Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào một đêm giông bão tại căn nhà nhỏ nằm khuất thành phố , núp sau những bãi cỏ cao trong màn đêm lạnh lẽo , bên trong căn nhà được thắp một cây nến nhỏ soi sáng cho cặp tình nhân ướt sũng nằm ôm nhau

Người trong lòng không khỏi run rẩy lo sợ nép vào lòng ngực người lớn hơn tìm kiếm sự an toàn , đôi mắt tròn ánh nước ngước lên hai ánh mắt chạm nhau khiến người lớn không khỏi run rinh đau xót

" Jungkook mình mau rời khỏi đâu thôi anh , ba em sẽ tìm đến đây nhanh thôi... "

Không để người thương nói điều không hay Jungkook gã cuối đầu lấy môi chặn lấy môi mềm lạnh lẽo kia , Taehyung mặc dù bị cướp lời vẫn không tức giận còn đáp lại nụ hôn ấy , hai cánh tay theo thói quen vòng qua cổ Jungkook kéo lại

Rất an toàn

" Bé con mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Anh ở đây nhất định không để một ai động vào cọng tóc của em cả tin anh chứ ? "

Taehyung lần nữa nép vào lòng Jungkook môi mím chặt linh cảm của em đang mách bảo một chuyện tồi tệ sắp diễn ra ở đây sẽ sớm thôi nếu hai người không nhanh rời khỏi đây

Bỗng tiếng va chạm mạnh phát ra từ cánh cửa gỗ mục nát Taehyung nắm chặt góc áo sơ mi Jungkook e sợ nhìn chăm chăm vào người trung niên kia

" Jungkook mau rời khỏi đây ... Ba em ông ấy đến rồi "

" Jeon Jungkook "

Ông ấy gào lên đầy tức giận , ông gật đầu cho hai tên vệ sĩ tiến lại bắt giữ em , Taehyung ra sức vùng vẫy nước mắt đã thấm đầy gò má em

Thật bất lực

Jungkook nắm tay thành nắm đấm hiện lên cả mạch máu , hắn vừa tiến lại vừa muốn lùi bởi ai biết được kẻ sỉ diện như ông ta sẽ hành động như nào khi hắn tiến lại muốn giành em từ tay ông ta

" Bác Kim "

" Đừng gọi tôi như thế kẻo lại khiến tai người già bị hư "

Ông ta cắt lời khinh bỉ nhếch môi

" Chủ tịch Kim... Xin hãy chấp nhận tụi cháu... Tụi cháu yêu nhau thật lòng "

Ông ta nghe hắn nói hận không giết hắn tại đây, bàn tay nhăn nhúm vì tuổi già đem chiếc súng móc từ túi ra lên còi

Ông nói

" Chấp nhận  ? Được tôi sẽ chấp nhận khi  cậu chịu chặt lìa hai chân cậu "

Taehyung vùng vẫy miệng cố gắng khuyên Jungkook đừng vì em mà chặt bỏ đôi chân , em ngây người khụy gối chứng kiến bàn tay Jungkook nhặt lấy con dao dưới đất

Pằng

" KHÔNGGGGG... "
.........

" Jungguk ổn rồi con đó chỉ là ác mộng thôi con ngoan "

Bà Jeon ân cần đem đứa nhỏ năm tuổi ôm lấy tay bà vỗ nhẹ lưng Jungguk

" Mẹ lại là giấc mơ đó người con trai ấy... Mẹ ở đây đau lắm "

Bà Jeon xoa xoa trái tim Jungguk xoa dịu đi nỗi đau mà đứa con yêu bà nói đau đến khi đứa bé dầm chìm vào giấc ngủ

" Sau khi con lớn hãy tìm thấy nhất định tìm thấy cậu trai ấy nhé "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro