Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

other

jungkook vẫn còn nhớ như in lần đó

"anh ơi, nếu được ngồi trên đó ngắm sao thì thích lắm nhỉ"
tay taehiong đan vào tay của jungkook. hai đứa đang dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi thì đột nhiên taehiong dừng lại, ngắm nhìn cái mái nhà cao cao kia thật lâu rồi bất giác hỏi.

"đó là nhà kho của nhà anh đó, và nó cao lắm nên chúng ta không thể trèo lên đó được đâu"
jungkook nhỏ nhẹ giảng giải cho taehiong hiểu. taehiong buồn thiu, cúi mặt chẳng nói lời nào. jungkook biết em buồn, cầm tay em dắt đi rồi dỗ nhẹ em
"hiong đừng buồn nhé, anh dẫn hiong đi chơi tiếp nhé?"

"dạ"
taehiong lí nhí đáp lại anh. nhanh chóng vẻ mặt buồn hiu lúc nãy lại biến thành nụ cười của em khi jungkook mang ra một cái kẹo dâu. jungkook nhìn em rồi đưa tay lên xoa đầu em khiến những lọn tóc bồng bềnh của taehiong bay trong gió, trở nên rối bù

"hiong đáng yêu quá"

thấy anh khen mình như vậy, một vệt đỏ lại chạy ngang qua má taehiong khiến em nhất thời không biết nói gì hay là không thể nói gì. taehiong buông tay ra trong sự ngạc nhiên của jungkook, bỏ chạy về phía trước
"hiong đợi anh với"

___________________________
hôm nay là ngày anh họ của jungkook lên thăm nhà cậu. jungkook quý anh lắm. nếu taehiong không xuất hiện, có lẽ anh sẽ là người bạn thân nhất của jungkook, nhưng giờ taehiong xuất hiện thì anh ở vị trí thứ 2. thế mà vì lâu không gặp, jungkook lại nhớ anh quá nên hôm đó đã làm em taehiong buồn

"anh không đi đâu, taehiong về đi. anh sẽ ở lại chơi với anh namjoon"
"nhưng hôm nay anh hứa cùng em đi chơi trốn tìm mà"
taehiong đưa đôi mắt to tròn lên nhìn jungkook. cậu cũng muốn đi chơi với taehiong lắm, nhưng anh chỉ về hôm nay thôi, mai là đi rồi, không biết chừng nào mới gặp lại anh. nghĩ thế, jungkook lập tức từ chối ngay
"lúc khác đi, hôm nay anh không đi được với em đâu"

rồi jungkook lại vội chạy vào nhà khi nghe tiếng gọi của anh namjoon - anh họ cậu. sau khi anh jungkook nói lời vừa rồi, nước mắt taehiong đã rơi xuống. em ôm mặt khóc chạy về nhà. taehiong khóc đến mắt mũi đỏ hết lên, bố mẹ hỏi gì cũng không trả lời.

"ghét jungkook...hức...hức...em ghét anh lắm"

____________________________
hôm nay anh namjoon đã về. jungkook lại buồn chán không có ai chơi mới nhớ đến taehiong. biết em sẽ giận, jungkook lại vơ vội mấy cái kẹo trên bàn , chạy sang nhà taehiong để dỗ em.
"cốc...cốc"

taehiong mở cửa rồi đi ra. jungkook thấy em thì cười rạng rỡ. nhưng taehiong thì ngược lại, thấy jungkook cũng không la lên hứng khởi như mọi ngày, chỉ đứng đó nhìn. cứ thế hai đứa vẫn chưa ai mở lời, bây giờ jungkook mới lên tiếng
"anh xin lỗi hiong, hôm nay chúng ta lại đi chơi nhé, anh sẽ dẫn em chơi tr-"
"không, em sẽ ở nhà"

chưa đợi jungkook nói hết câu, taehiong đã thẳng thừng từ chối. jungkook nghe câu trả lời lạnh lùng của taehiong mà bất ngờ. trước giờ taehiong chưa từng như vậy. có dỗi cũng chỉ đòi kẹo rồi thôi. chưa từng cư xử lạnh nhạt với jungkook như thế

"anh xin lỗi mà, anh có kẹo cho taehiong này"
jungkook chìa tay mình ra. nhưng bên trong không có cái nào là kẹo taehiong thích, cũng chẳng có vị dâu. jungkook tròn mắt nhìn đống kẹo của mình. cậu cứ nghĩ chắc kiểu gì cũng đã có kẹo dâu trong đó, ai ngờ lại không có đến một cái. định nói xin lỗi em, taehiong đã trả lời
"anh đi về đi"

rồi em đóng cửa lại, mặc cho tiếng gọi của jungkook. jungkook biết cậu sai thật rồi. đáng lẽ cậu không nên bỏ mặc em như thế. đáng lẽ cậu nên giữ lời hứa với em thì taehiong sẽ không giận như vậy. bây giờ jungkook mới nhận ra là taehiong ghét sự lạnh nhạt. em ghét những người khác làm lơ mình, nhất là người taehiong yêu quý. vậy mà cậu lại không để tâm đến taehiong, để em một mình cả ngày trong khi mình vui vẻ chơi đùa. bây giờ jungkook mới thấy giận mình vô cùng. phải làm cách nào mới có thể xin lỗi taehiong đây?

hôm nay đã sang ngày thứ 4 taehiong giận jungkook. em không nhìn jungkook lấy một cái. khi hai đứa gặp nhau lúc taehiong đi chợ cùng mẹ, dù jungkook có gọi thế nào, taehiong cũng không chịu nhìn jungkook.

tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, jungkook chạy hết sức sang nhà taehiong. cậu lấy lại hô hấp, gõ cửa gọi taehiong ra. chẳng lâu sau, trước mặt cậu là taehiong. em vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, chẳng có chút thay đổi với hôm đầu tiên

"taehiong, đi với anh đến chỗ này nhé, chỉ lần này thôi"
"tối rồi, em kh-"
"chỉ lần này thôi, nếu em không thích, lần sau...sẽ không có lần sau đâu, anh sẽ không tìm hiong nữa"

taehiong nhìn thấy sự thành khẩn trong mắt jungkook. đến khi nhận được cái gật đầu của taehiong, jungkook mới yên tâm, khẽ cười trong lòng. hai đứa sau khi xin phép mới dám cùng nhau đi

jungkook dẫn em đến nhà kho của nhà cậu, mở khoá rồi đi vào bên trong. trong đây mọi thứ vẫn còn mới, chắc thường xuyên được dọn dẹp nên rất sạch sẽ. jungkook chỉ vào cái lò sưởi với cái ống khói, nhìn taehiong nói
"chỉ cần trèo từ đây lên, chúng ta có thể ngắm sao và trăng"

lúc này taehiong mới nhìn thẳng vào mắt jungkook. suốt mấy ngày qua hai đứa chưa nhìn nhau quá 5 giây và điều đó làm jungkook buồn lắm. taehiong cũng thế, giận anh nhưng cậu thật sự rất nhớ anh, muốn được cùng anh chơi trốn tìm, muốn được cùng jungkook đi dạo hết cả chiều dưới những tia nắng cuối ngày. đến bây giờ, dường như thời gian lắng đọng, chỉ có con tim của jungkook và taehiong là vẫn đập từng nhịp, dường như hoà vào làm một.

___________________________
jungkook để em chui vào trước rồi mình theo sau. taehiong cố gắng bám lấy cả hai bên ống khói, giữ thật chắc để không ngã xuống. hơn mười phút, biết bao nhiêu lời dỗ ngọt của jungkook dành cho em. nhờ vào sự tiện lợi của việc còn nhỏ, cuối cùng taehiong và jungkook cũng đã lên được đến mái nhà kho.

người của hai đứa đã lấm lem màu đen. trên mặt cũng thế, có những vệt đen ngang qua mũi, má, trán nhìn rất buồn cười. taehiong và jungkook bắt gặp anh mắt của nhau, vô thức cười vì ngoại hình của đối phương hiện tại.

"taehiong, anh xin lỗi vì làm em buồn. anh thật sự hư, đáng lẽ anh không nên nói thế với hiong, taehiong tha lỗi cho anh nhé. anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hiong nữa đâu"
jungkook nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng nói ra tâm sự của mình. suốt mấy ngày hôm nay cậu nhớ taehiong rất nhiều, luôn muốn gặp em nhưng chẳng biết làm cách nào để em hết giận. đột nhiên jungkook lại nhớ đến taehiong nói muốn ngắm sao và trăng trên mái nhà, cậu lập tức xin mẹ chìa khoá kho. cậu vào đó khám phá, tìm cách để lên được mái nhà. và cuối cùng jungkook cũng đã tìm được lỗi leo từ ống khói để dẫn lên mái nhà. ngày hôm đó jungkook đã bị mẹ mắng cho, nhưng jungkook lại không hề buồn, còn vui ơi là vui vì đã biết cách để dỗ taehiong

"em không giận nữa, nhưng anh phải giữ lời hứa của mình đấy, không được thất hứa nữa"
"anh hứa mà, sẽ không thất hứa nữa. anh yêu taehiong nhất"
"em cũng thế"

hai đứa lại ngồi nói chuyện với nhau, rằng anh jungkook đã nhớ em taehiong thế nào và em taehiong nhớ anh jungkook ra sao.cùng ngắm sao, mãi đến hơn mười giờ taehiong và jungkook mới chui xuống rồi về nhà. taehiong về nhà thì không sao cả, thay quần áo rồi rửa mặt đi ngủ. còn jungkook thì bị mẹ mắng té tát, vậy mà jungkook lại còn vui hơn hôm nọ, líu lo hát cái gì đó dù có bị mẹ đánh vào mông,không phản kháng lại còn để im cho mẹ đánh. mẹ jungkook tự hỏi con mình làm sao vậy? mà mẹ không biết rằng tối đó là buổi tối voi cùng đáng nhớ của jungkook!!!

______________________________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc em bé này nhaaaa. đây cũng là một trong những fic mình ưng lắm, nên nếu có đóng góp gì hãy cứ nói nha 😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro