Chương 13
Thấp thoáng thời gian lại trôi nhanh không kịp nhìn, ba tuần rồi, mẹ Jeon luôn ăn ở ngủ nghỉ đầy đủ, cũng không thấy có muộn phiền gì.
Mà dường như có ai đó đang thầm lặng quan sát Kim TaeTae. Sau đó liền tự nhiên có thiện cảm, vốn từ đầu cũng chẳng gây ác cảm gì nên càng nhìn càng thấy thích đi.
Anh ấy đáng yêu, rất lễ phép, đôi lúc ở bên mẹ Jeon còn có chút e dè. Vốn sống trong môi trường nghiệt ngã, việc giao tiếp hay xã giao gì đó anh đều ngại. Chuyện này thì chắc chắn Jeon JungKook rất giỏi.
"TaeTae à! Con suy nghĩ kĩ được không? Con không cần học nữa đâu, JungKook cho con việc làm, được không? Con đi thì mẹ đây buồn lắm.". Giọng điệu luyến tiếc không nỡ, gương mặt mang chút trò hòng dụ dỗ mong anh sẽ đổi ý.
"Dì! Không được đâu! Con không muốn nhờ vả." Mặc dù là người yêu nhưng anh thật không muốn nhờ quan hệ mà đi lên. Như vậy quả là sự thất bại lớn trong đời của một người đàn ông.
"Còn gọi ta là dì?". Không thuyết phục được dần nói lây sang chuyện khác: "Gọi lại xem!"
Ở giây phút nào đó anh chợt ngây ra, mấp máy gọi một tiếng "Mẹ" mà đã lâu rồi cái danh từ ấy Kim TaeTae không còn được thốt lên nữa. Dường như là lãng quên, bây giờ cảm xúc thực lạ.
Xúc cảm thì cứ dâng lên mà khuôn miệng bà ấy cứ thế đa dạng "TaeTae ngoan! TaeTae ngoan!". Ngay lúc này lệ đã dâng trào khoé mắt vậy mà lại chẳng chịu rơi, người trước mặt cũng mờ đi.
Anh khóc rồi!
Hai chữ "TaeTae ngoan" ấy khiến đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh ngày đó, ngày anh còn nhỏ. Anh nhớ mẹ lắm.
"Mẹ ở đây! Đừng khóc nữa!"
Trước đây dù cho có chuyện khó khăn, nhục nhã thế nào Kim TaeTae cũng chưa từng uất ức mà rơi giọt nước mắt nào, hôm nay không hiểu sao đặc biệt mau nước mắt.
Mẹ Jeon đau lòng dỗ giành mà Kim TaeTae càng dỗ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cũng chẳng biết làm sao, đành đem thằng con trai nhắc khéo: "Cái thằng JungKook này! Làm cái gì trên công ty đến giờ này còn chưa về. Thiệt tình!".
Bà rõ ràng trách móc hắn đã trễ rồi còn không về với anh khiến anh lập tức cười lên. Đang khóc mà phải dành chỗ cho chút niềm vui thì thật là...nước mắt tèm lem còn vừa khóc vừa cười.
"Mẹ...Mới..hức..tám giờ! Chắc chưa thể về đâu!". Khó khăn nói ra trong sự nấc lên nấc xuống trông có chút buồn cười.
Vốn trách mắng chỉ là cái cơ thôi, anh ngưng khóc rồi thì cũng không thiết phải chửi tiếp làm gì, nở nụ cười tươi rói nhìn anh: "Hai ta đi dạo đi sẽ thoáng mát hơn nhiều".
"Dạ được!". Ở nhà rất bích bùng nên ra ngoài thì khỏi nói, anh thích thú vô cùng.
Quả nhiên không ngoài mong đợi, trời thu năm nay cũng rất mát mẻ. Vừa ra khỏi cửa chung cư liền như con chim trong lồng đã lâu nay được giải phóng, cứ thế tự do bay lượn, cảm giác hưng phấn không giấu được.
Nếu người đi bên cạnh anh bây giờ là Jeon JungKook anh đã có thể chạy nhảy như đứa con nít rồi nhưng rất tiếc bây giờ không phải.
"Gió mát nhỉ?"
Mẹ Jeon không quan tâm rằng anh có thích hay không, thân thiết khoác tay như bà hay làm với Jeon JungKook. Mà anh vẫn thoải mái không cảm thấy có gì không muốn.
Cả hai đi một đoạn đường dài, đột nhiên nhìn Jeon phu nhân gương mặt cùng nụ cười thật giống, anh không khỏi tò mò.
"Mẹ! JungKook anh ấy khi nhỏ như thế nào ạ?".
"JungKook sao!" Một câu hỏi đó làm bà phải ngẫm lại rồi mỉm cười, đến ánh mắt cũng chứa đựng sự hạnh phúc, dù ngày trước hay bây giờ cảm giác lúc nhớ lại đều như nhau: "Nó khi nhỏ rất ngoan ngoãn...cũng rất dễ thương. Ai nhìn cũng thích. Nhưng nó cũng rất có chính kiến của riêng mình. Từ nhỏ đã vậy. Ngoan là vậy nhưng nếu nó không thích..có đánh chết cũng chẳng nghe. Thằng quỷ nhỏ đó cũng kiên cường lắm, lúc 7 tuổi...aiz...nếu là đứa khác từ trên cây rớt xuống là đã khóc lóc ầm cả lên rồi vậy mà nó không hề rơi một giọt nào dù cho cánh tay đau đến run lên. Mẹ thấy cũng đau lòng."
Nói về con trai mình thì chọn bà là quá đúng rồi. Trúng tủ nên cứ thế thao thao bất tuyệt.
"Ta rất muốn nó nhõng nhẽo với ta một lần. Một lần thôi cũng được. Đến bây giờ dù cho nó đau đớn đến đâu cũng chỉ vui vẻ nói với ta: Con không sao!"
Jeon JungKook hắn thì ra lại hiểu chuyện như vậy. Có lẽ hắn luôn sợ ba mẹ phải lo lắng. Nói ra cũng thật đau lòng.
Một mẹ chồng một chàng dâu cứ thế tự nhiên hoà hợp. Đi một lúc lâu, nhìn lại cũng đã hơn chín giờ. Lúc này nhiệt độ xuống thấp bỗng nhiên có chút lạnh.
Nhận ra điều này anh liền nói: "Mẹ! Chúng ta quay về thôi! Nếu đi tiếp sẽ lạnh lắm."
Bà gật đầu thoả hiệp.
Anh định lợi dụng thêm vài chục mét nữa sẽ có đường cong, có thể vòng qua mà đi về. Nào ngờ đi tới vài bước trước mắt anh xuất hiện vật thể lạ vì trời quá tối không thể nhìn rõ. Đến gần hơn anh cảm giác như tim mình sững lại trong giây lát rồi đập nhanh một cách hoảng loạn.
"AHHH!". Jeon phu nhân đi theo anh vô tình thấy được cảnh tượng hãi hùng, run rẩy hét lên.
Trên suốt đoạn đường đều sẽ có những vòng cỏ hình dáng số không nằm dọc đường đi. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến vòng tròn này, bên trong ngoài cây cỏ liền thêm ba bốn người nằm vật vờ trong đám cỏ. Cả cơ thể không biết từ đâu và vì sao lại nát bấy, đôi tay dường như không còn nguyên dạng. Xung quanh chỉ lẻ loi mấy ánh đèn mập mờ nhưng vẫn có thể thấy được máu của họ đã làm đỏ cả một vùng.
Kim TaeTae đứng chết lặng một chỗ, gần như quanh tai không còn nghe được gì nữa, một mình chìm trong thế giới của riêng anh. Jeon phu nhân có gọi thế nào anh vẫn nhìn chằm chằm về phía đó.
Cảnh tượng trước mắt làm anh cảm thấy đầu mình lúc này rất trống rỗng, lâu sau những tiếng chuông cảnh báo cứ vang lên không ngừng từ đại não ra đến mang tai. Từ ngoài tai những tiếng nói xì xầm liên tục đâm vào bên trong màng nhĩ. Lồng ngực thắt lại đến mức hít thở khó khăn, tay bấu chặt lấy áo cũng không thể giảm bớt cơn đau.
Tất cả mọi cảm xúc ập đến một cách tới tấp.
Khi sự chịu đựng đạt đến đỉnh điểm liền lập tức đem anh dập ngã.
Chính ngày hôm nay lại đem anh một lần nữa nếm trãi nổi tuyệt vọng mà trong suốt 15 năm qua anh tưởng chừng đã vứt bỏ. Hoá ra nó đã trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí.
"Kim TaeTae! Em có nghe anh gọi không? TaeTae a!"
"Kim TaeTae!"
"TaeTae à!"
Người con trai quần áo xộc xệch, gương mặt lo lắng đang ngồi trên đất là Jeon JungKook.
Hắn vừa ra khỏi xe liền nhận một cuộc gọi từ mẹ.
Phía bên kia mẹ hắn nói năng lộn xộn hết cả lên. Còn đang ngây ngốc thì ngay lúc mẹ hắn nhắc đến tên anh, đột nhiên khi đó sự lo lắng cùng cực đập mạnh vào tim, đôi chân thôi thúc bản thân chạy ra khỏi toà chung cư, chính hắn cũng không biết là mình sẽ chạy đến chỗ nào để gặp anh.
Từ chung cư đến đó chỉ vỏn vẹn 300m, nhưng khoảng cách này đối với người hắn yêu dĩ nhiên là quá xa.
Lúc hắn đến nơi...khung cảnh đã vô cùng náo loạn, tiếng la hét của quan cảnh sát ra lệnh những người thích bàn tán kia giữ trật tự.
Chỉ có thân ảnh quen thuộc ngồi chễm trệ trên nền gạch hiện lên trong mắt hắn. Sự đau đớn trên thân ảnh đó khiến hắn cảm nhận được một cách rõ ràng.
Vẫn là cái ôm nhẹ nhàng đem mọi cái giá lạnh nung đến ấm áp.
Hắn khẽ nói: "TaeTae a! Anh ở đây rồi!".
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng đại quen thuộc trước mắt thầm nghĩ sao đến câu dỗ dành cũng giống mẹ đến vậy, rồi nhõng nhẽo: "Cái bụng này gần đây của em rất hay đau. JungKook à! Cứ râm ran mãi, rất khó chịu!"
"Vậy anh chở TaeTae đi bệnh viện được không?"
"Đừng! Em không thích bệnh viện."
"Được!"
Jeon JungKook cõng anh trên lưng mình cứ thế đi ra khỏi đám đông. Dù cho đám đông ấy tập hợp ở đây vì ba bốn cái xác xa lạ kia nhưng cũng không khỏi trố mắt nhìn nhan sắc làm bao người đàn ông ngưỡng mộ.
Tâm trạng dần được cơn gió thổi cho tỉnh táo đôi chút, ngước nhìn xung quanh: "Mẹ đâu rồi?"
"Anh gọi xe đưa mẹ về trước rồi!"
Bản thân hắn không nghĩ bây giờ sẽ hỏi vừa rồi có chuyện gì. Hắn thấy rằng điều đó không hề quan trọng. Nếu anh muốn nói ắt sẽ tự nói với hắn.
"JungKook! Tư thế này không thoải mái."
Từ trên người hắn, anh dần dần được thả xuống đất. Anh nhìn Jeon JungKook, vô tình thấy được trong mắt hắn không còn sự lạnh lùng nữa, nói thật ra hắn chưa bao giờ dùng loại ánh mắt đó nhìn anh. Chỉ có nhìn âu yếm rồi lo âu.
Hiện tại đôi mày rậm của hắn đã nhíu chặt.
Kim TaeTae lại nở một nụ cười.
_______________
Sao anh ấy lại cười như vậy? Hạnh phúc sao...có lẽ không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro