14. dư âm
warning: nc-18.
__________________________________
mặc dù đồng hồ treo tường đã điểm đến tám giờ hơn nhưng những rạng mây mù vây quanh thị trấn ngàn hoa lúc này vẫn chưa tan hẳn mà càng có xu hướng trở nên dày đặc hơn, báo hiệu cho cơn mùa đầu mùa sắp ập đến. người dân nơi đây từ lâu đã bắt đầu ngày mới theo nhịp mưu sinh vốn có, kẻ đi người về rộn ràng khắp lối.
tiệm bánh ngọt thơm lừng mùi bơ sữa vừa ra khỏi lò vẫn đông đúc như thường lệ khiến ông chủ chẳng kịp ngơi tay, chỉ là lâu lâu khoảnh khắc người ta sẽ mang theo vẻ tiếc nuối trộm nhìn theo hướng chiếc ghế gỗ lấm lem màu vẽ được đặt cạnh xe rang cà phê đôi chút, phần lớn là những cô gái đã biết tương tư ẩn mình trong bộ váy nhỏ nhắn ở độ tuổi trăng tròn.
là vì hôm nay bỗng dưng thiếu đi bóng dáng điển trai của gã hoạ sĩ nọ, gã rất ít khi cười hoặc có thể nói là không, một nét ưu tư luôn đong đầy trong đôi mắt, điều đó càng khiến gã trở nên có sức thu hút đến lạ kỳ.
gã miệt mài ngồi nơi ở đó hoạ tranh chẳng biết bao năm, dẫu mưa to nắng gắt vẫn chưa từng nghỉ ngày nào. ngoại trừ những cô nàng say mê cái đẹp, ban đầu người ta có ấn tượng về gã không tốt dù chỉ một chút, lầm lì chẳng nói chuyện với ai quá vài câu, nét lập dị chẳng khác nào những bức tranh mà gã vẽ.
dần dà người ta không còn quá quan tâm đến động thái của gã nữa nhưng những lần dù chỉ còn trong tay mẫu bánh vụn cuối cùng gã vẫn bằng lòng san sẻ cho kẻ khác, hay khó đến nổi chẳng còn tiền mua cho mình một lớp áo ấm, người ta đều khắc ghi trong lòng.
"bác có biết tại sao chú ấy nghỉ không ạ?"
"bác không"
"bình thường chú ấy chưa bao giờ nghỉ cả, hôm nay cháu thấy lạ nên mới muốn hỏi thăm"
một vài cô nàng chen chúc nhau mua cà phê rang hạt để lấy cớ hỏi han tình hình mặc dù biết rõ bản thân mình còn chẳng thể uống nổi ngụm nào thứ thức uống đen ngòm đắng nồng kia.
phần vì thời gian gần đây gã hoạ sĩ kia vốn chẳng đi vẽ một mình mà bên cạnh còn có thêm một anh chàng khác, nếu nói gã mang dáng vẻ phong trần đối mặt với gió sương thì người còn lại thư sinh hoàn toàn đối lập, một nét mỏng manh chẳng ai nỡ làm thương tổn.
bác trai theo thói quen cho một lượng cà phê vào máy, nghe được vài câu hỏi tưởng chừng bâng quơ lại chất đầy ý vị kia cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, làm sao bác không đoán được trong đầu cô gái nhỏ nọ đang nghĩ đến điều gì, độ tuổi này ai mà không mơ mộng viễn vong, chỉ là thực tế thì quá đỗi xa vời.
bác còn nhìn ra hai đứa nhỏ kia chẳng phải đang trong một mối quan hệ đơn thuần, tuy chưa vội đưa ra kết luận nhưng ở họ như tồn tại một sợi dây vô hình bện chặt cả hai đến nổi người thứ ba cũng khó lòng mà chen chân vô được.
nhưng nếu thật sự mọi chuyện như những gì mà bác nghĩ thì đã sao? paris, xử sở tình yêu này vốn dĩ chỉ cần sự đồng điệu đến từ hai tâm hồn, còn lại mọi thứ đều không quan trọng.
vả lại từ trước đến nay bác không có con cái, từ lâu đã xem gã hoạ sĩ kia như người thân trong gia đình, ngày nào đi làm cũng chừa cho gã cái ghế gỗ phía kia, dù gã có đến hay không vẫn lau chùi cẩn thận.
...
chẳng mấy khi taehyung có dịp thức giấc trước ông xã mình thế này, ngày thường jungguk luôn là người rời giường trước khi kim ngắn còn chưa điểm đến số năm, gã tươm tất chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài, kể cả bữa sáng và quần áo đẹp cho em.
việc khó nhất có chăng chỉ là đánh thức bé nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn dậy vì hầu như tối nào bọn họ cũng "làm" đến tận khuya, thế nên jungguk biết em sẽ rất mệt, nhiều lần gã muốn để cho em thoải mái chìm trong mộng đẹp mà cứ vậy đi làm trước nhưng mỗi lần xinh yêu thức giấc không nhìn thấy gã đâu thì sẽ giận dỗi nhốt mình trong phòng suốt cả ngày hôm đó, đến sữa dâu cũng chẳng thèm ngó ngàng khiến gã lo lắng không thôi.
xinh yêu nhân cơ hội ngắm nhìn gã ở cự li gần một cách say đắm. jeon jungguk khi ngủ rất hiền, hiền một cách đáng yêu. gã như trút đi được toàn bộ nét lạnh lùng trên khuôn mặt, lớp phòng bị cuối cùng khi bên cạnh em. nghĩ đến đó bé cưng thoả mãn đến hai má ửng hồng, em nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ xíu dưới cánh môi dưới đầy đặn, cảm giác nhộn nhạo truyền khắp tế bào thần kinh như không ngừng thôi thúc em đặt nụ hôn lên đó, từng chút âu yếm người đàn ông mình thương yêu.
lúc taehyung xoay người định hôn lén gã lại vô tình nhận ra sự bất thường mà mất sức ngã khụy xuống gối, may mắn là chưa đụng phải cạnh giường.
giờ khắc này em đã trở nên tỉnh táo hẳn mà mở tròn đôi mắt, tuông ra làn hơi thở mềm mại kẹp chặt hai vách đùi non cùng vật nhỏ của chính mình mới thôi cảm giác bứt rứt. ấy vậy mà đêm qua jeon jungguk chưa từng rút dương vật ra khỏi cơ thể em, sự nóng bỏng chết tiệt này có thể thiêu rụi em vào bất cứ lúc nào đi chăng nữa.
taehyung lại một lần đắm chìm vào đôi mắt mặc dù vẫn đang nhắm nghiền kia nhưng chỉ cần em cử động một chút cũng đã đủ để đánh thức hạ thân vốn đang yên giấc nồng.
qua ánh đèn vàng nhạt phản phất nơi máy xông tinh dầu, mùi hoa lavender quen thuộc hoà cùng dư vị đêm qua xộc vào mũi như thêm xác định tính chân thật của tình huống hiện tại.
em lấy hết can đảm cắn chặt cổ áo oversize còn sót lại duy nhất trên người để ngăn lại tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nơi mình.
taehyung đưa bàn tay thon mịn hất tung làn chăn vào một góc và khung cảnh bên dưới dần dần hiện ra, từng chút thu vào màu mắt thật sự chỉ khiến em muốn ngất lịm đi ngay tức khắc.
chiếc áo trên người em và chiếc quần jungguk đang mặc vốn là một đôi, vài ngày trước taehyung có lén gã về thăm khu nhà chính, thấy anh trai mình và người yêu của anh ấy ăn mặc như thế liền cảm thán đáng yêu nhưng chưa kịp ngỏ lời với jeon jungguk thì hôm qua khi về đến nhà đã nhìn thấy gã một thân nồng nặc mùi rượu nằm bất tỉnh trên sofa.
dìu được gã về giường và thay xong quần áo chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, hơn ai hết taehyung thật sự rất thấp thỏm nếu như một ngày nào đó mọi chuyện sẽ vỡ lở vì em biết rằng mình chưa hoàn toàn nhìn thấu được tâm tư nơi gã, trước giờ tuy jungguk có thường xuyên hút thuốc nhưng số lần đụng đến rượu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, khiến em vừa giận lại vừa thấy thương, một cảm giác lạ lẫm trước đây chưa từng trải với một ai khác.
mọi việc tưởng chừng như ổn thỏa, gã lại mang em ra làm cho đến tận khuya, jungguk khi say rượu lại mang bộ dạng rất khác biệt, em sẽ giữ nó cho riêng mình và ngay cả gã cũng không được biết.
nhưng em vẫn chẳng thể nào hiểu được mọi chuyện vì sao lại thành ra thế này, áo em thì bị nhấc lên đến tận eo, quần gã có thể nói vẫn còn tươm tất trên người, chỉ là phần mông trắng mềm ưỡn cong về phía sau một đường vừa vặn áp sát vào khớp háng rắn chắc, nụ hoa từng chút ngậm trọn dương vật thô to suốt một đêm dài, rõ ràng trước khi gã mệt mỏi mà ngủ quên mất thì em đã rút nó ra khỏi.
lúc gã ôm chặt em vào lòng, phần hông lại vô tình cử động mạnh, thúc dương vật vào lỗ nhỏ sâu đến tận cùng, khiến xinh yêu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khổ sở đảo tròn đôi mắt một cách lả lơi.
"chết tiệt... junggukie"
dù có gọi đến thế nào thì gã vẫn không tỉnh, đến nước này xinh yêu cũng đành cắn môi mà tự mình làm, em gác cẳng chân trần trụi chất đầy dấu hôn đậm nhạt lên chân gã, giúp hạ thân gã dễ ra vào lỗ nhỏ nóng bỏng hơn.
âm thanh cơ thể va chạm ngày một lớn dần nhuộm vành tai mỏng xinh thành một màu mận chín, nơi jungguk vẫn thường hôn cắn mỗi khi họ làm tình, hôm nay gã không làm thế nhưng em vẫn mơ hồ tưởng tượng ra.
"không đủ... ư h-hư... "
em chậm rãi nhấc mông ra khỏi sau đó vẫn từ từ nhấp trọn vào, trạng thái rơi vào mê man luồn vào vạt áo tự chơi đùa với đầu ti mềm mại, chơi đến phát nghiện.
xung quanh hốc mắt ngập ngụa hơi nước, giờ thì em đã biết vì sao jungguk lại đặc biệt ưu ái nơi này như thế.
"em muốn được ôm... junggukie gukie ơi"
xinh yêu bĩu môi tỏ ý không vừa lòng, nhấc mông ra khỏi món "đồ chơi", em xoay người cuộn tròn vào lòng gã sau đó thấy chưa đủ mà trèo lên hẳn, không gian vốn yên ắng bỗng phát ra âm thanh thút thít như mèo nhỏ.
em vẫn chưa nhận ra được sự bất thường rằng thân nhiệt gã ngày một tăng lên.
trong tiềm thức gã nghe được tiếng thút thít quen thuộc kia và rất muốn lên tiếng dỗ dành nhưng cơn đau ập đến khiến đầu gã đau như búa bổ, có muốn nhấc mi cũng không nổi.
"bé mèo cưng... "
giọng gã bị khàn đi, thều thào vài tiếng chẳng rõ đến khi kim taehyung nghe được tròn câu sắc mặt liền trở nên nhạt đi, tiếng khóc cũng trở nên nín hẳn.
gã đang ôm em nhưng miệng lại thì thầm tên của một con mèo nào đó.
trong lúc em còn đang ngơ ngác thì gã bỗng chốc mở to mắt, đè em vây dưới thân mình.
"cưng ơi... tai và đuôi của em lại đâu mất rồi?"
jungguk có chút mông lung không phân biệt được giữa giấc mơ và sự thật. gã nhìn em một cách đắm đuối, chỉ vừa lúc nảy thôi xinh yêu nhà gã còn là một bé mèo trong làn váy lolita bồng bềnh, bị gã chơi đến độ sữa dâu tươm ướt đẫm tai và đuôi trắng muốt, em không ngừng khóc lóc xin gã đừng nắm lấy đuôi xinh vì đó là nơi nhạy cảm, em sẽ bắn mất.
còn taehyung lúc này chẳng còn tai và đuôi nữa nhưng bộ dáng nào cũng khiến gã cương cứng. từ đôi mắt vô tội kia cho đến lỗ nhỏ sưng tấy vẫn còn đọng lại một chút tinh dịch.
"hức... buông ra, không cho jeon hôn... jeon đi hôn con mèo kia đi"
mặc kệ xinh yêu có vùng vẫy đến thế nào đến khi dương vật một lần nữa bất chấp trượt thẳng vào lỗ nhỏ khiến em ngưng trệ mọi hành động, như không tin được mà nhìn thẳng vào đôi mắt gã, cảm giác tủi thân cứ thế dâng trào không nói được thành lời.
"bé cưng... ngoan... meo xem nào"
"jeon đi kêu con khác mà meo, tae không meo"
"đáng yêu quá"
taehyung thừa nhận rằng em đang ghen đến chết đi, ghen với con mèo nào đó không ngừng thốt ra từ miệng jungguk, đây có thể nói là lần hiếm hoi em mặc jeon hôn mà không thèm đáp trả.
gã hôn lên bàn chân em nơi chiếc lắc nho nhỏ không ngừng leng keng, nó khiến em như một con mèo, điều đó khiến ham muốn trong gã càng trỗi dậy mãnh liệt.
"không muốn... không muốn đâu... jungguk"
taehyung cảm thấy chới với khi chiếc áo len trên người chưa được cởi ra hoàn toàn. gã kéo áo em trượt qua khỏi cổ, cằm, môi và mũi nhưng đến đôi mắt như chứa đựng cả dải sao trời kia chợt dừng lại, che đi tầm nhìn của em hướng về phía gã.
trong mọi trường hợp jungguk luôn chiều chuộng em nhưng hôm nay là ngoại lệ, dù có khóc đến thế nào thì hai cổ tay em vẫn bị nắm chặt và đưa lên đỉnh đầu, hơi thở nóng rực phả lên vùng ngực do căng thẳng mà phập phồng từng nhịp, khiến em vừa run rẩy vừa muốn gã ngậm vào.
lúc đầu lưỡi nóng như lửa đốt chạm vào đầu ti em đã giật mình muốn bắn ra nhưng trớ trêu thay gã chỉ liếm một đường sau đó dứt khoát chuyển đến làn môi mướt mát mà hôn lấy, xoáy sâu đầu lưỡi vào bên trong tìm lấy nơi mềm mại ngọt ngào đang vì giận hờn mà trốn tránh.
"c-chậm một chút... "
"em biết rõ tại thời điểm này, câu em vừa thốt ra vô nghĩa hơn bao giờ hết mà, phải không cưng?"
"..."
"thay vào đó hãy chú tâm vào những việc có nghĩa hơn, chẳng hạn như rên rỉ và... gọi tên anh"
chân thon mịn gác trên cổ gã đến mỗi nhừ, chịu từng cú thút hông chắc nịch. hạ thân jungguk hôm nay nóng bỏng hơn thường lệ rất nhiều lần, ngay cả sắc mặt cũng nhuận hồng mê man, mọi ngóc ngách mà gã nung nóng lướt qua đều khiến em sung sướng tột cùng, chẳng khép môi xinh lại được, bất giác quên đi cả phản kháng và lý do khiến mình tức giận.
gã mân mê thịt mông căng đầy từng chút như chưa đủ mà siết mạnh để cảm nhận độ đàn hồi pudding, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn lên vách đùi non đậm mùi dâu sữa.
đến khi jungguk rót đầy tinh dịch vào lỗ nhỏ cũng là chuyện của cả tiếng sau, gã không còn gượng nổi nữa mà đổ ập ngay bên cạnh. dù mơ hay thật thì đây đều là những trải nghiệm ngọt ngào nhất mà gã có.
gã hôn lấy bé cưng còn đang mê man vì cơn làm tình vừa nảy mang lại, muốn mang em đi vệ sinh thân thể cho sạch sẽ.
mọi việc lúc này diễn ra đều do bản năng, từng cơn choáng váng khiến gã lảo đảo trong vài bước.
jungguk khó khăn ghì chặt hai tay vào bệ rửa mặt để giữ vững thăng bằng sau đó vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. thế nhưng giây khắc gã ngẩng đầu lên, hình bóng mình phản chiếu trong gương bất chợt nhoè đi và quay cuồng trong tầm mắt. người gã loạng choạng đổ ập về phía sau, va đập mạnh vào giá sắt treo khăn, dần dần mất đi ý thức trước khi những bước chân vồn vã tiến về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro