8. em tete lớp một
chú jungguk thơm thơm hai má trắng xinh và mua chuộc bằng nhiều dâu dữ lắm rốt cục em bé của chú mới chịu đeo balo con gấu đến trường.
thủ tục trước khi đi cũng chẳng hề đơn giản bao gồm một là ôm chân chú khóc thút thít hai là hứa hẹn phải đến đón em đúng giờ.
taehiong siết chặt hộp dâu đầy ụ vào lòng, tròn xoe mắt chờ chú mang chiếc tất len mềm mại kia vào chân cho em, chỉ là lâu lâu bé con chun mũi nấc lên vài tiếng nhỏ xíu.
mấy luống dâu chú gieo trồng hôm nọ vừa hay nay lại sai trĩu quả tỏa hương ngào ngạt khắp cả một mảnh vườn.
mưa đầu hạ miên man bất chợt trở nên nhún nhường cho vạt nắng trong veo vào thu.
bạn mimi hàng xóm béo ì ạch cuộn mình trên thảm cỏ xanh rì ngủ ngon ơ, làn lông tơ mượt mà nhẹ lất phất hứng trọn từng đợt gió heo mây.
"bạn mimi hông ngoan một chút xíu nào hết chú nhỉ?"
jeon jungguk mặc dù còn chưa biết thực hư ra sao vẫn như thói quen thường lệ nhanh nhảu đáp lại lời em.
"ừ, bạn không ngoan bằng taehiong"
"dạ, hiong phải đi học mà bạn chỉ biết ngủ thôi chú nhỉ?"
"..."
đi học cực quá trời luôn.
em bé thỏa mãn cười díp mắt tích cực cọ cọ má chú để lấy lòng. nếu em đi học ngoan, dịp trung thu sắp đến chú còn hứa tự tay làm cho taehiong lồng đèn và cả nhân bánh mứt dâu, mới nghe thôi mà lòng chộn rộn.
"ban trưa chú nhớ đến đón hiong nhé, chú mà chẳng đến em sẽ khóc huhu mách mẹ đánh chừa chú đó, người nhớn hông được thất hứa đâu"
jungguk xoa xoa đầu em bé.
"trước giờ chú đã thất hứa với taehiong chưa?"
"hưm...chưa ạ, nhưng mà bây giờ chú móc ngoéo với em nha"
taehiong cuộn tròn lòng bàn tay chìa ra ngón út nhỏ xíu sau đó nghiêng đầu chớp chớp mắt huơ huơ trước mặt chú, jungguk tuy rằng đã sống lâu ngày trong sự đáng yêu này nhưng vẫn không tài nào thích nghi cho nổi, bên cạnh em chú liền trở nên thiếu nghị lực dữ lắm, dứt khoác bế bổng em lên hôn hôn cái chốc lên hai bầu má núng nính nhẵn mịn cho thỏa thích.
"chú thương em bé này nhất trên đời"
đang đắm chìm trong cơn mưa hôn cũng không quên đỏ mặt hỏi chú.
"nói thế chú còn em bé khác nữa ạ?"
...
"bye, em đi học đây, mẹ ở nhà ngoan, chú ở nhà ngoan đừng vì nhớ em mà uida lòng"
"..."
bố kim lau chiếc cup năm mươi đời cũ đến bóng loáng phỏng chừng có thể phản chiếu hình ảnh cả nhà luôn lên đấy, bố nằm trằn trọc cả đêm ròng không sao chợp mắt được thậm chí còn hồi hộp hơn mẹ và bé nữa, hai giờ bố đã bật dậy nghe tin tức trên ra-di-o sẵn tiện đun một ấm trà trầm ngâm chờ trời sáng hẳn.
thời xưa gia đình vốn cơ cực nên bố chẳng học hành đến nơi đến chốn thành ra bây giờ chỉ biết gửi gắm hết tất cả hi vọng vào em. người ta bằng tuổi bố dạm ngõ dựng vợ gả chồng cho con đã là chuyện quá đỗi thường tình, nhưng bố thì lại khác dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên bố được làm bố, được bế con, được đưa con đi học, bố chỉ có mình taehiong thôi, mong rằng em bé của bố sẽ có được phần đời an nhàn hơn đôi chút.
"em ngồi im nhá"
"người ta đang làm gì thế bố nhỉ?"
"người ta đang vá thuyền đấy ông con"
bé hiong ngồi phía trước tay lái vững vàng của bố chậm rãi lướt qua bao con đường làng, mọi thứ đối với em vừa mới mẻ lại lẫn đâu đó một chút cảm giác thân quen, khuôn miệng líu ríu hỏi bố đủ điều nhưng kỳ lạ thay hôm nay bố đều kiên nhẫn đáp trả, bởi lẽ bố bận chạy xe nên không trốn được, taehiong cười khúc khích cho là như thế, những chiếc thuyền ngoài khơi xa nối đuôi nhau chao đảo nhấp nhô trên mặt biển sóng nước gợn lăn tăn dần dần mất hút vào khoảng chân trời vô định trước khi taehiong lim dim mi mắt tựa hẳn mái đầu vào lòng ngực bố.
...
em bé xinh xắn vô ngần thành công thu hút hết sự chú ý của cả lớp ngay cả cô giáo cũng không ngoại lệ, thế nhưng giờ đây em chẳng có tâm trạng đâu, em bé chưa gì đã nhớ chú jungguk rồi.
"chú dặn cô hông được chơm má của hiong"
taehiong tránh né lắc đầu nguầy nguậy, móng nhỏ che đi hai má mềm hòng không cho ai đụng đến môi, đến má vàng má bạc của chú hết. bố mẹ kim muốn thơm thơm mà còn phải hỏi ý bé nữa là chứ đừng nói đến là ai khác.
đừng hỏi vì sao jungguk cưng em như vậy, em bé nhà chú đặc biệt nghe lời quá trời hà. em khoanh tay nghiêm túc nhìn cô, chính là bộ dạng cô mà đụng đến em sẽ khóc trôi lớp cho xem.
cô giáo: "..."
"tớ là park jimin, cho cậu một cái kẹo xem như là quà làm quen nhá"
jimin cũng đáng yêu dữ lắm chìa bàn tay múp míp ra chia cho bạn bé cái kẹo sau đó chớp mắt mong chờ lời hồi đáp. nhưng taehiong chỉ đắn đo một chút rồi bĩu môi không chịu, jimin buồn hiu cụp mi mắt thu cái kẹo về, này là do taehiong chê chứ bé chẳng muốn đòi lại quà đâu nhé.
"chú tớ chạ cho nói chuyện với người lạ"
môi nhỏ mỗi lần thốt ra một là chú của bé hai cũng là chú của bé nốt, jeon jungguk mà có mặt ở đây chắc là chú thơm đến không thở nổi.
"jimin với taehiong học chung lớp, không phải người lạ đâu"
em bé nghe cô bảo cũng phải, gục gật mái đầu nhưng vẫn có chút hoài nghi, bé với bạn học chung lớp mà lớp lại là ngôi nhà thứ hai thế thì bé với bạn đâu phải người lạ. trước khi cho bạn một quả dâu cũng không quên nhắc khéo.
"tớ cho jimin một quả dâu nhưng jimin không được qua cái mức vạch sẵn này đâu nhé, qua cái gì tớ sẽ tịch thu cái đó bởi vì tớ hông thích chơi chung với con nít đâu"
park jimin: "..."
cô giáo: "..."
em bé và con nít chắc là khác nhau ha.
gió biển lùa qua khung cửa sổ đậu lên trang vở trắng tinh tươm, khiến tóc hiong rối tung chạm khẽ vào làn mi dài lay động, taehiong cặm cụi tẩy rồi lại vẽ, vẽ rồi lại tẩy đến say mê.
em cầm chặt chiếc bút chì trong tay chăm chú di những nét vẽ dứt khoác, về sóng biển và những chú hải âu tự do sải cánh bay lượn trên nền trời xanh luôn in hằn trong tâm trí, trưởng thành theo lời kể của chú qua từng tháng năm, em chỉ biết mình thích biển và thích tất cả những nơi mà chú thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro