Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tập Đoàn KR

13:30'

"Bên TM thực sự muốn cản trở?" Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào một sấp giấy tờ trên tay.

"Không chỉ vậy. Công ty nhỏ đó dường như không lập ra để kinh doanh. Chắc chắn có mưu đồ." Nói một chút lại ngừng như suy nghĩ gì đó mới tiếp tục : "Một công ty mới thành lập không lâu đã có thể thu tóm vài chi nhánh, tuy nhiên điều đáng chú ý hơn là chưa từng thu mua các chi nhánh khác ngoài các chi nhánh có cổ phần của bên ta. Với tình hình hiện giờ có lẽ sẽ không dừng lại." Giờ có vẻ đã nói xong, chân này bắt chéo chân kia, cả thân trên ngã ra sau, không một chút dáng vẻ là thư ký của chủ tịch: "Jeon tổng! Khó khăn rồi đây."

Thanh niên đối diện người mà được gọi là Jeon tổng giờ mới đưa mặt hướng lên : "Park Jimin! Cậu đang làm trong công ty của tôi mà nhìn cậu thảnh thơi quá nhỉ?" Lướt nhìn từ trên xuống bộ dạng nhìn thì trang phục chỉnh tề nhưng cách ứng xử thì như mấy thằng nghịch ngợm ngoài kia không khác, nói: "Cậu không những muốn trừ vài tháng lương, còn muốn ba mẹ biết những chuyện xấu gần đây cậu làm?"

Ngay lúc này đằng kia mới biến sắc, đến phong thái cũng thay đổi một cách chỉnh tề.

"Nè nè... Jeon JungKook. Cấm nói. Nếu không tôi cũng nói với ba mẹ cậu."

Khuôn mặt sợ sệt bỗng chốc đắc ý. Thế mà bên kia một chút cũng không biến đổi một mực lãnh đạm, yên vị như tảng băng lạnh. Chỉ có môi và mắt nhấp nháy mới thấy được rằng hắn đang sống.

"Có gì để nói?" Jeon JungKook điềm tĩnh mà thắc mắc.

"Hơ....Cậu tưởng mình không có điểm yếu nào à? Hmmm...Cái bạn gấu xinh yêu kia cậu không nỡ bỏ đâu nhỉ?" Cái kiểu vừa đắc ý vừa cười hê hê đó, thật đáng ghét.

"Park Jimin!" Bất cứ người nào lướt qua cũng chỉ thấy hắn đẹp, rất đẹp mà không ai đoán được cảm xúc của hắn.

Tuy nhiên qua giọng nói liền có thể nhận ra chút ít, vì thế mà trở nên nghiêm túc.

Park Jimin nói như bàn bạc: "Jeon JungKook! Nếu cậu không nói tôi cũng nhất quyết không nói đâu a."

"Không hiểu sao chúng ta có thể thân lâu như vậy." Nghĩ đến tương lai của thằng bạn mãi không chịu trưởng thành mà cảm thấy ngao ngán.

Cậu bạn thân này của hắn tính tình đôi lúc trẻ con lại ngạo mạn, xấc xược ngược lại công việc ra công việc chơi ra chơi. Vả lại đầu óc tư duy không phải chuyện đùa. Cái vẻ ngoài không ra gì ấy như một lớp vỏ bao lấy cậu ta, vô cùng lợi hại.

Cả hai lâu lâu ghẹo nhau một chút cho có không khí, dĩ nhiên cũng chẳng thấy có không khí gì đặc biệt. Thế nên là tiếp tục vào vấn đề chính.

"Tôi có chủ ý."

"Tôi cũng có chủ ý."

Cái người nãy giờ cứ giỡn giỡn như không liền nghiêm chỉnh, vô cùng ra dáng một tổng tài lên tiếng, Jeon JungKook cũng bắt ngay câu sau không trượt một nhịp.

"Ồ? Jeon tổng thử nói xem. Có khi chúng ta cùng chủ kiến?"

Nghe Jimin nói thế hắn cũng không ngần ngại: "Nếu đã nhằm vào đây. Vậy thì cứ để hắn làm cho trót. Một công ty nhỏ đều muốn yên bình, vì thế ắt hẳn có người đứng sau. Trước tiên phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó." Từng chữ từng câu ra khỏi miệng đều ngay ngắn, âm điệu lãnh đạm, ai nghe đều phải cảm phục.

"Hmmm....chủ kiến hai ta giống nhau, tìm kiếm là sở trường của Park Jimin này. Jeon tổng cứ ngồi mà xem trò. Người đứng sau chuyện này chắc hẳn không xa lạ đâu." Ánh mắt đầy thâm trầm.

"Được."

Thể hiện sự đồng ý bằng một từ ngắn ngủi, sau đó liền rơi vào thế giới của chính mình, thế giới yên tĩnh ấy. Rồi hắn lại thấy lạ khi Park Jimin xong việc nhưng chưa chịu đi hẳn còn chuyện cần nói.

"Còn chuyện gì không?"

"Yoongi vẫn khoẻ chứ?". Ngập ngừng hỏi Jeon JungKook. Đôi mắt như nhìn như không, tựa như "không phải là tôi quan tâm đâu".

"Cậu tự đi mà xem."

"Aissss. Tôi không đi được mới hỏi cậu, thật là....aisss."

"Không phải cậu không đi được mà là cậu không dám đi, không dám đối mặt." Nghiêm túc nói. Những câu trước đùa một chút đến câu này Jeon JungKook không muốn đùa.

"Ha. Người như tôi sao lại không dám chứ." Giọng điệu nhỡn nhơ, tâm dối lòng, không muốn chập nhận rằng mình làm mà không dám nhận.

Là bạn bao nhiêu năm Jeon JungKook không muốn im lặng trước sự ương bướng của Park Jimin. Tệp tài liệu trên tay đang được gấp lại, uyển chuyện đặt lên bàn.

"Dù cố ý hay vô ý mà lên giường với nhau, cậu đều phải chịu trách nhiệm. Huống hồ ba mẹ hai cậu đã định hôn ước?". Tay cầm tách trà môi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

"Được rồi. Tôi biết rồi. Không nói với cậu nữa. Đi đây." Đi lẹ một mạch ra ngoài, định mở cửa lại nhớ ra gì đó, đôi tay đang lơ lửng bất ngờ thu lại: "Nè Jeon JungKook. Vị hôn thê nhà cậu không tầm thường đâu. Hẳn cô ta là một con điên trong tình yêu đấy."

Có thể một đứa con trai mà đi nói con gái nhà người ta là "con điên" đúng là thô lỗ nhưng cũng không hề sai. Park Jimin nói xong liền đi, chỉ còn Jeon JungKook bên trong bất động dưới ánh hồng mặt trời đã ngả màu, rực rỡ sắc hoàng hôn khiến hắn phải đưa mắt trầm tư nhìn qua tấm cửa kính.

______________________________________

18:07'
Bệnh viện Seoul

"Cậu là Kim TaeTae?" Một giọng nữ vang lên.

"Cô biết tôi?". Anh ngồi trên giường nhìn cô ấy thắc mắc.

Cô gái ấy không lập tức trả lời anh mà từng bước di chuyển đến cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghế mà phòng bệnh nào cũng nên có : "Không quen. Nhưng điều tra một chút liền biết."

"Cô điều tra tôi làm gì?". Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh không thích bản thân mình bị người khác theo dõi dù bất cứ lý do gì.

"Tôi là vị hôn thê của Jeon JungKook. Rốt cuộc là cậu muốn gì ở anh ấy? Tiền? Quyền lực? Hay danh vọng?"

Anh vừa không hiểu chuyện gì mà vừa còn muốn nghĩ *con ả này bị chập dây thần kinh nào rồi à*.

"Dù là cậu có âm mưu gì cũng đừng hòng chạm vào anh ấy. Quyền lực của tôi đủ khiến cậu rời khỏi trái đất." Cô ta ban đầu thanh cao bước vào lại muốn mang bộ dạng ác độc đi ra.

Cô ấy có gương mặt xinh đẹp. Sóng mũi cao, đôi mắt to, mí mắt cong cùng với đôi môi quyến rũ. Tất cả đều hài hoà còn mang chút ngây thơ. Nhưng ai biết được sau vẻ đẹp ấy chất chứa những gì? Anh cũng chẳng biết chất chứa những gì.

"Vị hôn phu của cô? Nếu là vậy bản thân cô không biết giữ lại đến đây, ý là muốn cảnh cáo sao?". Cảm thấy cô ta thật nực cười, cảm thấy nói nhiêu đây chưa đủ, lại nói: "Hay là cô một mình ảo tưởng, vốn anh ta không hề xem cô là hôn thê? Thế nên có muốn giữ cũng chẳng được vì vậy đến tìm tôi, muốn tôi tự ý tránh xa?".

Tuy cả hai không ngồi đối diện nhưng cô ta có thể thấy Kim TaeTae anh có bao nhiêu lá gan, có bao nhiêu sự khinh thường hoặc là có bao nhiêu câu anh nói trúng tim đen của cô ta khiến cô ta nổi giận.

"Cậu......Một thằng thấp hèn như cậu lại dám nói nhăng nói cuội với tôi như vậy?". Cô ta trừng mắt chỉ chỏ vào mặt anh hét lớn.

"Ha. Thật xin lỗi....Với tôi người tâm địa không tốt, lợi dụng quyền lực áp bức người khác chính là kẻ thấp hèn." Anh bắt đầu nhịn không nổi nữa, đứng phắt dậy, đáp lớn: "Từ lúc cô bước vào đây với mục đích dùng uy quyền cảnh cáo tôi thì cô....chính là kẻ thấp hèn nhất. Cô đừng tự cho mình cao sang. Cũng đừng nghĩ tôi là con trai thì không dám làm gì cô."

"Cậu..."

*Chát*

Anh đứng trước mặt cô ta không hề sợ sệt. Mặt đối mặt cho đến khi cô ta nhịn không nổi, cả bàn tay rơi xuống gò má ấy, cả khuôn mặt lệch đi, vì da trắng mà đã ửng đỏ lên một mảng.

Quả nhiên con gái khi tức giận sức lực không hề nhỏ a.

"Hôm nay chỉ là một cái tát, tao sẽ không tha cho mày nếu mày còn lảng vảng quanh anh ấy."

Lúc ra khỏi cửa cô ta cũng không quên tạo tiếng đập thật mạnh, tỏ ý cô ta vô cùng điên máu.

Cô ta đi chưa được bao lâu tiếng mở cửa một lần nữa vang lên. Còn tưởng cô ta quay lại tính cho anh thêm một cú nữa mà dường như không phải, chỉ nhìn là biết.

"Em đã ăn gì chưa?"

Hắn thì hỏi nhưng anh không trả lời, hắn cũng chẳng quan tâm anh có trả lời hay không xách khay đồ ăn đặt lên bàn rồi thuần thục mở khay ra, mùi đồ ăn từ đó xộc lên mũi. Có vẻ là canh gà, mùi vị thơm ngon đến bụng Kim TaeTae phản chủ mà kêu ọt ọt. Điều đó làm Jeon JungKook có chút buồn cười.

"Anh cười cái gì chứ?" Kim TaeTae quay hẳn mặt sang không vui nhìn hắn.

Thì sau đó Jeon JungKook đã thấy vết thương khác lạ, đỏ ửng cả một bên nếu nhìn sơ cũng thấy chứ đừng nói đến khoảng cách của hắn và anh lại chỉ có 20cm. Trước buồn cười giờ cười mỉm cũng không, một mặt như muốn xuất hiện hàn khí.

"Ai đã động tay?"

Miệng hỏi nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào nơi đó, vừa xót vừa tức không biết ai dám làm như vậy. Nhưng thử nghĩ lại xem người nghèo hèn không có gì như Kim TaeTae đến cả những người thường ngoài kia đều có thể tùy ý bắt nạt.

Tay hắn không yên vị đưa lên ý muốn xoa xoa gò má ấy lại bị anh vô cớ hất mạnh.

"Đừng động vào tôi."

Thấy anh không muốn hắn cũng không muốn cưỡng ép, vốn từ đầu hắn đã không muốn như vậy nhưng cứ vô thức mất khống chế vì người này và duy nhất vì người này mà nhẹ nhàng.

"Được. Tôi không làm gì em."

Anh một câu cũng chưa nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn ắt truy cứu thật rõ ràng chuyện này.

"Tôi sẽ không làm gì em nhưng em nên ăn chút gì đó rồi về nhà." Hắn vừa nói vừa múc canh ra một cái bát, rồi đưa cho Kim TaeTae. Chén canh được anh ngoan ngoãn uống từng muỗng.

Mỗi muỗng được cho vào trong miệng , hương vị rất ngon lại rất lạ, là lần đầu tiên anh được uống. Thật sự rất ngon, mà không biết chắc do đói cũng nên.

Đang ăn và ngẫm lại câu nói khi nãy, chợt loé lên vui mừng nhìn Jeon JungKook: "Anh nói gì..? Được xuất viện rồi sao?".

Hắn nhẹ gật một cái, TaeTae như tìm được ánh sáng vội vàng đặt chén canh lên bàn, vui vẻ nói: "Tôi no rồi, đi về."

"Được."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro