Chương 9
Trong một căn phòng bao phủ bốn bức tường thực vô cùng kín đáo, thay vì nói đây là một căn phòng bình thường trong nhà thì nơi này giống mật thất hơn nhiều. Giờ xuất hiện một người đàn ông đã đến tuổi trung niên, ông ta bề ngoài trầm tĩnh lịch thiệp, ánh mắt ông ta lại chất chứa đầy mưu mô và tính toán.
Ông ta trầm ngâm hồi lâu, phong thái như đợi người đang từ phía bên ngoài một cánh cửa, kết cấu gỗ quý sang trọng, bên ngoài như kệ sách bình thường bên trong không khác gì một bức tường bình thường.
Người phụ nữ từ bên kia bước vào, dáng vẻ cao ráo thập phần xinh đẹp.
"Ba! Ba cho gọi con?" Cô gái lên tiếng khi vừa bước đếm trước mặt người đàn ông.
"Con hôm qua đã đi đâu? Không phải ta bảo con chăm chỉ một chút lấy lòng nhà họ Jeon sao? Con đã làm gì?" Người đàn ông nhìn lên cô con gái chất vấn.
"Ba à! Jeon JungKook từ đâu ôm một thằng nhãi về, coi con không ra gì. Lấy lòng nhà họ Jeon cũng vô dụng. Không ai ép buộc được anh ấy."
Cô gái vừa tức giận vừa khổ sở kể lể mong ông ta hiểu, không ngờ vừa nói xong lại khiến ông ta nổi máu.
"Thì liên quan gì mày? Cậu ta có bao nhiêu thiếp ở ngoài cũng chẳng sao miễn mày vô làm chính thất là được. Mày thật vô dụng." Ông ta trừng mắt hét lớn.
Nói cô vô dụng thật không chấp nhận được. Tất cả tại ông ta vô dụng, nếu không cần gì đưa cô ta đến, khiến cô ta yêu đến điên loạn. Hạ thấp nhân phẩm yêu người ta, bây giờ ông ta lại nói cô vô dụng.
"Ba! Có phải việc ba ăn chặn bị Jeon JungKook phát hiện? Ha." Cô gái tự cảm thấy thực nực cười, nhưng ba mình cô không thể không nghe, lại lớn giọng nói: "Con nói cho ba nghe. Nếu thằng nhãi kia không biến mất. Ba đừng nghĩ sẽ lấy được tài liệu bí mật gì đó của Jeon Gia đến việc con có bước được vào cửa nhà họ Jeon hay không cũng là một vấn đề." Càng nói cô ta càng thêm bực bội, từ lúc cô quen biết Jeon JungKook, chưa bao giờ thấy hắn nổi nóng như ngày hôm qua, chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như những lần bên thằng nhãi kia.
"Ba đã hiểu chưa? Phút chốc thằng nhãi đó đã trở thành vật cản, ba phải giúp con. Sấp tài liệu đó sẽ vào tay ba thôi." Cô ta như đang ra điều kiện trao đổi với ba của mình.
"Được. Ba đồng ý với con."
Thành công đạt được mục đích, cô ta mỉm cười xin phép rời đi.
Lúc cô ta ngồi vào xe sắc trời cũng đã đen như mực, tiếng di động bất ngờ vang lên. Chuyện vừa rồi khiến cô ta vui vẻ bắt máy: "Báo cáo đi."
[Cô chủ! Jeon tổng sáng nay không đi làm. Cả đêm qua có lẽ là chung giường.] Bên kia dõng dạc báo cáo.
"Còn gì nữa không?"
[Như bình thường Jeon tổng chạy bộ một lúc rồi quay về, từ lúc đó không thấy ra ngoài nữa.]
"Được! Tiếp tục đi. Đừng để bị phát hiện."
[Vâng!]
Dù có chuyện vui vẻ đến đâu cũng không giảm được cơn bùng nổ bên trong người cô ta lúc này. Cái tin tức chó má gì đây chứ.
Từ chuyện xảy ra với Kim TaeTae vào chiều hôm kia, hôm qua hắn liền không ra ngoài.
Sáng ngày nghỉ thứ hai của Jeon JungKook, như thường lệ hắn đều chạy vài vòng trong khu công viên gần nhà. Nhiệt tình tận hưởng cảm giác không khí trong lành mát mẻ buổi sương sớm của một ngày rỗi.
Jeon JungKook hắn đặc biệt thích không khí đất trời buổi sáng sớm, cũng đặc biệt thích ngắm bình mình.
Cảm giác lành lạnh lúc sương mù chưa vơi, lại ấm áp lúc mặt trời ló dạng, loại cảm giác này khiến hắn thật thoải mái khi một tuần mệt mỏi vừa qua. Hắn lại thầm nghĩ hắn cũng muốn Kim TaeTae cùng hắn cảm nhận, đợi Kim TaeTae đỡ hơn hắn nhất định sẽ cùng người ấy chạy bộ. Được thế thì càng thích, hắn thế mà cười mãi suốt mấy vòng cuối.
Chạy từ công viên về chỉ mất 15' là tới, đưa thẻ lên cảm ứng rồi cạch một tiếng mở cửa đi vào. Về đến điều đầu tiên hắn làm là vào phòng, hắn cũng đoán được Kim TaeTae sẽ chưa dậy đâu. Yêu thương nhìn người lười biếng cuộn trong lớp chăn, không ngăn được lộ nụ cười cưng chiều.
Hắn đi ra với dáng vẻ đúng là phong trần lãng tử, đó là khi hắn không bước ra với bộ dạng khăn trắng quấn nửa người, đầu tóc chưa khô chỉ lau qua.
Cứ tưởng anh sẽ ngủ rất lâu nhưng khi hắn vừa ra thì thấy Kim TaeTae đã dậy từ lúc nào.
"Không ngủ thêm?"
Hắn dửng dưng hỏi một câu, sau để ý Kim TaeTae mắt luôn tránh nhìn hắn, mặt lúc đỏ lúc hồng, hắn đột nhiên hiểu rồi cười đến xấu xa.
Kim TaeTae đỏ mặt ngại ngùng đầu óc trống rỗng: "Ngủ..ngủ nhiều sẽ bị đau đầu anh không biết sao."
Nói hắn xấu xa đúng không sai, chần chừ mãi chưa chịu mặc đồ, thừa cơ chọc ghẹo: "Đều là đàn ông với nhau em ngại cái gì vậy?"
Khi hắn nói anh chợt nghĩ đúng nhỉ sao mình phải ngại. Nếu là một tên khác Kim TaeTae chẳng ngại gì mà tắm chung luôn cũng nên. Nhưng vì sao với Jeon JungKook lại cảm thấy không tự nhiên.
Anh định nói gì đó, Jeon JungKook từ bông đùa rồi nghiêm túc nhìn anh như có điều muốn nói, sau anh nuốt lời của mình vào trong chờ hắn nói.
"Kim TaeTae! Em hẹn hò với tôi đi, nhé?"
Kim TaeTae trước giờ chưa ai ngỏ ý thẳng thừng đến vậy, sửng sờ trong giây lát.
"Tôi biết em hiện tại có thể chưa thích tôi nhưng...."
Jeon JungKook vẫn chưa nói xong liền nghe Kim TaeTae như nhắc nhở hắn.
"Jeon JungKook! Anh đã có hôn thê rồi!"
Giọng điệu chắc nịch ấy như đánh hắn tỉnh táo trở lại, hắn hiểu Kim TaeTae là đang có ý gì. Kim TaeTae không thể mắt điếc tai ngơ ngang nhiên mà chen vào được.
Kim TaeTae ngày trước đọc không ít tiểu thuyết hào môn thế gia có hôn ước, không ngờ hôm nay mình rơi vào trường hợp này. Anh chợt nhận ra nó thật khó khăn.
Hiện tại Kim TaeTae không rõ mình rốt cuộc mang cảm xúc gì với hắn ta. Dù cho anh có cảm tình, hắn cũng có thế thì sao? Như vậy vẫn được à?
Hắn né tránh bất đắc dĩ nói: "Hôn ước đó chỉ là một lần vui đùa của gia đình thuận miệng nói ra" Sau nhìn anh khẳng định: "Em đừng lo, tôi sẽ giải quyết!"
Kim TaeTae năm nay chỉ mới 22 tuổi, ở cái tuổi khao khát tình yêu, chuyện tình thanh xuân mãnh liệt, một người đặc biệt thiếu thốn tình cảm như anh lại càng khó từ chối. Nhưng Kim TaeTae đủ tỉnh táo để nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nhất thời nghe Jeon JungKook sẽ giải quyết càng không biết bản thân mang ý vị gì.
Giữa đường nói một câu không liên quan rằng mình đói để đánh tan sự khó xử này.
Jeon JungKook cũng không làm khó anh nữa, mỉm cười rời đi.
Thoáng chốc nhìn lại thời gian đã qua ba tháng Jeon JungKook đem anh về nói này. Ba tháng này Kim TaeTae chỉ quanh quẩn trong nhà, đặc biệt trong hai tuần vừa rồi, bứt rứt vô cùng. Mặc dù cô giúp việc ngày nào cũng đến đều tán gẫu với anh. Còn Jeon JungKook kể từ ngày đó anh không thấy mặt hắn đâu.
Kể từ ngày hắn ngỏ lời với anh vào hai tuần trước. Những ngày sau đó không đêm nào anh được ngủ yên. Câu nói đó, vẻ mặt đó luôn văng vẳng trong đầu. Anh cũng đem lại những cảnh thân mật ra xem xét, tuy không nhiều nhưng cũng khiến tim anh đột nhiên nảy mạnh.
Thích thật rồi....?
Làm sao có thể.....?
Ba ngày không gặp, không có chuyện gì. Năm ngày vẫn vậy. Một tuần chẳng sao. Thế mà đến hôm nay bỗng nhiên có chút sốt sắng.
Anh thầm chửi ai đó chết tiệt, ngỏ ý rồi đột nhiên chạy mất.
Bức bối mãi đến chiều, cơm trưa không ăn được bao nhiêu đến giờ dĩ nhiên sẽ đói. Cũng trùng hợp sắp đến giờ cơm chiều. Có lẽ dì giúp việc cũng gần đến.
Cạch
"Aigo. Giật cả mình. TaeTae! Con đợi ta sao?"
"Dạ! Hôm nay con muốn phụ dì."
Dì giúp việc vừa vào thì thấy Kim TaeTae ngồi thù lù ngay sofa, thất thần liền giật mình một cái.
Bà trước giờ chưa thấy người nào lễ phép lại ngoan ngoãn như anh, bà bỗng dưng rất thích, cũng không biết từ khi nào cách xưng hô cũng đổi.
Bà không muốn anh phụ giúp gì, nhưng anh một mực muốn làm bà cũng chẳng cản được.
"Con có chuyện gì sao?"
Suốt quá trình bà quan sát, Kim TaeTae không thất thần nhìn xa xăm thì cũng thở dài thườn thượt.
"Ah! Không có gì đâu ạ!"
Anh thở dài......
Bà thấy vậy không nỡ, nhẹ nhàng nói: "Con có chuyện gì cứ nói ra đi."
Kim TaeTae nhìn bà ngập ngừng: "Con...con cũng không biết nhưng gần đây Jeon JungKook cứ luôn..luôn vô thức hiện lên." Càng nói lại càng thấy phiền não, rồi đến câu sau liền ngại ngùng: "Dường như con....con thích anh ấy."
Bà không ngờ Kim TaeTae vậy mà lại nói với bà điều này, bất ngờ bà vô cùng hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì. Bà là người từ Jeon Gia mà đến đây chăm sóc cậu chủ, từ khi cậu chủ lên cấp ba đến giờ, những chuyện chốn hào môn thế gia này bà hiểu rất rõ. Đặc biệt là chuyện nhà cậu chủ.
"TaeTae à! Con thích ai cũng được nhưng cậu chủ thì không nên." Bà nghiêm túc nhìn anh nói.
Không biết việc thở dài có lây người sang người không. Bà cũng thở dài lo lắng.
"Ngày hôm đó, nếu ta không báo cho cậu chủ, con sớm chết dưới tay cô ta rồi."
Bà nói anh mới đột nhiên nhớ lại một chút, thực sự quá sức tưởng tượng, còn vô thức rùng mình một cái. Anh trước giờ luôn thấy những cô gái dịu dàng, chưa bao giờ thấy ai có vẻ mặt ghê rợn như cô ta, tựa sát nhân.
Ngẫm qua lời nói không khỏi buồn phiền. Nhưng thích một người cũng chỉ đơn giản là thích thôi, cần gì quan tâm nhiều đến vậy. Nếu Jeon JungKook cũng thật sự thích thì anh không sợ chút nào. Nhưng chỉ sợ...
Anh tự tin cho mình một giải pháp trong đầu, nhưng trái tim này liệu có đủ tự tin.
Chưa bao giờ yêu nhưng Kim TaeTae anh vẫn biết, tình yêu cao thượng thì vẫn có đắng cay.
Bà đương nhiên hiểu cậu chủ mình không phải loại gì khốn nạn, vì hiểu nên bà càng rõ nhà họ Jeon. Dòng tộc nào cũng cần môn đăng hô đối, càng quan trọng hơn là vài đứa con duy trì dòng máu, càng nghĩ càng lo: "Ta nói để con cân nhắc chứ không ngăn con. Nhưng...haiz"
"Jeon JungKook nói yêu con."
Bà thì nói còn Kim TaeTae một bên dùng chày giã ớt tỏi, động tác đột nhiên ngày càng mạnh giã liên tục xuống khiến hỗn hợp bên trong văng hết ra.
Bà còn nghe một câu khiến bà đứng hình một lúc lâu. Anh hỏi, bà lắc đầu rằng không có gì.
Tối đến tắm rửa xong xuôi, cơm cũng đã ăn. Anh biếng nhác vừa lấy khăn lau lau quả đầu ướt nhẹp của mình vừa nhảy lên giường, một tiếng phịch vang lên. Nhìn thoáng qua cái dạng trước đó cùng với Jeon JungKook thật giống.
Đến khuya anh chợt tỉnh giấc bởi bên ngoài cửa không biết là ai gõ rầm rầm chẳng kiêng nể. Anh giật mình, không quên nhìn qua đồng hồ, đã là một giờ sáng rồi. Anh lê bước thân mình xuống giường lê bước ra cửa, tay chưa chạm cửa chợt rút lại rồi ngó qua lỗ tròn trên cửa. Anh thở phào nhẹ nhõm, ra là người anh nhớ nhung gần đây.
"Sao anh...."
Còn chưa nói hết mà mùi rượu bia nồng nàn đã xộc lên đến choáng váng đầu óc. Anh nhíu mày đỡ lấy hắn vì tựa vào cửa mà ngã vào trong. Nuốt hết vào trong mấy câu hỏi đang sắp trào ra, dìu hắn vào trong.
Dìu một người đàn ông hơn bảy mươi kí thật không dễ dàng, dù cho anh cũng chẳng nhỏ bé gì sất.
Dìu vô rồi cũng đặt xuống rồi, rồi trong đêm tĩnh lặng anh ngồi nghe hắn gọi mình "TaeTae". Tim anh như nghe tiếng gọi hướng hắn mà đập thình thịch đến muốn chạy qua bên hắn.
Điều này làm Kim TaeTae anh chắc chắn rằng mình thích người ta rồi, thích người mà anh muốn tránh né bao lâu nay.
Ông trời dường như muốn nói với anh "ngươi càng muốn tránh e rằng càng không thể tránh".
______
"Đây là tất cả những gì được ghi lại. Kim TaeTae quả thật đã nói như vậy."
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro