before?
hôm nay là tối ngày thứ 3 sau buổi chiều hôm nọ jungkook đưa taehiong về. ngày thứ nhất thì em nghỉ. ngày thứ hai taehiong đi học trở lại, nhưng hai đứa không nói với nhau đến một lời. hôm nay là chủ nhật, vì lịch học không quan trọng nên jungkook xin nghỉ, về hàn để thông báo với bố mẹ tình hình, coi như là để thăm lại bố mẹ trước khi xa một thời gian dài...và cũng là vì taehiong.
hiện tại jungkook đang đi bộ dọc trên khúc sông hàn. cậu thích những buổi tối mùa đông. là lúc mà những cơn gió thổi mạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt người. nhưng sông hàn sẽ đông đúc hơn bao giờ hết. chen lẫn nhau, những hàng quán đầy tiếng nói tiếng cười, đèn đường sáng lên rọi xuống khiến sông hàn lại càng thêm đẹp.
jungkook cảm thấy cái lạnh đã chiếm lấy hết cả cơ thể mình. đi bộ và ngắm cảnh cũng đã khoả, cậu lại quay bước về nhà của mình. vẫn là căn nhà từ mười năm về trước, vẫn có cái nhà kho sở hữu cái mái cao ơi là cao, và cái nhà bên cạnh, giờ đây đã có chủ mới. những ngày lớn lên, quả thật đã có lúc jungkook quên đi cậu bé mang mái tóc hạt dẻ ngày còn bé, có lúc cậu đã quên đi lời hứa năm bảy tuổi của cậu. nhưng từ lúc gặp lại taehiong, những kí niệm ngày bé cứ thế ùa lại, lấp đầy cả tâm trí lẫn trái tim của jeon jungkook. đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tìm được taehiong thì sao, giờ đây cậu và em là gì của nhau. đã hơn mười mấy năm không gặp, có lẽ taehiong cũng chẳng còn nhớ jungkook là thằng nhóc nào, trốn tìm là trò chơi gì.
jungkook lắc đầu cười trừ cho những suy nghĩ vỡ vẩn của mình. cậu thật sự quá mệt để nghĩ thêm về việc đó
"anh jungkook"
jungkook quay lại với đầy sự ngơ ngác. phải, là taehiong, chính là kim taehiong đấy.
giống như jungkook đang mơ vậy. có phải cậu quá nhớ em để liên tưởng đến hình ảnh của em hồi nhỏ không. là taehiong theo sau để gọi anh jungkook dẫn đi chơi...
là taehiong, thật sự là em rồi...
"jungkook hức...hức...đáng ghét"
taehiong chạy lại ôm chầm lấy jungkook. cậu vẫn đang bất ngờ trước hành động của taehiong.
"taehiong...taehiong"
jungkook vòng tay lại ôm lấy em, taehiong cứ thế nấc lên trong lòng cậu. em không nín được, nức nở mãi. và jungkook ôm lấy em trong cái lạnh của tiết trời mùa đông. cứ như sợ em sẽ lại lần nữa bỏ cậu ở đây như ngày ấy vậy, sẽ tan biến như những bông tuyết ngày đông.
"tại sao...tại sao không đi tìm em sớm hơn...hức...em ghét anh lắm"
taehiong đánh vào vai jungkook. nhưng cậu nhận ra rồi, là taehiong đang ở trong lòng mình. dù giờ em có đánh jungkook thế nào cũng được, chỉ cần cứ nhứ thế này thôi. thời gian trôi hay thứ gì jungkook cũng mặc kệ, chỉ cần là có kim taehiong.
________________________
"hiongie"
jungkook lay bạn bé đang nằm trong lòng mình, nhỏ nhẹ gọi em. nhưng taehiong không trả lời, em dụi dụi đầu mình vào lồng ngực jungkook, nhất quyết không chịu nói một tiếng
"chẳng phải anh đã ở đây rồi sao, hiongie"
"xin lỗi em bé vì đã không tìm em sớm hơn. anh biết lúc đó em đã buồn lắm, phải không?"-jungkook nhẹ nhàng xoa vai em-"anh cũng đã rất buồn. anh trốn mẹ lên gác mái để ngắm sao, nhưng không có hiong. cùng chơi trốn tìm với bọn trẻ trong xóm, cũng chẳng có hiong. đã có thời gian anh gạt bỏ đi chuyện tìm kiếm em, nhưng giờ taehiong ở đây rồi, anh mới thấy hối hận"
taehiong bây giờ mới chịu ngẩng đầu dậy. đôi mắt vẫn còn ướt vì khóc lại đẹp biết mấy trong tiềm thức của jungkook. taehiong không giận anh, chỉ là gặp lại jungkook, cậu muốn được vỗ về, muốn được anh dỗ dành như khi còn bé. và cũng vì nhớ, nên taehiong mới khóc
"em sẽ không chơi trốn tìm nữa đâu, sẽ không trốn nữa. anh là người chơi trốn tìm dở nhất trên đời"
taehiong ngày ấy đã quay lại rồi. ở bên jungkook em vẫn luôn hồn nhiên như vậy. dường như cuộc sống quá khắt khe với taehiong, em không được thoải mái là mình, chỉ khi có jungkook, taehiong mới thật sự là taehiong.
"đúng rồi. anh là người chơi dở nhất. sau này sẽ không để em trốn đi nữa"
_________________________
hoàn rùi óooo. cảm ơn mọi người đã đọc "have we met each other before?" nhaa. nếu rảnh tui sẽ thêm 1 extra nho nhỏ nhen🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro