3.
✦
Taehyung với lấy miếng dán giảm đau. Sau đó nhẹ nhàng dáng lên đầu gối tê nhức. Comeback lần này không phải là quá bận rộn, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy đau rát phần xương gối và cổ. Nếu như ngày xưa, có lẽ sẽ có một người đứng sau anh, lấy tay xoa bóp gáy giúp anh. Mà từ "ngày xưa" bây giờ có lẽ đã quá cũ kỹ, quá hoài niệm, Taehyung không muốn nhắc tới nữa.
|
Jungkook bị đào ra chuyện hẹn hò. Nhưng không với ai khác mà chính là cô gái làm cùng công ty, Jungwa. Cộng đồng Fans một phen chấn động, tất cả tòa soạn báo tràn ngập hình ảnh tình tứ của hai người. Taehyung không thể tin nổi vào mắt mình, ngước mắt nhìn đến con người đang tập luyện không ngừng trên sàn tập. Nhân viên công ty cũng hốt hoảng, gọi điện thẳng tới cho chủ tịch. Nhưng Bang Huynsik chỉ nói họ cứ bình tĩnh, không đưa ra lời phản hồi nào.
Đến vài tuần sau đó, việc hẹn hò của Jungkook vẫn không hạ nhiệt. Nhiều Fans quá khích đến trước trụ sở của Bighit, cầm lấy poster của Jungkook đốt sạch. Qua lớp kính dày ở tầng cao nhất, cậu chỉ nhìn xuống, nhìn xuống những người mà cậu từng cho là tất cả. Ngọn lửa nhỏ thiêu rụi những tấm ảnh trước mặt cậu, như một lần xuyên thẳng vào con tim, đau đến nghẹn lại.
Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi!
Jungkook từng nói không sợ không nổi tiếng, không sợ không có tiền, chỉ sợ những người cậu từng yêu thương quay lưng lại. Bây giờ viễn cảnh đó xảy ra, dù đã lường trước vẫn chẳng thể ngừng thất vọng.
Những tháng ngày sau đó mới chính là cực hình, Jungkook bị dọa dẫm, bị chửi rủa, bị nhận những cái nhìn đầy khó hiểu từ các anh chị nghệ sĩ khác. Nhưng khủng khiếp nhất chính là sự lạnh lùng của Taehyung.
"Nếu em mà yêu người khác, thì anh sẽ không có cản em. Nhưng lúc đó em sẽ mất anh mãi mãi."
Jungkook nhớ mồn một lời anh nói, không sót một chữ, không sai một từ. Cậu lúc đó cũng chỉ nghĩ rất ngây ngô, nghĩ rằng mình sẽ không rời bỏ anh, dù bất cứ giá nào. Nhưng Jungkook lúc đó lại chẳng biết được rằng trái tim không bao giờ nghe lý trí mách bảo, ngoan cố đủ đường. Có lẽ năm đó còn ngây ngô quá, đến nỗi không biết được mình đã yêu chàng trai kia sâu đậm tới mức có thể sống trên gai nhọn để người ta có tấm nhung đẹp nhất.
Jungkook viết trong nhật ký của mình, Taehyung chính là thanh xuân của cậu. Chỉ cần anh ấy vui, anh ấy kiếm được nhiều tiền, anh ấy được mọi người tung hô, Jungkook tự nhiên cảm thấy hạnh phúc. Giống như việc Taehyung sống cuộc đời của anh ấy, nhưng cũng như đang chấp bút viết lên những ngày tháng nở rộ của cậu.
"Giữa tình yêu và sự nghiệp, anh chọn thứ gì?"
Taehyung nghiễm nhiên chọn sự nghiệp.
"Chỉ cần anh nổi tiếng một chút, giỏi giang một chút. Không phải là sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Khi đó anh có thể đường đường chính chính tự lập, công khai cho cả thế giới biết về mối quan hệ của mình."
Kỳ lạ thay, Taehyung không nhắc tới tương lai có một Jungkook.
Còn nhớ mùa đông năm hai nghìn không trăm mười bảy, tin Taehyung hẹn hò với một thành viên nữ của nhóm nhạc nổi tiếng bùng nổ. Nhưng Dispatch chưa lên tiếng, vì Bighit kêu họ hãy đợi công ty một chút, để chủ tịch tra hỏi rõ việc này. Hóa ra là để Bang Huynsik bàn bạc với Jungkook. Ông nói nếu bây giờ cậu chấp nhận Fanservice với một cô gái, công ty sẽ phủ nhận tin đồn của Taehyung. Vừa cứu công ty, vừa cứu cả nhóm đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Jungkook không nghĩ nhiều liền chấp thuận.
Mùa đông năm đó vừa khô vừa lạnh lẽo. Môi Jungkook vì đánh son rồi tẩy trang quá nhiều nên bị chảy máu, dưới nền trời lạnh giá liền khô lại, đau rát. Nhưng cậu nào có để ý đến vết xước nhỏ ấy, vì Jungkook vừa trải qua một nỗi đau thật buồn cười. Máu trên môi có mùi tanh đến khó chịu, vẫn không thể tanh tưởi bằng trái tim đau nhói của Jungkook. Gió đông có thổi từng nhịp đến vuốt rét, vẫn không lạnh lẽo bằng tâm can cậu khi ấy.
Có thể nói Jungkook là tập hợp của những nỗi đau.
Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh về nhà. Taehyung ra đón cậu, rồi sau đó liền đi mất. Jungkook có lẽ không để ý những tháng trước đó anh không hề đi ra ngoài nhiều tới vậy, tháng này đột nhiên tần suất thay đổi. Không cần nói cậu cũng tự mường tượng ra. Mà mường tượng kỹ quá lại đâm ra đau lòng.
Những tuần sau đó, Taehyung lập đi lặp lại thói quen ra ngoài vào mỗi buổi tối. Thời gian anh dành cho Jungkook vơi bớt một nửa, rồi dần dần một ngày họ chỉ gặp nhau tám tiếng trên giường. Jungkook hỏi anh đi đâu, Taehyung cũng chỉ trả lời là đến công ty tập luyện vũ đạo hoặc đi chơi với nhóm anh em của mình, chưa một lần nào đề cập với cậu về cô gái lẫn tin đồn kia.
Mùa hè năm đó rất gay gắt, nóng hơn hẳn tất cả các mùa hè trước đó. Nhưng Jungkook dường như cảm thấy chẳng còn nóng nữa, vì có một người đã dần dần rời xa cậu, theo một cách âm thầm và lạnh lẽo nhất.
Có lẽ là có ai đó mang anh ấy đi, mãi chẳng trở về.
Cậu không trách Taehyung bội bạc, không trách cô gái kia xấu xa. Chỉ trách mình quá ngu ngốc, để vụt mất một tình yêu vốn dĩ đã chẳng hoàn hảo. Jungkook năm hai mươi tuổi, hiểu được rằng Taehyung chẳng hề yêu mình, chỉ là anh ấy có một trái tim bị khuyết mất một nửa, nên liền tìm mảnh ghép thật vừa vặn, chứ sâu thẳm bên trong trái tim chưa từng có Jungkook.
Sự giống nhau của kẻ si tình và kẻ lụi tình là gì? Chính là trong lúc mình đau khổ nhất, liền lấy ai đó nhét vào tim, thay thế cho người không làm mình hạnh phúc.
Jungkook đã yêu một người con gái thật vội vàng.
Cậu biết cảm xúc của Taehyung khi biết tin Jungkook có người yêu chính là tức giận. Không hề có đau khổ hay dằn vặt. Đôi mắt mở to của Taehyung chính là đang hốt hoảng, sự lạnh lùng của anh chính là thay cho lời nói tiếc nuối vì sự nghiệp của nhóm.
Hoặc chỉ có cậu nghĩ như vậy.
Chương này hơi ngắn vì tớ muốn chú trọng hơn về Taehyung ở chương sau. Về cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật. Nếu không sẽ spoil mất. Cảm ơn các cậu♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro