Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chương 15: Món quà to lớn

_____

tại hưởng đọc xong lá thư càng lúc càng trở nên đần độn, rồi mảng đỏ từ tai lan đến cổ đến mặt, ngại ngùng cuối thấp đầu mong càng ít người thấy càng tốt, nhưng đời không như là mơ, người dẫn chương trình hỏi về món quà của tất cả mọi người, cả tại hưởng cũng không thể bỏ lỡ

"cậu kim đây là có thể cho chúng tôi biết món quà của giám đốc điền được không?" - người nam dẫn chương trình hứng khởi tiến đến cậu

thấy vậy, cậu nhanh chóng gấp bức thư lại, giấu xuống nắp hộp để bên dưới - "a! là một chiếc chìa khóa" - tiếng của người dẫn chương trình thu hút mọi người vây xung quanh cậu, tại hưởng đành cầm chiếc chìa khóa giơ lên, phía đuôi của nó còn làm cầu kì như những chiếc chìa khóa xưa nên không ít người trầm trồ

"giám đốc điền đã nói gì về món quà này cho cậu?" - người dẫn chương trình trực tiếp dùng hành động bảo máy quay quay sát vào tại hưởng để tránh cậu giả vờ phớt lờ không nghe thấy

"cái này thì theo cá nhân tôi khi đã viết một lá thứ gửi riêng tức là không cho người thứ ba biết nên là tôi... sẽ giữ bí mật giúp giám đốc điền, ngài ấy thật sự rất dễ thương" - tại hưởng cố ý đánh lạc hướng cho mọi người nghĩ rằng cậu đang cố giữ hình tượng của chính quốc, mà điều này chính chủ ngồi gần đó còn thể hiện hài lòng ra mặt nên không thể ép tới nữa

sau đó mọi người lại được nghỉ mười lăm phút, tại hưởng vẫn đem chiếc chìa khóa ngắm tới mòn, cậu đang băn khoăn liệu thứ này để giám đốc điền thử cậu không, xem cậu có tham tiền mà nghe tới món quà này liền đồng ý làm tiểu tình nhân không

nhưng mọi suy luận của tại hưởng đều ngu ngốc, người tham tiền chưa từng nghe đến câu đề nghị của hắn đã tự khắc muốn bu quanh hắn không khác gì kiến tìm được một mẻ bánh vụng

...

mấy hôm sau cậu quay về liền bị nam tuấn ép đến căn nhà mới

"anh có biết là em nhận nó là em bán thân không hả?" - cậu thở hồng hộc chống hông nhìn người kia đang hướng dẫn mấy người lấy đồ chuyển đi

"bán cho ai chứ bán cho chính quốc em còn sợ lỗ?" - nam tuấn mặc kệ người kia, luôn miệng niềm nở bảo mọi người nhanh chóng đem đồ ra bên ngoài - "người ta đẹp trai, có tiền, chỗ dựa vững chắc, gia thế trong sạch và vô số điều mà chỉ có người đàn ông tốt có"

nam tuấn vô cùng tự hào vì chí ít điền chính quốc là bạn thân anh nhưng tại hưởng vẫn kiên quyết không đồng ý - "nhưng mà người ta đối với em là tình nhân, có lấy em đâu mà anh liệt kê ba cái đó"

"thế lấy em thì được còn mà để em làm nhân tình thì không?" - ngay lập tức tại hưởng gật đầu

"được, anh sẽ báo điền chính quốc để anh ta thu xếp sớm lấy em"

tại hưởng nghe xong càng cảm thấy trợ lí nhà mình dường như bị mắc bệnh gì đó mà tưởng tượng ra mấy thứ không có thật - "đồ điên, anh đi mà lấy anh ta"

chẳng mấy chốc kì kèo qua lại thì tại hưởng bị nam tuấn cưỡng chế chuyển nhà, đến nơi thì phát hiện ra căn nhà cũng xa hoa không kém gì nhà của chính quốc, tại hưởng như muốn hộc máu nhìn nam tuấn qua qua lại lại ép cậu đến bước đường lấy thân trả nợ này

hoàn thành xong hết tất cả thì lại ngồi xe lên công ti, hôm nay lại là ngày lên xem kịch bản hoặc là nghe thông báo về các hoạt động mới, tạm thời thì chưa có phim gì nên tại hưởng xin phép được sử dụng studio của nam tuấn để làm việc riêng, thấy vậy nên anh cứ để mặc cậu trong đó đi làm việc của mình

ngồi một lúc để làm quen với mọi thứ, tại hưởng thử cầm một bài mà nam tuấn viết rồi tự thu lại, cảm thấy vui vẻ vì lâu lâu lại được hát, tuy là chỉ có một mình nghe nhưng cậu cũng cảm thấy vui vẻ, vô cùng tự hào về bản thân có quá nhiều ưu điểm

trong lúc nghe lại thì ở cửa có tiếng gọi, tại hưởng mở ra thì thấy điền chính quốc đứng sừng sững, gương mặt còn cáu kỉnh, bỏ dỡ câu nói - "tiểu minh tinh của cậu đánh người dưới nhà vệ..."

"giám đốc điền" - thấy người này cậu liền nhớ lại căn nhà mới lúc sáng, chưa quen gãi gãi gáy

"sao em ở đây?" - chính quốc từ cáu kỉnh chuyển sang bất ngờ rồi cuối cùng là ôn hòa hỏi

tại hưởng mở cửa lớn ra rồi làm tay mời hắn vào, chính quốc cũng vào, ngồi ngay sofa khi mỗi lần hắn ghé đây

"em mượn studio của anh ấy nghe trộm nhạc một chút" - chính quốc nghe rất rõ giọng nói ngọt ngào của cậu trong một phòng vừa kín vừa nhỏ

"thế đã có ý tưởng gì chưa?" - lại dùng cái giọng nhẹ nhàng đó hỏi, chính quốc cười cười thích thú mỗi lần nói chuyện với người này

"có thử viết lời nhưng chắc không hay đâu..." - tại hưởng ngại ngùng khi hắn cầm chính xác tờ giấy cậu ngồi viết khi nãy, thậm chí nó còn tạm bợ bằng bút chì

chính quốc không nói gì nữa, đọc thử một lượt rồi nhìn lên tại hưởng vẫn đứng trước mặt, hai tay nắm lại, gương mặt hơi sợ sệt nhưng vẫn tò mò nhìn hắn

"hát thử đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro