng không? Từ khi chúng ta còn nhỏ, cho đến bây giờ. Tôi luôn tin tưởng anh sẽ mang lại cho tôi kết quả mà tôi mong muốn."

"Tất nhiên rồi." Bác sĩ gật đầu.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại hyung vào lần khác."

Người cao hơn đã rời khỏi văn phòng của Hoseok. Vẻ mặt chân thành của anh ngay lập tức thay đổi khi đi qua hành lang. Cái chết của Janna chỉ là một mồi nhử. Jeongguk không có ích lợi gì trong việc tìm ra cha đứa trẻ là ai. Mục tiêu của anh là gây náo loạn với 'giáo phái' đã tấn công Janna. Anh cần tìm hiểu xem liệu chúng có liên quan đến cái chết của mẹ anh, và lý do tại sao Taehyung không thể mang thai hay không.

***

Jimin đã phân tích báo cáo của Namjoon. Chiếc nhẫn sapphire có chứa chất độc, nhưng may mắn là tác dụng của nó đã vơi dần đi theo thời gian. Nó chỉ đủ để Taehyung trải qua những cơn ác mộng. Không có lời giải thích tại sao omega có thể nhìn thấy quá khứ hoặc thậm chí nhìn thấy hồn ma của Jihan.

Điều thứ hai là bà của Jeongguk. Alpha đang ở trong phòng của mình, lấy ra chiếc két đằng sau một bức tranh màu nước khổ lớn của anh. Mã đã được nhập, âm thanh bíp vang lên báo hiệu két đã được mở khóa. Chỉ có một số thứ trong đó. Những điều mà Jeongguk đã chôn giấu chỉ cho riêng mình.

Có một bức ảnh của Kasper, bức ảnh của Janna, thậm chí còn có một khẩu súng màu bạc giống hệt với cái mà anh đưa cho Taehyung. Thứ mà Jeongguk cần là khung ảnh của bà anh. Alpha chưa bao giờ nói với Taehyung về bà ấy. Không phải vì anh không thể, mà vì anh không được phép.

Ngón tay cái của Jeongguk ấn lên bức ảnh một cậu bé có nụ cười rạng rỡ bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng. Jeongguk mới chỉ nhìn thấy bà của mình một vài lần. Những lần đó chỉ là khi anh lẻn ra khỏi biệt thự với lý do đi học ngoại khóa. Bà của anh không ở trong biệt thự của Jeon gia. Bà ấy ở xa hơn nhiều, tại một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô. Anh không bao giờ hiểu tại sao chuyện về bà bị cấm được nhắc đến. Alpha đã từng nghe những câu chuyện từ những người giúp việc, rằng bà của anh có những hành động điên loạn, luôn sợ sệt bảo rằng có ai đó muốn giết mình, lâu lâu lại lẩm bẩm như bị ma nhập.

Cho dù như thế nào Jeongguk vẫn rất yêu quý bà của mình. "Tại sao?" alpha thì thào. Anh cảm thấy trống rỗng khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người duy nhất mà anh nghĩ rằng người ấy cũng từng yêu thương anh.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, bà cũng đã lừa dối anh, giống như tất cả bọn họ. Bà ấy hẳn đã biết về cái chết của mẹ anh.

Vậy thì tại sao?

Tại sao bà của Jeongguk lại làm vậy với anh?

Alpha thở dài mệt mỏi và áp trán vào bức tường lạnh lẽo. Jeongguk đã đoán được chiếc nhẫn sapphire đó chắc hẳn thuộc về Jihan. Điều này cũng khiến anh chú ý, Sooyeon làm sao có thể không nói gì về chiếc nhẫn đó? Bà ấy ít nhất cũng phải thấy Taehyung đeo nó một hoặc hai lần. Có lẽ thủ phạm không phải là bà ấy. Cha anh là nghi phạm thứ hai. Còn những người khác anh tạm thời chưa có manh mối.

Điều tiếp theo anh cần tìm ra là ai đã đầu độc Taehyung. Anh đã cử người đến điều tra nó. Từ những gì anh thu thập được, có tổng cộng bảy người giúp việc có mặt tại thời điểm đó. Jeongguk sẽ đến biệt thư Jeon gia sớm nhất để điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro