Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ chí - chương 1


" an exquisite work made by a person who appreciates art. for jeongguk, taehyung is the creator of the painting, which is also a unique painting in the world."
__________________________

những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến gột sạch bụi bặm trên mình. mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ, rộn ràng trên những mái nhà, trên mặt đường, đôi ba giọt rơi xuống, đọng lại trên mặt kính lạnh lẽo.

jeongguk ngẩn ngơ ngắm nhìn từng giọt long lanh, mặc cho vị giảng viên đang cất giọng đều đều. cậu thở một hơi dài, triết học luôn là tiết học khiến cậu chán nản. so với việc ngồi chăm chút ghi ghi chép chép nơi giảng đường, jeongguk thích những buổi ngoại khóa hơn, nơi cậu có thể thỏa sức bấm máy và thu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của thiên nhiên.

giảng viên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt phía trên bục giảng, không để ý đám sinh viên đang nằm vật ra bàn ở cuối phòng. nhân lúc vị giáo sư quay lưng để viết bảng, jeongguk nhanh nhạy cắp sách, tay nắm chắc bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài khi đã thấy mưa không còn nặng hạt.

jeongguk hiện là sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh nghệ thuật của trường đại học S. trái ngược với những công trình hiện đại của các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, trường của cậu có kiến trúc khá cổ điển, phong cách mang hơi hướng châu Âu. sở dĩ cậu chọn thi vào ngôi trường này một phần là vì điều đó, một phần là vì có
taehyung - sinh viên năm ba khoa hội họa, người anh thân thiết, cũng là người trong lòng của jeongguk.

cơn mưa rào đến rồi lại đi, những đám mây xám xịt dần bị thế chỗ bởi những đám mây trắng bềnh bồng, xen lẫn đâu đó từng tia nắng dịu nhẹ. jeongguk khẽ lắc lắc mái đầu còn vương vài giọt nước mưa, đôi chân nhanh nhảu bước lên từng bậc cầu thang dẫn lên trên sân thượng của tòa nhà bỏ trống phía sau trường.

bởi vì tòa nhà đã lâu không ai sử dụng, nên đây có thể coi là một căn cứ bí mật, vừa an toàn lại vừa yên tĩnh. jeon jeongguk thường đến đây vào lúc chiều tà, khi mặt trời chuẩn bị biến mất sau dãy núi phía xa, để lại trên bầu trời một sắc cam đẹp mắt.

cậu trải người nằm dài trên chiếc ghế gỗ được đặt sát bên lan can. từng tia nắng ấm chiếu lên sườn mặt cậu, nhưng jeongguk không thèm để tâm. cậu khẽ khép hờ mi mắt, lim dim tận hưởng cái ấm áp của mặt trời cùng với vài cơn gió mát mẻ.

chẳng biết tự khi nào mà bản thân
lại yêu bầu trời, yêu những gợn mây, yêu cái hành tinh rực rỡ và nóng bỏng kia đến vậy, jeongguk nghĩ. mặc dù cái nghề nhiếp ảnh mà cậu đang theo đuổi đương nhiên yêu cầu người ta phải mang trong mình một tâm hồn yêu cái đẹp, jeongguk lại không cảm thấy mình có một sự gắn kết với thiên nhiên mạnh mẽ đến thế nếu đơn thuần chỉ bằng việc yêu thích chụp ảnh. đôi mắt nhìn vạn vật đa dạng lắm. con người ta có thể nhàm chán nằm dài ra chịu đựng cái tiết trời hanh khô của mùa hạ, ghét bỏ tiếng kêu râm ran của lũ ve sầu khắp mọi ngóc ngách trên đường phố nhưng cũng có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ sau mỗi trận mưa rào. jeongguk đặc biệt thích điểm ấy của seoul lúc hè về.

" bắt quả tang cu cậu trốn học nhé."

thanh âm trầm ấm pha chút tinh nghịch làm jeongguk bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nhẹ nhàng buổi ban chiều. cậu khẽ nhấc mi mắt lên một chút, bóng hình taehyung hiện lên, hòa cùng sắc cam của bầu trời. jeongguk nhận ra mình đã ngủ một giấc khá dài, từ đầu giờ chiều cho đến lúc chạng vạng. vừa vươn vai, cậu vừa nhìn người con trai trước mặt, cất giọng nhẹ nhàng, đáp:

" mấy giờ rồi anh? "

" hơn 5 giờ rồi ó, nay lại có tiết triết hay sao mà ra đây ngủ thía?"

jeongguk gật đầu, nói: " sao giờ này anh còn đến đây?". thoáng thấy chiếc giá vẽ đựng khung canvas cỡ vừa đằng sau anh, cậu lại hỏi: " vẽ tranh hả anh?" 

" ừ, nay trời đẹp, anh muốn lên đây vẽ hoàng hôn". kim taehyung ngồi xuống cạnh cậu, đôi tay thon dài bắt đầu làm việc cần mẫn trên chất liệu sần sùi của vải canvas hơi ngả màu. tranh của anh có một phong cách khác lạ so với những sinh viên cùng khóa, ít nhất là đối với jeongguk. cậu có thể dễ dàng nhận ra ngay tác phẩm của taehyung dẫu có được đặt cùng với hàng nghìn bức tranh khác. theo như cậu nhận thấy, mọi sinh viên ở khoa hội họa đều rất chú tâm vào mảng bố cục và sự cân bằng giữa tĩnhđộng. chính vì vậy, những bức tranh của họ dù độc đáo đến đâu cũng mang một nét tương đồng rõ rệt. cái độc đáo và phá cách trong tư duy hội họa của taehyung có lẽ nằm ở sự phóng khoáng, và đâu đó trong tranh của anh còn thể hiện một tâm tư khó tỏ bày.

jeon jeongguk lặng im nhìn một taehyung đang chậm rãi, tay pha màu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào vùng trời phía xa. đôi mắt to tròn tập trung nhìn về phong cảnh phía trước. thỉnh thoảng, có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm rung động mái tóc đen mềm mại, làm lung lay hàng mi cong xinh xắn. đôi môi đầy đặn khẽ mím chặt, một bộ dáng nghiêm túc trái ngược với đôi bàn tay thư thái, dẻo dai ngỡ như đang chơi một điệu valse trầm bổng. sự xinh đẹp ấy, như lẽ thường lại chạm vào trái tim của một con người yêu cái đẹp, làm người nọ bất giác phải cầm chiếc máy ảnh lên và thu lại hình ảnh của kim taehyung lúc bấy giờ.

taehyung và jeongguk đều có một điểm chung, đó là một tâm hồn yêu nghệ thuật. cái cách taehyung chăm chú di từng nét cọ cũng như cách jeongguk căn chỉnh từ tỉ lệ ánh sáng, khẩu độ cho đến việc sắp xếp và phân chia bố cục, suy cho cùng đều để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật mà họ mong muốn.

lúc tiếng "tách" phát lên cũng là lúc taehyung dừng bút. dường như anh đã hoàn thiện bức tranh của mình. taehyung nhìn sang jeongguk, hỏi:

" jeongguk thấy ổn không? "

dù đã được xem tranh của anh cả trăm ngàn lần, nhưng jeongguk mỗi lần xem đều là một lần trầm trồ vì chúng. bức họa dần như hòa mình với màu cam rực rỡ của hoàng hôn, từng tia nắng nhẹ cũng được taehyung tỉ mỉ vẽ nên, làm jeongguk tưởng như mình đang ngắm một bức ảnh nghệ thuật thay vì một bức tranh với đường nét được tạo ra bởi con người cho đến khi nhận ra mùi hương đặc trưng của arclyric trong không khí.

một họa phẩm tinh tế được làm từ một con người biết thưởng thức nghệ thuật. đối với jeongguk, taehyung là người tạo ra họa phẩm, cũng là một họa phẩm độc nhất trên thế gian.

" đẹp lắm! " đẹp như anh vậy. nghỉ một hồi, jeongguk đùa : " anh có thể nghỉ học, làm họa sĩ được rồi đấy".

câu nói đó làm taehyung cười giả lả, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. anh thở một hơi dài: " anh cứ thấy nó còn thiếu gì đó nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được... ".

đấy, cái bản tính cầu toàn của những con người đam mê nghệ thuật là như thế đấy, jeongguk nghĩ. cậu nhẹ nhàng đưa tay mình chạm lên tóc của taehyung, khẽ xoa đầu anh làm rối tung mái tóc vốn dĩ luôn gọn gàng.

" đối với em là hoàn hảo lắm rồi. anh có thể sửa nó vào dịp khác, trời sắp tối rồi, về nhà thôi, hyung. "

taehyung gật gù, nhanh chóc xoay lưng đối diện với jeongguk, che đi đôi vành tai đã ửng đỏ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro