Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. những ngày mưa bão

vô tuyến dự báo thời gian gần tới biển sẽ chuyển động mạnh do ảnh hưởng từ gió mùa đông bắc, thế nên tàu thuyền chú jeon jungguk tạm thời sẽ không ra khơi nữa.

nhà em taehiong nằm cuối làng chài, cách nhà chú bởi một rặng thường xuân xanh ngát, mấy độ nắng ấm bé con thường luân phiên chạy lon ton qua lại giữa hai nhà, nhưng hiện tại đang vào mùa mưa bão mẹ kim không nỡ để em bị bệnh nên đành gửi nhờ sang nhà chú jungguk ít hôm.

kim taehiong không biết vì lý do gì mà từ khi vừa sinh ra cho đến khi nhú vài chiếc răng sữa đều vô cùng yêu mến chú. hễ mà người ta thấy jeon jungguk ở đâu thì sẽ có một cục tròn vo mang dép "bip bip" theo sau đến đó. nhất là những dạo jungguk rảnh rỗi thì chẳng ai tách được em ra khỏi chú.

"em taehiong đi thật đấy à"

bố kim mặt mày nhăn nhó khó ở đứng chống nạnh ở phía bên kia giường, lặng nhìn mẹ kim xếp quần áo vào ba lô cho em. miệng lầm bầm trách móc con trai vô tình, jeon jungguk rảnh thì bố cũng rảnh, ủa mắc gì đi theo jeon jungguk mà không đi theo bố.

"bố ơi...ưm ưm...hơm hơm"

"là thơm chứ không phải hơm"

"hơm"

"thơm"

"hơm"

"thằng nhóc này, là thơm nhá, chứ ở đó hơm hơm cái gì"

"..."

em bé còn nhỏ xíu xiu nên phát âm không chuẩn là lẽ thường tình, chính chất giọng đặc trưng đó càng làm em đáng yêu hơn bao giờ hết, mà người u mê nhất trong chuyện này không ai khác lại là bố kim, nhưng mà bố vẫn còn đang dỗi chuyện em bỏ nhà ra đi nên nhân cơ hội bắt bẻ luôn cho đỡ tức.

"bố làm sao hế ạ, sao lại hông ơm ơm bé"

"là thế không phải hế, ôm không phải là ơm"

"..."

"mình có thôi đi không"

mẹ kim vô cùng ngao ngán tính khí trẻ con của chồng mình, lắc đầu kéo lại chiếc ba lô đầy ắp quần áo và sữa sau đó bế hiong đứng lên trên giường, nhẹ nhàng mặc áo mưa hình bạn vịt vàng vào cho em, còn cẩn thận mang thêm cả ủng để đảm bảo rằng bé con hoàn toàn không bị nước mưa làm ướt.

bố kim nhìn em xinh xắn, đáng yêu trong chiếc áo mưa vành tròn rốt cục cũng không chịu nổi vội vàng ôm ôm, thơm thơm cưng nựng hai bầu má phúng phính. cả người em taehiong mềm mại lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa với phấn em bé thơm ngát làm bố u mê không thôi. mà đâu chỉ riêng bố, chú jungguk nhà bên cạnh ấy u mê cũng chẳng kém cạnh gì đâu.

"taehiong đi nhé, bố ở nhà ngoan ngoan, vài bữa nữa em về"

"khiếp, nhà kế bên đấy ông con ạ, khi nào tui nhớ sẽ chạy qua thăm ông"

"em đi đây ạ, bye bye bố"

"ôi vô tình thật đấy, đúng là có con trai trong nhà như bát nước đổ đi"

"..."

em bé dùng bàn tay múp míp nắm ngón áp út của mẹ. thích thú đi trên con đường lát đầy vỏ sò, vỏ hến, chúng đầy hình thù và màu sắc ngộ nghĩnh, là do chú với bố của em mang về từ biển khơi xa.

"chú gukieee"

"chú ơi"

chỉ vừa bước qua khỏi rặng thường xuân đôi chút, đôi mắt lúng liếng đã trông thấy chú từ phía xa xa, chú đang cặm cụi chải lưới bên hiên nhà.

mưa mãi còn rơi nặng hạt, chú đã nghe được tiếng của bé đâu.

"chú"

taehiong buông tay mẹ ra, chạy vội vàng như muốn ngay lập tức được xà vào lòng chú, tiếng giày trẻ con chạm mạnh xuống mặt đường tạo nên chuỗi âm thanh "bip bip" liên tục trông rất vui tai.

nhưng bé lại bị bạn áo mưa vịt vàng xấu tính cản trở suýt tí nữa đã ngã nhào ra phía sau. cũng may là jungguk đã chạy đến kịp lúc, chú cứ như một vị hoàng tử thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà đêm đêm mẹ vẫn hay kể em nghe.

"chạy từ thôi, lỡ ngã thì sao nào, sẽ đau hai má bánh bao của chú đó"

"hì hì, em còn lâu mới sợ nhé bởi vì chú gukie sẽ đỡ em mà"

jungguk tháo áo mưa xuống yêu chiều điểm nhẹ lên chóp mũi nhỏ. taehiong cười khúc khích tránh né lại bị chú bắt được hôn hôn hai bầu má hồng chuyển sang ửng đỏ vẫn chưa thôi.

chú jungguk cạo hết râu rồi nên đẹp trai dữ lắm, chú lại có hai chiếc răng giống y đúc thỏ khiến em taehiong thích ơi là thích nên sẽ cho chú hôn hôn đã đời luôn.

"ôm cổ chú nào"

bé con đặt mông mềm lên bờ vai rắn rỏi của jungguk, tay xinh ôm lấy cổ chú thật chặt sau đó còn nhiệt tình vẫy chào tạm biệt mẹ. bé được ở với chú jungguk tận mấy ngày, thiệt là vui lắm lắm luôn.

...

jungguk cẩn thận rửa mấy con cua to xong nhẹ nhàng cho vào trong nồi, lại bị em taehiong tình cờ bắt gặp, một lần nữa em đòi chú thả cua về biển.

nhưng nghe chú mách rằng bạn kẹp lưới chú rách teng beng nếu thả bạn về biển chú đành lấy tiền đổi dâu của em hiong mà đi mua lưới mới.

"hông chịu đâu, chú phải đổi dâu cho hiong"

"nhưng bé đòi thả bạn còn gì?"

"ai đó, chứ hông phại bé mà"

"chỉ lươn lẹo là giỏi"

gã vui vẻ bật cười thành tiếng, em cưng của gã mà mê dâu số hai thì không ai số một, không chừng bán gã mà đổi dâu được em cũng bán nốt luôn cho xem.

gã bỗng biến thành bộ dạng đáng thương, rầu rĩ thở dài thườn thượt.

"chú đáng thương quá đi, taehiong còn thích dâu hơn chú nữa"

em bé ngây thơ nghe vậy liền nghĩ jungguk buồn thật, yếu mềm đưa tay nắm lại vạt áo nâu sờn của chú, hai mắt nai mới đó mà đã ngân ngấn nước, dám chừng gã mà nói thêm một lời nữa thì nước mắt sẽ rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh yêu kia.

"nào nào, chú chỉ đùa thôi, bé con ngoan, không khóc nhè nhé"

taehiong biết chú thương mình, được chú dỗ ngọt liền nũng nịu oà khóc thiệt to, cho chú chừa không còn nói như thế nữa. ai bảo bé thương dâu nhất, ai cũng biết bé thương chú nhất kia mà.

"hức...chú nói sai rồi, hức...hiong hương chú, h-hương hơn dâu cơ, chú hư, hức...hiong mách mẹ đánh đòn chú nhé"

bé con vùi khuôn mặt ẩm mịn vào hõm cổ chú, chắc là chú đã mở nhầm van nước mắt của hiong, em khóc mà vạt áo nâu của chú cũng trở nên sẫm màu, jungguk xót chết đi được.

mãi khi jungguk dỗ dành được taehiong thì em bé cũng đã mệt mỏi mà ngủ mất, em vẫn còn ôm khư khư cổ chú thật chặt như là sợ chú sẽ chạy đi mất.

jungguk đẩy bớt củi ra khỏi lò, chỉ chừa lại một ngọn lửa liu riu cùng làn khói bếp ấm nồng, lượn lờ trong sương sớm.

chốc nữa khi em thức giấc cua với khoai lang cũng vừa đủ chính, trọn vẹn cả đôi đường.

tiếng củi cháy trong lò tí ta tí tách, ngoài trời mưa hãy còn rơi nặng hạt, gió đông bắc thổi mấy giàn đậu biếc lung lay, có vài bông hoa sắc tím yếu lòng đành buông xuôi thả mình theo cơn gió dữ.

jungguk đưa tay đóng chặt lại bậu cửa sổ, gã cúi người hôn thật khẽ lên một thoáng môi mềm sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống tấm chăn dày thơm ngát hương xả vải, bên trong còn vương lại chút hơi ấm của gã như thể vô cùng dịu dàng, nâng niu đưa em chìm vào giấc mộng đẹp.

__________________________________

áo mưa bạn vịt vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro