Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we

jungkook hớt hải chạy từ xe của bố mẹ vào trường, chỉ kịp chào bố mẹ một hai chữ. đáng lẽ hôm nay jungkook phải dậy thật sớm để đến trường ngày đầu tiên. ấy vậy mà nay jungkook lại dẫy trễ, suýt  nữa đã muộn giờ nhận lớp.
may sao cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng lên giới thiệu với cả lớp

"chào cả lớp. đây là bạn jeon jungkook, học sinh mới của lớp ta"
cô giáo vẫy tay gọi jungkook từ ngoài vào. và sau khi jungkook bước lên bục giảng. cả lớp đã bị choáng trước vẻ đẹp của cậu. một cậu trai cao ráo khoảng 1m8 với mái tóc màu đen bồng bềnh của cậu. với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp cùng cặp lông mày với một cái khuyên đã đủ để chiếm hết trái tim của các bạn học trong lớp.

"vậy...jungkook sẽ ngồi cạnh taehiong nhé, kim taehiong"
cô giáo chỉ tay về bạn học cuối dãy ngoài cùng, cạnh cửa sổ lớp học. taehiong đang gục đầu xuống bàn, vì vốn dĩ em chẳng thích thú gì với môn của cô chủ nhiệm- môn toán.taehiong học đều các môn, kể cả toán, nhưng em lại chẳng thích nó tẹo nào. vậy nên việc cô nhắc taehiong không được ngủ trong lớp là việc không hiếm gặp.

jungkook bước xuống chỗ bàn của mình, đặt cặp xuống trong thắc mắc từ nãy đến giờ. cậu không hiểu vì sao tên này lại như vậy, không sợ cô sao? mặc dù khó hiều nhưng jungkook vẫn quyết định ngồi xuống, lôi sách ra học tiết học đầu tiên này.
"kim taehiong"

jungkook lẩm nhẩm trong đầu cái tên ấy suốt từ nãy đến giờ. mặc dù vẫn đang nghe cô giảng nhưng cậu đang tìm lại trong kí ức của mình, có ai tên taehiong không, kim taehiong. vậy mà nghĩ mãi cũng chẳng thế nhớ được gì. đến lúc dừng lại những mớ suy nghĩ rối tung đó thì tiếng trống nghỉ giải lao cũng vang lên.

một số bạn lại gần bắt chuyện với jungkook, cả nam cả nữ, người thì hỏi cậu đến từ đâu, người thì xin số điện thoại, twitter,...
"này cậu đẹp trai quáaa, tớ xin số điện thoại có được không?"
"jungkook ahh, cậu đẹp trai thật ấy"
.......

"yah, có mỗi giờ giải lao mà các người cũng không để tôi nghỉ ngơi sao"
tên nhóc cùng bàn từ nãy giờ jungkook thắc mắc cũng đã chịu ngó đầu dạy. nhưng không phải hỏi chuyện jungkook như những người khác, mà là giọng điệu đanh đá có phần ngái ngủ mà lại đáng yêu(?)phàn nàn về đám người này.

nghe taehiong quát thế ai lại vào chỗ người ấy. có người chỉ biết chửi thề, người thì liếc xéo em, nhưng taehiong đâu có quan tâm. em cần nghỉ ngơi cho tiết học tiếp theo. và jungkook thật sự đã rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của bạn học ấy. và dường như những khoảng kí ức trống lúc nãy lập tức ùa về. khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngày ấy, nụ cười hình hộp siêu yêu, ánh mắt to tròn như chứa bao la vũ trụ trong đó, má bánh bao tròn tròn mềm mềm, cả môi nhỏ xinh nữa. hình ảnh "em thương" của jungkook cứ thế ùa về trong tâm trí cậu.

người mà hơn mười năm trước cậu từng yêu vô cùng. người mà mười năm trước jungkook trao trọn tấm lòng để thương, với lời hứa hẹn của hai đứa, để rồi ngày nào cậu cũng mong em, giữ cho mình lời thề ấy và luôn tin rằng sẽ có ngày mình sẽ tìm được em. ấy vậy mà khi nãy cậu lại quên mất.

dù sao thì taehiong cũng đã ở đây rồi. ông trời mà jungkook khi bé đã tưởng rằng thực sự vô tâm khi nỡ lấy taehiong đi, giờ đã trả lại cho cậu. hiện giờ taehiong vẫn xinh đẹp như thuở nhỏ. taehiong với những đường nét yêu kiều trên đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng nốt ruồi đầu mũi mà jungkook yêu nhất trên đời. mái tóc màu nâu hạt dẻ ngày ấy vẫn nguyên vẹn. giá bây giờ taehiong lại thơm vào má jungkook một cái, giá bây giờ taehiong lại cùng jungkook chơi trốn tìm, giá bây giờ jungkook có kẹo dâu ở đây để tặng em, giá mà...

nhưng hiện tại cậu đã gặp lại được em rồi. là cơ hội để cậu giữ em lại, không để taehiong chạy khỏi jungkook như xưa nữa. cơ hội mà jungkook muốn từ hơn mười năm trước giờ đã đến, nếu không nắm bắt thì còn gì là jeon jungkook?

"cậu là taehiong sao, mình là jeon jungkook"
"chào"
và sau câu chào hỏi cho có đó, taehiong quay lại để lấy sách vở, dù sao môn tiếp theo cũng không phải toán, taehiong cũng nên học.

"jungkook...jeon jungkook"
taehiong cũng không khác jungkook ban nãy. cái tên này cứ bám trong đầu taehiong mãi. nghĩ đi nghĩ lại taehiong cũng không thể nhớ ra cái tên này đã gặp khi nào, cùng lúc đó tiếng trống cũng vang lên. tiết học mới bắt đầu, jungkook vội thu lại ánh mắt dành cho taehiong nãy giờ, thì thầm nói"đáng yêu quá".

__________________________
chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. mọi người đều đã dọn đồ xong, bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa lớn, không hẹn mà tới.
"chết tiệt"

taehiong bức tức buông ra lời chửi thề. hôm nay em không mang theo ô, nếu chạy về sẽ ướt hết mất. và tất nhiên là jungkook mang theo ô, cậu luôn là chúa tể cẩn thận, kẻ hủy diệt sự thiếu chu đáo. vậy nên đây là một cơ hội tốt để jungkook thân hơn với người đẹp, cậu ngỏ lời
"taehiong, tôi có ô, có muốn về cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro