Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 3

Mắt Biếc
JK!top ; TH!bot

- Cốt truyện dựa trên nội dung của bộ phim cùng tên "Mắt Biếc".

- Chậm nhiệt văn, Đã Hoàn, HE

- Một số địa danh trong truyện là không có thật.

- Không chuyển ver hay đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Một chiếc fic lấy bối cảnh Hàn Quốc nhưng lại rất Việt Nam 🌚

***

Daesan là một cái làng nhỏ nằm sâu ở khu vực địa phương phía nam của đất nước Hàn Quốc. Nhưng trái ngược với những thành phố lớn tấp nập phồn thịnh, nơi đây lại là một vùng nông thôn gói gọn trên một mảnh đất nhỏ hẹp được bao quanh bởi những cánh đồng lúa bát ngát. Những con chợ nhỏ mở ra vào sáng sớm, những thửa ruộng vàng tươi màu lúa thấp thoáng bóng của các nông dân đang chăm chỉ làm lụng, những chú trâu già thong thả gặm cỏ, cánh cò trắng tinh khôi lấp ló giữa đầm lầy hay trên bầu trời xanh thăm thẳm, những gốc cây to lớn trải dài trên con đường hẹp gồ ghề đất cát, từng chút một đều hiện lên một nét mộc mạc và bình dị.

Kim Taehyung sinh ra và lớn lên ở nơi bình yên thế đấy. Bởi thế, con người anh cũng giản đơn hệt nó. Anh yêu nồng nàn cái làng Daesan bé tí này, yêu từng thứ nhỏ nhặt đến lớn lao, vẻ đẹp gần gũi ấy chẳng gì có thể so bì được.

Vì Daesan là nhà của Taehyung, vì nơi đó chứa đầy ắp tuổi thơ của anh,

và vì nơi đó có "mắt biếc".

1.

Năm lên sáu, như bao đứa trẻ khác, Taehyung bắt đầu được gia đình cho đi học tiểu học. Trường tiểu học thì cũng nhỏ tí, nhưng so với nhà anh thì còn rộng chán. Taehyung phấn khích lắm, anh được mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn đã sờn màu, chiếc quần tây đen dài đến đầu gối, đây là bộ đẹp nhất của anh rồi đấy.

Taehyung xách cặp, được mẹ dắt tay đến trường, lòng nôn nao đến khó tả. Năm ấy nhỏ tí, tất nhiên những suy nghĩ của anh còn non nớt và ngô nghê lắm.

Chiếc cổng mở toanh đã cũ đến gỉ sét, Taehyung hoà lẫn vào đám đông, nhìn mấy người bạn cũng hệt như mình, nhưng vẫn còn xa lạ quá, anh rụt rè nép sát người vào mẹ. Đến lúc cô giáo bước đến, đưa tay muốn dẫn anh vào lớp, Taehyung mắt long lanh nhìn mẹ luyến tiếc, nửa muốn đi, nhưng nửa muốn ở lại, chân cứ ngấp ngứ mãi không thôi.

Mẹ anh cười, nụ cười dịu hiền mà bà luôn đặt trên môi: "Vào lớp đi con. ngoan, chiều mẹ đến rước."

Taehyung hơi mím môi, cảm giác như muốn khóc. Nhưng anh nén lại bằng một cái hít sâu, cong khoé môi cao nhất có thể, chủ động rút tay mình khỏi tay mẹ và cùng lúc đó là nắm lấy tay cô giáo. Bước đến trước cửa lớp, anh vẫn còn lưu luyến vẫy tay chào mẹ mình.

Taehyung vào vị trí ngồi, mấy bạn lạ mặt xung quanh bỗng nhìn anh không rời. Cậu bạn bên cạnh bỗng xoay lại, mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt cong lại như hai sợi chỉ dài.

"Xin chào, tớ là Park Jimin. Chúng ta có thể làm quen được chứ?"

Taehyung nhìn nụ cười của cậu bạn bên cạnh, hình như cũng bị lây theo.

"Được chứ! rất vui được gặp cậu, tớ tên taehyung, Kim Taehyung."

Cả hai nhìn nhau cười hì hì, và bắt đầu tập trung lên bảng khi cô giáo gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn vài tiếng cộc cộc. Sau đó cô nắn nót viết từng chữ phấn trắng lên bảng, dùng thước chỉ vào.

"A."

"Ă!"- Cả lớp đồng thanh đọc theo.

"Ă."

...

Giữa bầu không khí im ắng của mọi lớp học, những phát âm bập bẹ từng con chữ đều đều vang lên, ánh nắng chan hoà ở góc sân, nơi hoa phượng nở rộ, nơi cây bàng rụng lá, một thời hoài niệm.

Buổi học đầu tiên của Taehyung đã diễn ra như thế.

Chiều hôm ấy, mấy bạn học đều ra về hết, chỉ có Taehyung đứng một mình trước cổng chờ mẹ đến rước. Đôi mắt lung linh bắt đầu đẫm nước, môi nhỏ hơi trề ra.

Mẹ đã nói là chiều sẽ đến rước mình cơ mà!

Vậy mà khi giọt nước mắt kia chuẩn bị lăn xuống thì một giọng nói vang lên cắt ngang nó, không những thế, còn khiến cho chủ nhân nó giật mình xém té nhào.

"Anh ơi..."

"Á!"

Taehyung quay sang, đối diện anh là một cậu bé con chỉ cao đến ngực anh. Quả đầu tròn ủm, hai bờ má phúng phính đỏ hây hây không biết do nắng hay vì e thẹn, cái tướng khép nép trông mà thương.

và...

mắt biếc.

Hai chữ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu anh đầu tiên.

Taehyung đã từng nghe mẹ nhắc đến hai chữ này hồi trước, về những người có đôi mắt biếc chất chứa từng hạt tinh tuý nhất trần gian, xinh đẹp như thế nào. Anh lúc ấy cũng chỉ gật đầu ngẩn ngơ, thật ra lúc ấy anh vẫn chưa hiểu được khái niệm rõ rệt của nó, lại chưa bao giờ nhìn thấy một ví dụ điển hình nào.

Cho đến khoảnh khắc Taehyung thật sự đối diện với nó.

Đôi mắt ấy, sao mà to, sao mà tròn, đôi đồng tử đen láy, long lanh, đẹp và chất chứa cái gì đó miên man xiết bao. Khiến anh chợt liên tưởng đến một chân trời xa tận vạn dặm, mà cũng như đại dương mênh mông sâu thẳm.

Taehyung thật sự gục ngã đi trước đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy. Taehyung nhỏ cảm tưởng như anh vừa bị nhấn chìm vào một đại dương xanh biên biếc.

"Anh ơi?"- Bé con lại lần nữa í ớ gọi, anh trai này sao cứ nhìn bé ngẩn ngơ vậy, ngộ ghê.

"H... hả?!"- Taehyung giật mình.

"A... anh có thể dẫn em đến một nơi được không ạ...?"- Bé con chu mỏ thẹn thùng, hai ngón tay trỏ cứ chạm chạm vào nhau.

Ôi đáng yêu xỉu!!

Vâng, và với một cậu nhóc ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đến trường, ngoài lớp mình ra thì chả biết mô tê gì khác nữa. Vậy mà vẫn ưỡn ngực đồng ý đầy tự tin dù lòng có hơi chột dạ.

"Được thôi! nói xem, nhóc muốn đi đến đâu nè?"

"Ưm, lớp một ạ..."

Ôi trời ơi quả nhiên ông rất thương Kim Taehyung mà! Lớp một chẳng phải lớp của anh đấy sao?!

"Được rồi nói anh nghe, bé con tên gì vậy?"- Taehyung khom người, chống tay vào đầu gối để dễ nhìn mặt bé hơn khi nói chuyện.

"Em... em là Jeon Jeongguk."- Bé con trông có vẻ sợ người lạ nên thế là lại ngại hơn, miệng đỏ lắp bắp.

"Jeongguk, chào em, anh là Kim Taehyung. nào, chúng ta đi thôi!"- Taehyung tự nhiên nắm lấy tay của bé mà dẫn đi.

Tay mềm lại nhỏ nhỏ, cưng lắm!

Vậy là hai bóng dáng một lớn một nhỏ khuất sau cánh cổng, khi đã dẫn Jeongguk đến lớp mình, Taehyung dừng lại.

"Mẹ! Mẹ!"- Bé con mở to đôi mắt tròn xoe, hai tay giơ lên nũng nịu.

Người phụ nữ mà Jeongguk gọi là "mẹ" bước đến, cười hiền từ bế con mình lên. xong mới tròn mắt hỏi bé: "Ủa sao Jeongguk vào được đây vậy?"- Thế là ngón tay trỏ mập mạp trắng trắng lộ ra chỉ vào cậu nhóc đang ngẩn ngơ đứng nhìn: "T.. Tae...Tae."

Taehyung nghe thấy bé con gọi tên mình một cái mới giật mình, vì anh mới bất ngờ phát hiện ra, hoá ra bé thỏ con này là con trai của cô giáo anh, cô Jeon!

Mà bé con gọi tên anh đáng yêu quá! (ಥ//v//ಥ)

"Ô Taehyung đó hả con?!"

"À dạ, con chào cô!"- Taehyung lễ phép cúi đầu.

"Ừ cảm ơn con đã đưa Jeongguk tới nha, thằng bé có vẻ nhát lắm. Có gì phiền con rồi."- Cô Jeon cười.

"Dạ không có đâu ạ, Jeongguk ngoan lắm! Lại đáng yêu nữa! Con rất thích em ấy."

Taehyung nói, bỗng dưng mặt đỏ ửng không rõ lí do. Chắc tại ánh mắt bé con to tròn cứ long la long lanh nhìn anh tha thiết lắm, bé có vẻ hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. Xong vừa nghe anh khen mình liền khúc khích bật cười nhe răng thỏ.

Taehyung rung rinh mất thôi!!

Và cả ngày hôm đó, cho đến tận bây giờ, hình ảnh cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn vẫn luôn khiến Taehyung nhung nhớ mãi.

Tôi gọi Jeongguk là "mắt biếc",
vì mắt bé con đẹp đến nao lòng.

Từ buổi gặp gỡ đó, không hiểu vì sao Jeongguk cứ đeo theo Taehyung, chính là hận không thể biến thành một chai keo dính chặt lấy anh hai mươi tư trên hai mươi tư. Mà Taehyung thế lại càng thích, vì anh thích "mắt biếc" lắm, thích chơi cùng bé, thích cùng bé trải qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chỉ cần bé gọi một tiếng, taehyung liền xuất hiện mà chiều chuộng bé vô điều kiện.

Tôi và "mắt biếc" hình như trở thành bạn thân của nhau rồi.

Tình bạn của cả hai cứ thế tiến triển theo năm tháng.

2.

Người ta nói: "Trẻ nhỏ dại khờ bồng bột", Taehyung thấy quả không sai. nhưng mà, dẫu có vậy, anh vẫn chưa bao giờ hối hận việc làm của mình.

Năm đó Taehyung học lớp tám, Jeongguk vừa lúc lên lớp sáu.

Taehyung thường đèo Jeongguk về nhà bằng chiếc xe đạp của mình mỗi khi tan học. Hôm đó, anh đứng đợi trước cửa lớp, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra đón. Đợi mãi, anh cứ ngó nghiêng ngó dọc quanh lớp cũng chẳng thấy cậu nhóc đâu cả. Anh hỏi bạn cùng lớp của Jeongguk, mới hay, em ban nãy bị hai, ba đứa con trai kéo ra ngoài rồi.

Taehyung nghe xong mặt mày liền tái mét, quýnh quáng chạy đi mà suýt bổ nhào mấy lần.

Thầm cầu nguyện cho Jeongguk nhất định không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, linh cảm của Taehyung chẳng bao giờ sai, lúc Taehyung chạy đến, Jeongguk đã nằm bẹp dí xuống đất, quần áo vốn tươm tất đã bị cọ xát đến rách, tay chân mặt mũi em đầy vết bầm tím, còn chảy máu. Em nằm đó, thút thít khóc.

Taehyung thấy lòng mình như bị cấu xé ra tan tành.

"Ai? Ai dám đánh Jeongguk?!"- Taehyung gằng giọng, đỡ em dựa vào bức tường.

Jeongguk không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tay níu lấy áo anh.

Taehyung có nhớ, mấy hôm trước, Jeongguk có kể với anh về mấy người bạn hay kiếm chuyện, chọc ghẹo em mãi. Đến giờ, ba cái tên đó mới thấp thoáng nổi lên trong đầu anh.

Nhưng Taehyung không nói gì, giọng điệu dịu dàng bảo Jeongguk: "Taehyung đi đây một lát rồi quay lại, Jeongguk nằm ngoan đây, có gì cứ la lên nhé."

Jeongguk ngước hai mắt đỏ hoe, gật gật đầu.

"Mắt biếc" khóc, hai mắt sưng húp, trông rất xót.

An tâm xong, Taehyung mới bước đi, lòng như có ngọn lửa vô hình không ngừng phừng lên thôi thúc anh phải hành động.

Taehyung thấy rồi, ba thằng chết tiệt ấy vừa đi vừa ngả ngớn đùa giỡn.

"Tụi bây dám đánh em ấy! Tao cho tụi bây biết tay!!"

Và rồi, anh nhào tới, quật cho mỗi đứa một phát vào người. Ba đứa kia mỗi người hưởng một cú, cũng không vừa, bay vào phản công lại. Cuộc ẩu đả lộn xộn cứ thế diễn ra.

Nói đi cũng phải nói lại, một đứa làm sao địch nổi với ba đứa cơ chứ. Với lại Taehyung cũng đâu phải dạng to con gì, anh không phải quá ốm dạng da bọc xương, nhưng chung quy vẫn là nhỏ con hơn ba đứa béo ú kia nhiều. Taehyung biết chứ, anh đoán trước thế nào cũng te tua thôi, nhưng mà nghĩ đến Jeongguk, anh không tài nào kìm được giận dữ, quyết thế nào cũng phải đánh được tụi nó mới thôi.

Taehyung liếm khoé môi bị rách, vị máu nồng tan ra trong miệng, mặc bản thân có thê thảm ra sao, lết thân người rệu rã đến bồng Jeongguk lên xe rồi chở em về.

Jeongguk nhìn anh mà sợ hãi, nhưng lại không dám hỏi, cứ ngập ngừng gọi tên anh cả quãng đường đi về.

Lúc chở đến, người nhà nhao nhao hốt hoảng xúm lại hỏi hai đứa sao mà ra nông nỗi này. Taehyung chỉ cười hì hì, bảo chạy xe không cẩn thật, bị trượt nên ngã nhào xuống đường, Jeongguk cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Nhưng cái lí do ngớ ngẩn đó làm gì qua mắt được người lớn cơ chứ, kết quả là sáng hôm sau Taehyung liền bị triệu lên phòng giáo viên. Anh nhìn ba thằng kia, lòng có chút hả hê.

Đúng là Taehyung đấu không lại chúng, anh cũng là bị thiệt nhất, người tả tơi hết cả lên. Nhưng mà anh cũng đâu có vừa, cứ đợi tụi nó sơ hở mà lao vào đánh mấy cú. Đánh ít, nhưng lực mạnh. Cuối cùng là ba thằng kia không gãy răng cũng sưng mặt.

Dẫu vậy, so về tuổi tác, Taehyung lại là đứa trẻ lớn nhất, nên anh cũng phải chịu tránh nhiệm nhiều nhất. Lại tính thêm phụ huynh của ba đứa kia cũng nhất quyết không chịu nhân nhượng, nên anh phải lãnh hình phạt cũng nặng nề không kém...

Bị đình chỉ học hai năm.

Đúng là mất cả chì lẫn chài.

Taehyung lần đó chỉ cảm thấy bất công cho bản thân, mấy thằng kia vì có ba mẹ tiền tài một chút là hống hách cả lên. Nhưng mà anh cũng chẳng có chịu nhận sai, anh làm đúng mà, sao phải nói dối chứ? Anh chỉ thương cha mẹ thôi, chắc họ sẽ thất vọng về anh lắm.

Mấy hôm sau, cái tin Taehyung bị đình chỉ học cuối cùng cũng truyền được đến tai Jeongguk. Thế là cả buổi, em đứng trước nhà anh mà nức nở câu xin lỗi, hại anh phải dỗ dành thật lâu mới ngưng, là khóc nhiều quá nên mới thiếp đi luôn.

Tôi chỉ muốn giấu Jeongguk đi bên người, để không một ai có thể làm tổn hại được em.

Tôi muốn, bảo vệ "mắt biếc".

3.

Bẵng đi hai năm dài ròng rã, Taehyung và Jeongguk lại trở về hình ảnh xưa, anh chở cậu bon bon trên chiếc xe đạp, gập ghềnh qua mọi nẻo đường hẹp.

Có lẽ là trong cái rủi có cái may, khi mà sau hai năm bị đình chỉ, Taehyung quay lại trường, được tính như học muộn hai năm và vừa vặn học chung lớp với Jeongguk. Taehyung cảm thấy như thế tốt xiết bao, khi mà cả hai có thể gần gũi và nhìn thấy nhau kể cả khi lên lớp, và chẳng có ai có thể bắt Jeongguk đi khỏi tầm mắt của anh.

Năm đó cả hai đang học lớp mười.

Như thường lệ, Taehyung dừng xe đạp và cứ mặc nó ngã sõng soài trên nền cỏ, còn anh và Jeongguk thì hí hửng chạy lại tận hưởng bóng râm của một cây đa khổng lồ.

Đây là một nơi khá yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng quang cảnh ngược lại rất bình yên và đẹp đến phi thường. Anh và cậu đã vô tình phát hiện ra chỗ này trong khi đang tìm chỗ thả diều vào mấy tháng trước. Mỗi khi Taehyung ngả lưng dưới gốc cây đa, anh có thể nhìn thấy từng chùm mây trắng tinh tươm vắt vẻo trên bầu trời xanh rờn, vệt nắng sáng xuyên qua từng khe lá rạng rỡ, xa xa là con sông trong vắt êm đềm trôi. Không biết là do có ai đó cố tình trồng, hay là nhờ điều kiện tự nhiên, từng khóm hoa đủ màu sắc chan hoà giữa nền cỏ xanh biên biếc, khoe hương sắc thắm. Thỉnh thoảng, khi anh nhắm mắt ngủ quên, sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo vang vọng bên tai mình, như có như không hệt như một bản hoà ca mùa hè nhiệt huyết. Mùi vị của quê hương, thấm dần trong từng hơi thở.

Đó là lí do vì sao nơi đây lại là nơi được Jeongguk và Taehyung đặt chân đến vào mỗi khi rảnh rỗi.

Taehyung ngồi ngả lưng vào gốc cây, lôi chiếc đàn guitar gỗ mà anh mượn của bạn ra đánh. Taehyung mới nhận ra một sở thích mới của mình cách đây không lâu, anh thích chơi guitar. Nhờ sự chăm chỉ, chỉ khoảng vài tuần Taehyung đã có thể tự do lả lướt trên từng dây đàn, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng một cách nhuần nhuyễn.

Bàn tay thon dài của anh lướt qua chúng, nhẹ nhàng như lông vũ thôi nhưng lại bật nên những giai điệu xao xuyến đến không ngờ, anh ngâm nga trong miệng, một khúc tình ca một lòng thương nhớ.

"Tôi chỉ muốn nói,
tôi yêu em từ lâu

Khi vẫn tấm bé,
chưa một lần biết sầu

Đôi mắt dẫn lối,
cho tôi yêu đậm sâu

Cho tôi đôi chút đau."

Chất giọng trầm ấm quyện vào từng nốt thanh trầm, có lẽ Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến, rằng giọng hát của bản thân mình đem đến bao nhiêu rung cảm cho người bên cạnh.

Thi thoảng, Taehyung sẽ giả vờ ngắm khóm hoa xinh xinh, nhưng thật ra là nhìn lén người bên cạnh. Từ bao giờ, Jeongguk đã nằm bệt xuống nền cỏ xanh, hai tay gối dưới đầu, quyển sách mở ra nhưng lại không được đọc, mà thay vào đó nó được úp ngược trên mặt, che cả nửa gương mặt của người kia, chỉ lộ ra môi đỏ xinh xinh đang tủm tỉm mỉm cười. Đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng, như có như không nhịp nhịp theo điệu nhạc của người lớn hơn.

Chắc chắn rằng người đang nằm thật sự đang vô tư che mắt, Taehyung mới dũng cảm đối diện nhìn trộm cậu lâu hơn một chút. Thấy khoé môi cậu vương lên cong cong, không hiểu sao taehyung liền vô thức cười đến vui vẻ, nụ cười hình hộp chói loá.

"Taehyung đánh sai nhịp rồi kìa!"

Bỗng dưng Jeongguk bật chồm dậy, hại Taehyung suýt chút nữa ngã ngửa, tay cũng đột ngột ngưng lại. Không gian trở về im ắng, Taehyung nhìn khoảng cách của hai người gần nhau như vậy, tim không kìm được đập nhanh ơi là nhanh, hai tai từ bao giờ đã nhuộm một màu đỏ hỏn.

Jeongguk vốn đang trong độ tuổi dậy thì, bước ngoặc giữa một đứa trẻ nhỏ và một người trưởng thành. Vì thế, cậu vẫn đang ngày càng phát triển theo từng ngày, Jeongguk mới đây thôi đã đứng gần bằng Taehyung, chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Lại nói, ngũ quan của Jeongguk cũng ngày một rõ nét hơn, vẻ non nớt vẫn còn đó, nhưng đã hoà thêm một chút vẻ chững chạc nào đó.

Nhưng Taehyung luôn tự hỏi, tại sao đôi mắt cậu vẫn xinh đẹp thế kia? Vẫn sáng trong tựa thuở ban đầu, như là hạt ngọc trân quý chưa từng vương vấn chút bụi trần.

Jeongguk đơn thuần, Jeongguk dí dỏm, Jeongguk ngây ngô, Jeongguk mít ướt, Jeonguk ngoan ngoãn,... tất cả Jeongguk đó đều từng chút một được Taehyung lưu lại trong trí nhớ, không sót chút gì.

Hình như, anh thật sự thích Jeongguk rồi, còn là, thích rất nhiều.

Taehyung nhận ra điều này từ một năm về trước, nhưng anh không rõ rốt cuộc tình cảm anh dành cho Jeongguk phát sinh từ bao giờ. Đó có thể là khi anh đang ngưỡng tuổi yêu đương, dần nhạy cảm và rung động mãnh liệt khi tiếp xúc với một người nào đó quá gần gũi. Hoặc là, nó có từ rất lâu rồi, khi bản năng bảo bọc cậu vô thức nảy nở trong người anh, chỉ là khi ấy Taehyung quá nhỏ để nhận ra nó.

Nhưng Jeongguk sẽ chẳng biết được đâu, vì Taehyung chưa bao giờ và cũng không nghĩ bản thân sẽ đủ can đảm để ngỏ lời với cậu.

"Khụ, Taehyung xin lỗi..."- Anh giả vờ ho khan, rụt người kéo dãn khoảng cách của cả hai ra. Jeongguk, em có biết không, vì mãi nhìn em mà anh mới lơ là trật nhịp ấy?

Jeongguk chỉ lắc lắc đầu cười, rồi lần nữa rút ngắn khoảng cách của cả hai lại trong sự sững sờ của Taehyung, cậu đưa tay lên tóc anh, lúc sau mới rụt về.

Ngắm anh một cái, cười tươi đến phát sáng.

"Taehyung xinh lắm!"

"H...hả? Gì cơ?"- Taehyung đỏ mặt, vội vàng xoa xoa lên tóc mình xem nguyên nhân gì mà Jeongguk bỗng dưng làm tim anh đập mạnh như vậy.

Một bông hoa tím nhạt màu mơ, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay anh.

Cánh hoa mềm mại, nở rộ, nhẹ nhàng như cách Jeongguk nhìn anh mỉm cười. Có ngọn gió mang hương thơm ngào ngạt thổi qua khe tóc, lòng Taehyung chợt thấy ấm áp đến kì lạ.

Tiếp sau đó, là một khoảng lặng yên.

Không biết Jeongguk có nhận ra không, nhưng theo Taehyung thấy thì bầu không khí này ngượng chết đi được!

Và rồi, cậu nhóc nhỏ như hiểu ý anh, lên tiếng phá tan chúng bằng một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc.

"Taehyung ơi."

"Ơi?"- Anh hướng mắt đến cậu, tràn ngập trìu mến.

Nhưng mà, khi thấy đôi mắt biếc kia đượm màu buồn bã, cậu cắn môi như có lời khó nói lắm, anh bỗng thấy tâm mình nảy lên cái gì đó bất an.

"Tuần sau... Jeongguk lên thành phố rồi..."

Taehyung thoáng nghe tiếng trái tim mình rạn nứt.

"Taehyung?!"- Jeongguk thốt lên.

Và khoảnh khắc Taehyung thấy cậu vội vàng đưa tay dịu dàng chạm vào gương mặt mình, anh mới ngẩn người phát hiện, hoá ra mình đã rơi nước mắt.

Taehyung thấy lòng mình lặng đi, nặng trĩu bùi ngùi.

Daesan là vùng nhỏ nơi địa phương nên không có trường đại học. Vì thế, những đứa trẻ trong làng nếu ai muốn tiếp tục học tiếp, bắt buộc phải một mình một thân lên Seoul tự sinh sống tự học tập. Mà phần lớn, gia đình ở đây đều chỉ cho con mình học đến bậc cơ sở hoặc phổ thông thôi là ngừng, một phần vì lo con mình lên trên ấy sẽ khổ, lạ người lạ chỗ sao mà an tâm nổi, một phần vì chẳng có điều kiện để chi trả. Seoul là thành phố phồn thịnh, cái gì cũng đắt đỏ, nhìn sơ qua đã đủ thấy không có cái gì rẻ hay phù hợp với người dân chốn thôn quê họ cả.

Mà Jeongguk lại khác, bởi nhà họ Jeon xưa nay rất coi trọng tri thức, con ông cháu cha đều làm nghề nhà giáo, đó là lí do vì sao Jeongguk phải đi.

Jeongguk kể cậu đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng không ngờ cha mẹ lại bắt cậu đi sớm như vậy, nói là đi sớm một chút để tập thích nghi với môi trường mới. Dẫu không đồng tình lắm, nhưng Jeongguk bất đắc dĩ đành thuận theo.

Nó cũng là chuyện sớm muộn cả thôi, Taehyung đã thử nghĩ đến trường hợp này rồi. Nhưng mà khi ngồi đây, Taehyung lại muốn níu kéo, chỉ là, níu kéo trong vô vọng mà thôi.

Taehyung làm sao có thể chịu được, khi cả thanh xuân mình đã vô tình tràn ngập hình bóng của một người, tâm cũng vô ý chứa người đó vào một góc. Mà giờ, người nói người sẽ đi, chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh.

Taehyung đã từng nghe nhiều người bảo, đối với những người mới lên ấy, Seoul là một nơi khó sống, mà cũng rất cám dỗ. Không có người nào lại chẳng thích thú trước những thứ mới mẻ xa lạ cả, và Seoul, có tất cả chúng. Vững lòng thì sống một cuộc đời nhàn hạ sung túc, còn không thì sa chân vào chốn thị phi đen đúa. Nhưng trong hai thứ đó, chẳng có cái nào níu kéo người đó trở về làng, một nơi mà họ thấy nhàm chán và tẻ nhạt đến cùng cực. Tất cả họ như biến thành một con người khác vậy.

Taehyung sợ, Jeongguk sẽ không về nữa.

Taehyung sợ, Jeongguk sẽ thay đổi.

Taehyung sợ, lời thương của mình sẽ chẳng kịp để thổ lộ nữa.

"Hyung..."- Jeongguk trấn an anh, cùng lúc kéo anh ra khỏi những mớ hỗn độn nghĩ suy.

Rồi gương mặt Jeongguk phóng đại, kề cận anh. Sự lo lắng lộ rõ nơi đáy mắt và từng hơi thở nóng hổi phả vào, mùi hương thơm mát cậu quanh quẩn đậu lên khoé mũi anh khiến tim taehyung run lên khe khẽ.

Anh nhìn vào đôi mắt sáng tựa sao trời của Jeongguk, thầm hỏi, em mong chờ gì hả em?

Chờ trông cái gì cơ chứ? Một lời tỏ tình ư? Không, giờ nói ra cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi em chẳng còn ở đây bên cạnh anh?

Đến khi phát hiện ra chóp mũi của hai đã chạm vào nhau, Taehyung mới giật mình nảy lên một cái, cái đầu nhanh chóng rụt lại theo phản xạ mà bỏ quên tia hụt hẫng của người đối diện. Cứ tưởng Jeongguk sẽ dừng lại, nhưng không, cậu đưa tay đặt vào gáy Taehyung, ép anh đối diện thẳng với mình, không cho đường thoát.

Taehyung hốt hoảng, trái tim đập muốn nổ tung.

Chết tiệt, đôi môi mỏng đó đang tiến lại gần anh. Trong vô thức, taehyung mím môi, nhắm chặt hai mắt lại.

Ba centimet, hai centimet, một centimet...

Và, không có gì cả.

Taehyung, mày nghĩ quái gì vậy? sao Jeongguk có thể hôn mày chứ?!

Taehyung nghe một tiếng cười thầm ngay sát bên tai. Mắt không dám hay cũng chẳng buồn muốn mở nữa, lòng dâng lên một loại tư vị pha kèm từ hụt hẫng, từ đau xót và xấu hổ.

Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Taehyung định buông xuôi hết tất cả, thì một xúc cảm mềm mại ấm nóng ngay giữa trán.

Anh giật thót một cái, vội mở mắt ra thì thấy Jeongguk đang nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng.

"Taehyung, nói gì với em đi chứ?"

Taehyung sẽ không thừa nhận rằng cái hôn anh nhận được bất chợt biến thành một loại hi vọng, hay động lực nào đó nhen nhóm trong anh. Giây phút đó, anh như quên bẵng đi việc gia cảnh của bản thân không hề khấm khá, quên luôn cả cái tư tưởng dành cả phần đời sau này ở lại làng, trở thành một chàng nông dân ngày ngày trồng lúa.

Và anh nói:

"Jeongguk lên, rồi đợi anh nhé!"

Y như rằng, Jeongguk trao anh một nụ cười rộ đến híp cả mắt, gật đầu cái rụp không hề đắn đo.

"Vâng! Em hứa."

Ngày Jeongguk đi, Taehyung không đến tiễn.

Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng đầy phiền muộn của anh khi mà Jeongguk chẳng còn ở bên nữa.

Taehyung thật sự khổ tâm đến nỗi đôi khi ngồi khóc thút thít một mình vì cô đơn, anh nhớ Jeongguk. Thói quen thật đáng sợ, nó dường như ăn mòn cả lí trí, hay gọi là một loại chấp niệm được không?

Cả ngày Taehyung lao đầu vào học hành cho đến khi hoàn thành xong học trung học phổ thông. Song song đó, anh còn tranh thủ mấy buổi được nghỉ để đi làm việc cho mấy người ở làng để kiếm tiền, dành dụm từng chút một. Cũng may người dân trong làng ai cũng tốt bụng yêu mến anh, biết anh vừa học vừa làm, lại quyết tâm lên thành phố học mà điều kiện không đủ nên toàn để anh làm toàn mấy việc nhẹ, không quá sức.

Nhưng không một ai biết, mỗi khi đến tối về, sau khi ủ mình trong một đống bài vở, đến lúc nằm trên giường cả người đã bủn rủn mỏi nhừ. Vậy mà khi đã chìm vào giấc ngủ, hai mắt vẫn vô thức rơi lệ, trong cơn mê man miệng luôn lẩm bẩm một cái tên duy nhất.

Nhưng cũng nhờ cái nhớ da diết ấy, Taehyung mới có động lực để mỗi ngày đối mặt với cực nhọc, trải qua từng ngày vất vả, chỉ để được bước gần Jeongguk thêm một chút.

Tôi trân quý đem chiếc hôn "mắt biếc" trao gửi và lời hứa ngày ấy,
ghi vào tâm niệm, khắc vào trái tim.

#hante
300120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro