18
Chương 18: Mối quan hệ là gì, cả hai cũng chưa biết
_____
nam tuấn nhìn đồng hồ mười giờ đêm mới chợt nhớ ra mình còn quên em nhỏ ở studio mà đi cả một ngày trời, điện thoại cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì, bận rộn cả một ngày rồi nhưng vẫn gấp gáp chạy về studio
mở cửa ra liền ập đến cái mùi kì dị vừa lạ vừa quen đến choáng váng cả đầu óc, bên trong lại không có ai, mà cái thứ anh giấu tít bên trong cái loa to tướng lại đứng sững trên bàn
chính quốc chỉ dọn dẹp qua loa nên khi đến gần bàn thì mùi hương còn mãnh liệt hơn, tờ giấy được chính quốc đặt dưới chai bôi trơn có nội dung - "đằng sau là lời tại hưởng thử viết trên nền nhạc của cậu, còn chuyện này thì cho tôi xin lỗi, định gọi người đến dọn dẹp cho cậu nhưng nghĩ lại còn giấy tờ quan trọng nên thôi, phiền cậu rồi"
nhìn nét chữ quen thuộc của bạn mình, nam tuấn phỉ nhổ trong lòng, rốt cuộc thì hắn lại chen chúc với tại hưởng trong studio nhỏ hẹp này mà làm ra chuyện bại hoại, còn mình thì không biết tới chừng nào tiến lên bước nắm tay cùng mẫn doãn kì
...
chính quốc tắm rửa một lượt, tại hưởng đã ngủ hơn bốn tiếng kể từ khi được hắn vác về nhà trong lúc mê mang, sau khi hắn làm xong bữa tối đến lúc tắm xong người kia vẫn chưa dậy
chỉ đành vén chăn ra đánh thức cậu - "dậy ăn bữa tối rồi cho em ngủ tiếp, đừng làm sâu ngủ trên giường anh"
tại hưởng mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn, trông ngu si hết sức
đừng nói đến, giống như cậu thức dậy thì các tế bào cũng giống như vậy, tại hưởng chưa tỉnh hẳn nhưng cơn đau bên dưới cũng làm cậu tỉnh táo nhanh chóng - "a... đau" - cậu cắn môi, tay theo quán tính sờ đến lưng, đụng chạm đến eo cũng là một màn ẩn ẩn đau, vén áo lên thì thấy bầm lớn một mảng, phía bên kia eo cũng có một dấu y hệt
chính quốc cười mỉm gian tà nhìn lấy cậu, không có ý định lên tiếng thanh minh hay hành động giúp đỡ
"giám đốc..." - hắn chỉ có thua một cái là giọng nhẹ nhàng của tại hưởng hướng đến hắn 'cầu yêu thương'
"thoa thuốc rồi, sáng mai sẽ hết"
điền chính quốc dùng cơ bắp rắn rỏi nâng tại hưởng ôm vào lòng, để cậu báu víu như một con gấu trúc trèo lên cây - "trên giường thì luôn miệng gọi 'chính quốc', xuống giường thì liền gọi 'giám đốc', ai dạy em câu nhân như thế"
hắn ôm tại hưởng xuống dùng bữa, tư thế như cũ, trên bàn dài sáu ghế chỉ có một ghế được dùng, năm chiếc còn lại vô dụng để đó
tại hưởng sau một lần giáo huấn trở nên ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn 'em một miếng, anh một miếng', khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây đối với hắn, chính quốc nhìn hồ ly tinh trong lòng ngoan như vậy liền có cảm giác thành tựu
hai người ăn xong cũng mau chóng lên giường chìm vào giấc ngủ, một tại hưởng quá mệt mỏi và một chính quốc thõa mãn nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau cả một đêm
...
sáng hôm sau lên công ti lại gặp ngay kim nam tuấn đang đen mặt mắng cấp dưới, tâm trạng anh dường như không tốt, liên tục lớn tiếng - "tôi cho cậu làm trợ lí minh tinh là cậu để mặc minh tinh của cậu bị người ta xàm sỡ, tôi không cần biết người kia là khách hàng như thế nào, đáng lẽ ngay lúc đó cậu phải đứng ra bảo vệ kì kì ngay, vô dụng như vậy thì nghỉ việc đi"
mẫn doãn kì cùng vài người đứng bên cạnh, em bắt lấy cánh tay nam tuấn, mặt hơi lo lắng cứ nói - "không sao, không cần như vậy" - nhưng nam tuấn chỉ đang chăm chăm hung dữ nhìn lấy người trợ lí bé nhỏ
"thôi đi nam tuấn, anh đừng như vậy nữa, cậu ta biết lỗi rồi" - đến khi doãn kì phát bực lớn tiếng mới thu hút được chú ý của nam tuấn - "tôi đấm ông ta rồi, sứt mẻ miếng nào liền để cậu muốn làm gì tôi cũng được"
nói vậy kim nam tuấn mới quay lại hề hề trước mặt em dỗ dành rồi đưa người ta lên tầng nghỉ
tại hưởng cười khúc khích đứng sau lưng chính quốc nhìn một màn như thế, đến lúc hai người kia biến mất sau khi cánh cửa thang máy mới quay sang nhìn giám đốc nhà cậu, cái người mà hóng chuyện cho có rồi chỉ quay lại quan sát minh tinh nhà mình hớn hở
mặc dù mới vui đó nhưng nhận thấy ánh mắt của chính quốc, cậu muốn vui cũng không vui nổi khi cơ thể vẫn ẩn ẩn đau, người này chính xác là cầm thú
"em đi lên phòng nghỉ trước"
"ừ" - mặt mày chính quốc vẫn lãnh đạm như bình thường, hoàn toàn khác cái vẻ mặt trầm mê, liên tục phả hơi ấm lên cổ cậu, ấn sâu thứ đó để cả hai cùng rên lên
"bye anh"
"nói gì?" - tiếng của tại hưởng hơi nhỏ, cộng thêm cậu đã quay mặt chuẩn bị bước đi
"tôi nói là 'bye anh'... đồ chết tiệt" - câu này cậu không trả lời mà đi dần đến cửa thang máy lẩm bẩm một mình - "ghét" - chỉ nghĩ đến gương mặt chưa có chuyện gì xảy ra cậu càng ghét, ăn người ta một lần đã muốn quẹt mỏ như vậy thì cậu cũng không khách khí
_____
Tiểu kịch trường:
-tại hưởng: "vậy thì chúng ta là gì?"
-chính quốc: "..."
-tại hưởng: "giám đốc điền... mông em ngứa"
-chính quốc: "tới đây bé yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro