Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên con đường nhộn nhịp xe cộ qua lại, lướt qua mắt như những thước phim. Từ xa một chiếc xe đen từ xa phóng nhanh phút chốc đã vượt qua những chiếc khác chỉ vài giây liền không thấy đâu.

Chiếc xe ấy mang một màu đen huyền bí giờ đây muốn giống chủ nhân nó ám khí đầy người, ngỡ như chỉ cần chạm nó một cái nó liền mất khống chế mà đem người cán dưới xe.

Với tốc độ lớn như vậy, không mất thời gian quá lâu để đến nơi. Khi xe đã đi vào gara trong chung cư, hắn liền gấp gáp vào trong. Khoảng thời gian ngắn hắn ta chạy đến đầu bù tóc rối chỉ để kịp thời nhìn thấy người anh ta yêu thương sau cánh cửa bị mở toang đằng kia.

"Choi Seong Mi!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn sắp không còn giữ được bình tĩnh gằn giọng, cực lực giữ lại một chút lý trí gần như muốn mất đi để quan sát tình hình xung quanh. Hắn vừa vào vài tên từ đâu vest đen lịch lãm cũng bước theo sau. Căn nhà từ tĩnh lặng đến vô cùng lộn xộn.

"Cô đang làm cái gì? Mau thả em ấy ra." Hắn cố gắng kìm lại nhịp nói của mình đang đến đà muốn hét lên, biểu cảm vẫn lãnh đạm.

Có điều mấy ai biết được trong lòng hắn bây giờ đã nóng nảy đến cỡ nào rồi.

"Vì sao? JungKook anh nói xem?".

"Tôi còn chưa chạm bất cứ ai cũng không được động vào." Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô gái.

"Rốt cuộc anh xem em là gì? Em là hôn thê của anh, còn cậu ta? Ah. Anh nghĩ bao nuôi được cậu ta rồi sẽ được cả đời sao? Ba anh sẽ chịu sao?" Từng lời cô ta nói ra đều nghẹn ngào nhịn không được hai mắt đỏ hoe, nói: "Haha. Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook, thì ra anh lừa Kim Yoong Hyuk bài bạc nợ một khoản lớn là vì muốn độc chiếm cậu ta? Từ bao giờ anh lại nhu nhược như vậy?"

"Nếu còn muốn chút mặt mũi liền ngay bây giờ cút đi." Jeon JungKook mất kiên nhẫn, lời nói giờ đây không còn chút nhân từ nào đối với một nữ nhân như hắn đã từng.

Sau khi tất cả bị đuổi đi hết, trả lại không gian ban đầu.

Jeon JungKook bắt đầu nóng lòng chạy đến bên người con trai đã không còn chút thần sắc nào ngã quỵ xuống sàn nhà với vùng cổ rướm máu rồi từ vết thương chảy xuống. Hắn cảm thấy chính mình có lỗi muốn dang tay ôm người ấy vào lòng nhưng người ấy lại đẩy ra, quyết liệt gạt bỏ sự lo lắng của hắn để rồi bước đi chậm rãi. Đột nhiên lúc này hắn biết, Kim TaeTae giận hắn rồi.

"TaeTae!". Vẻ mặt đau thương gọi, sau cùng lại kiếm chút cái cớ: "TaeTae! Hiện tại em không muốn nghe, tôi sẽ không nói. Nhưng vết thương của em cần..."

Câu nói vẫn chưa thốt ra hoàn chỉnh liền bị anh mạnh mẽ cắt ngang: "Tôi có thể xử lý, anh không cần bận tâm."

Jeon JungKook sau đó liền chết lặng không nói gì, mặc người kia lảo đảo vài bước rồi ngã xuống trước mắt hắn.

Phịch

Ở một khoảnh khắc nào đó anh thấy đầu mình oang oang không còn rõ phía trước là những gì, anh cảm thấy cả cơ thể mình như muốn bốc lửa, vài chỗ ngứa đến không chịu được, cuối cùng anh không còn nhận thức được điều gì nữa, chỉ là....trong vô thức Jeon JungKook đang gọi tên mình.

Hắn đang rất hốt hoảng, ôm không dám ôm mạnh chỉ lắc nhẹ vài cái rồi kêu lên. Kim TaeTae nằm trong vòng tay hắn không có động tĩnh, hắn càng sợ. Tay chân luôn cuống cứ mò loạn xạ một hồi mới lấy ra được điện thoại trong túi quần. Lướt vào danh bạ, nhanh chóng gọi cho một người: "Yoongi! E...em ấy đột nhiên ngất..ngất rồi, cậu qua chỗ tôi một lát. Nhanh lên." Hắn cố gắng nói năng lưu loát trong hoảng loạn, mong rằng người kia sẽ hiểu.

Đem cơ thể chỉ nhỏ hơn hắn một chút nhẹ nhàng ôm người ấy vào phòng rồi lần nữa nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nhìn người con trai bình thường nhảy cẩng lên đôi co với hắn giờ lại nằm tĩnh lặng như này. Nhìn một lúc hắn phát hiện ở cổ anh chợt nổi lên một mảng đỏ ửng, hốt hoảng càng thêm lo lắng. Hắn như sắp điên lên một lần nữa gọi cho Min Yoongi.

"Khi nào mới đến?". Tông giọng vừa gấp gáp lại vừa có chút cao hơn bình thường.

"Tôi đang lên thang máy đây." Bên kia Min Yoongi cũng cuống cuồng lên không kém.

Lúc vừa dập máy cũng là lúc chuông cửa vang lên. Hắn từ bên trong phi ra ngoài, cánh cửa không lâu mở ra. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, trở lại vào trong.

Min Yoongi ngồi trên giường bắt đầu kiểm tra tổng thể, đầu tiên nhìn vào sẽ thấy vết thương trên cổ giờ đã khô máu, có điều cứ mẫn đỏ lên.

"Bị dị ứng rồi." Mắt không nhìn nói với người đang đứng đằng sau chăm chú nhìn.

Theo quan sát của Min Yoongi chỉ vùng xung quanh vết thương mới mẫn đỏ đậm nhất, nó đang lan rộng nhưng mờ.

"Có lẽ là với máu."

"Cái gì?" Jeon JungKook lần đầu nghe qua có loại dị ứng này nên thiếu điều không thể tin.

"Loại dị ứng này rất hiếm gặp. Vì hiếm nên chưa có loại thuốc nào phù hợp chữa trị, chỉ có thể uống loại thuốc như các loại dị ứng khác thôi." Min Yoongi tỉ mỉ nói ra từng chút.

Nói rồi Min Yoongi bắt đầu vệ sinh vết thương một chút, sau quay qua nói với Jeon JungKook: "Cậu lát đến chỗ tôi lấy thuốc đi. Cậu ta bị dị ứng nghiêm trọng với máu. Tùy theo lượng máu mà cậu ta đụng phải sẽ dẫn đến tình trạng nặng hay nhẹ." Min Yoongi ngừng một chút rồi tiếp tục: "Cũng chỉ là phỏng đoán, nên đến bệnh viện xem thử. Nếu đúng như những gì tôi nói, sau này phải hết sức cẩn thận."

Jeon JungKook gật đầu đồng ý. Sau lại nghe Min Yoongi nói một câu khiến anh bất giác hoài nghi thoáng qua.

"Người làm ra vết thương này, tay nghề khá lắm đấy. Sâu thêm sẽ chết người." Min Yoongi tán thưởng.

Jeon JungKook một lời cũng không nói, âm thầm đứng một bên lắng nghe mà tâm biến động theo từng hồi cho đến khi Min Yoongi xong xuôi rời đi hắn mới di chuyển theo.

Ra tới cửa chung cư cả hai người trước người sau lại xe đến bệnh viện lấy thuốc theo đơn mà Min Yoongi đã kê. Khi Min Yoongi vừa đến đã chạy đôn chạy đáo, vì Jeon JungKook mà lỡ giờ của nhiều bệnh nhân, may mắn đều không phải tình trạng nghiêm trọng.

Jeon JungKook vô tình chẳng quan tâm, lấy thuốc xong liền chạy về một lòng lo lắng cho người, trong mắt hắn bây giờ Kim TaeTae như cả bầu trời đầy nắng ấm áp mà hắn sẽ chẳng bao giờ buông, cũng không cho phép người ấy buông.

Lúc hắn về đến nhà là một tiếng sau đó nhưng Kim TaeTae vẫn chưa tỉnh. Hắn chỉ đành ngắm nhìn chốc lát rồi sải bước ra ngoài. Jeon JungKook bận bịu trong bếp, nhìn qua liền thấy vô cùng thuần thục, hẳn là đã nấu ăn rất nhiều.

Đầu tiên lấy một cái nồi treo trên chỗ quen thuộc đem xuống, đổ nước dâng đến nửa nồi rồi bật bếp. Đợi cho nước sôi nhẹ cho chén thịt nạm đã được hắn vung dao thật nhuyễn từ trước. Đem gạo đi ngâm qua nước rồi bóp nhẹ cho nát. Thịt chín không còn tanh liền cho bát gạo vào. Cuối cùng cho cà rốt vào, nêm nếm một chút là hoàn thành.

Từ lúc hắn trổ tay nghề đến lúc cẩn thận múc từng vá vào tô đều thu vào tầm mắt Kim TaeTae đang đứng sau bức tường rồi cứ thế lặng lẽ quay về giường.

Kim TaeTae vừa đặt người dựa lưng lên thành giường liền thấy Jeon JungKook bưng khay đến bên cạnh cùng với vẻ an tâm phần nào lộ rõ trên mặt, hỏi: "Còn khó chịu chỗ nào không?"

"Không có." Âm thanh phát ra thật nhỏ mang theo chút mệt mỏi.

Jeon JungKook một bên không thể hiện bất cứ biểu cảm, hành động hay lời nói nào vương vấn chuyện vừa xảy ra, chỉ lẳng lặng cầm tô cháo vẫn còn nghi ngút khói nâng lên rồi từ từ vừa khuấy vừa thổi, từng muỗng đưa vào miệng anh. Có lẽ là vì cơ thể xảy ra nhiều sự việc dẫn đến bao tử trống rỗng hoặc vì lý do nào đó tô cháo đã hết sạch, ly nước trên khay cũng cạn. Jeon JungKook trong thâm tâm vô cùng hài lòng với điều này, trên môi đã vô thức mỉm cười.

"Anh còn muốn bao nuôi tôi đến bao giờ? Hôn thê anh cũng có rồi, còn giữ tôi lại là muốn sỉ nhục tôi sao?".

Jeon JungKook định đi lấy thêm nước để anh có thể uống thuốc, trong vài giây chợt khựng lại. Nụ cười điểm trên môi cũng quay về nghiêm túc. Hắn nhìn về con người đang nhìn thẳng về mình một cách kiên định mà có chút ảo não không thôi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bao nuôi em, trước không bây giờ cũng không. Mọi thứ tôi cho em trước đó hoặc sau này cho em, em trả cũng được không trả cũng chẳng sao." Anh nghĩ như vậy làm hắn càng thêm sầu nói tiếp: "Tôi không bao nuôi em, xin em đừng nghĩ vậy. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì tôi yêu em Kim TaeTae."

"Anh không tự cảm thấy trong lời nói của mình có chút nào mâu thuẫn? Anh có biết hôn thê của anh năm lần bảy lượt đến tìm, cô ta không làm phiền được qua điện thoại liền trực tiếp tìm tôi quấy phá?". Đôi mắt vừa tức giận vừa uất ức mà bắt đầu rưng rưng: "Cô ta như con điên tìm tôi, anh nghĩ tôi không sợ sao?". Thật sự mà nói khi anh thấy Jeon JungKook xuất hiện trước mắt từ đâu cảm giác an toàn ập tới khiến anh như không cần phải ra vẻ kiên cường nữa: "Khi anh đến cảm giác hoảng sợ dần mất đi, rất kì lạ. Không biết nữa nhưng tôi đã rất sợ đấy. Ai mà thèm yêu anh chứ? Huhu".

Sau cùng những câu nói cuối ấy khiến Jeon JungKook bật cười. Kim TaeTae hôm nay lại làm vẻ đáng yêu với hắn. Chính bản thân Kim TaeTae lại không nhận ra điều đó. Chỉ rưng rưng rồi hét to lên một cách kìm nén đã lâu, vậy thôi cũng đủ đáng yêu rồi.

Thấy anh không giận nữa thay vì hắn tiếp tục đi lấy nước lại quay đầu đến chỗ anh. Hắn muốn ôm Kim TaeTae những cũng sợ Kim TaeTae từ chối hắn, thế nên vòng tay chậm rãi từ từ ôm lấy. Lần này không bị đẩy ra hắn thật sự lấy làm hạnh phúc, ôm thật chặt.

Một lời yêu từ anh tuy hắn chưa nhận được, mà có lẽ hiện tại vẫn chưa thể nhận. Jeon JungKook hắn sẽ chờ đến ngày Kim TaeTae đem chân thành nói yêu mình. Hôm nay xem như khoảng cách giữa hai người đã có bước tiến triển. Ôm người trong lòng trái tim hắn liền không yên phận, ấm áp đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro