1- em tưởng thế là ngầu
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời. Đấy là với người khác, còn với tôi thì không chắc lắm.
Chẳng qua là hôm nay tôi vừa bước ra khỏi nhà thì bị cô bé hàng xóm tạt ngay một thao nước bẩn vào người, thế là tôi lại phải quay vào lại nhà thay một bộ đồ khác và kết quả là tôi bị ghi tên vào sổ đầu bài vì đi học trễ.
Rồi vào giờ ra chơi, tôi đang ngồi với thằng bạn thân chí cốt là Jimin, Park jimin. Chúng tôi chơi thân từ cái thời mà còn cởi quần tắm mưa ấy, nói không phải khoe chứ có cái gì trên người nó mà tôi chưa thấy qua đâu, ấy vậy mà mỗi lần tôi muốn tắm cùng thì nó ngại đỏ cả mặt lên cơ. Thôi nói vậy được rồi, tôi quay lại chủ đề chính nhé! Thì tôi đang ngồi ăn với nó, chợt chuông điện thoại tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi bảo rằng, hôm nay ông anh cùng cha nhưng khác ông nội của tôi vừa đi du học về. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi sốc đến nổi làm rơi cả chiếc điện thoại vào ly nước.
Sau khi đem chiếc điện thoại đến tiệm thì tôi leo lên chiếc xe máy chạy bằng cơm mà tôi chôm được từ ông anh họ của tôi. Tôi định sẽ mua một ít đồ mang về nhà vì tôi dám chắc rằng, mẹ sẽ chẳng thèm để lại một cái xương nào cho tôi cả.
Tôi cứ tưởng hôm nay như vậy đã đủ tồi tệ với tôi rồi. Nhưng không, tôi tính không bằng thằng bạn thân tôi tính mà. Tôi vừa thấy Lee Seoyoung crush của tôi nắm tay đi dạo cạnh sông Hàn với Kang Chowon, cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng từ hồi cấp 2. Hmm nếu tôi nói tôi không sao sẽ là nói dối, tao thật sự có sao đấy. Nhìn thấy cái cảnh người mình thích thầm vui vẻ nói chuyện với người con trai khác nó buồn lắm.
Tôi ghé vào một quán nhậu ngay lề đường, nốc liền mấy chai rượu mặc dù tủ lượng của tôi rất kém. Tôi ngồi ở đó một lúc lâu, khi mà tôi cảm thấy rằng đã muộn và cần phải về nhà. Tôi loạng choạng bước đi mà quên mất tôi đến đây bằng xe đạp, tôi bước đi trên đường, đi thẳng rồi cứ đi thẳng. Bất ngờ tôi đụng chúng một người nào đó, người đó gọi tên tôi rồi ôm tôi, rồi còn bóp mung tôi nữa chứ.
- Đm cái tên biến thái này!
Tôi tặng cho hắn một cú đá ngay vào tay. Hừ tôi định đá vào cái chân giữa của hắn ấy, cơ mà mắt tôi nó mờ quá. Tôi bỏ chạy mặc kệ hắn ta có đuổi theo hay không. Và Bằng một phép màu nó đó tôi đã chạy được về nhà, tôi chạy thẳng lên phòng, đi vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi trong bồn tắm một lúc lâu thì tôi chợt nhớ ra mấy cái status trên facebook khi mà thất tình thì thường sẽ rạch tay. Tôi đứng dậy, chạy xuống bếp lấy ngay một cây dao. Lúc đấy tôi nghe phía sau có tiếng động, tôi định quay lại thì tôi không còn biết cái mẹ gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy là 9 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Đầu tôi đau nhức, tôi đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua thì mẹ tôi tiếng vào phòng, tôi tưởng bà sẽ hỏi han quan tâm tôi. Nhưng không, bà đánh vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Hôm qua làm cái gì mà tao gọi không nghe máy? Rồi nửa đêm nửa hôm xuống bếp lấy dao làm cái gì?
- Điện thoại con bị hư nên đem đi sửa.
Tôi xoa xoa đầu trả lời vế trước, vế sau như không nghe thấy. Nếu bây giờ tôi nói tôi định lấy dao để rạch tay thì tôi sẽ bị bà ném ra khỏi nhà mất.
Lúc đấy tôi tưởng như thế nào ngầu.
---------
Helo lại là cream đâyy, để bù đắp cho em 'cvc' thì đây là đứa con đầu tiên của mình. Vì là lần đâu nên có gì mọi người cứ góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro