Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (H)

Cái nóng bức của mùa hè lặng lẽ qua đi, bất đắc dĩ chịu đựng vài tháng cuối cùng bên ngoài cũng bắt đầu đổi mùa, xuất hiện làn gió thu mát dịu luồn lách qua khung cửa sổ, làm tâm trạng cũng thoải mái đi không ít.

Từ trong phòng tắm, Kim TaeTae bước ra với chậu nước trên tay. Thận trọng đi đến cạnh giường tránh bất cẩn đổ nước ra sàn nhà.

Kim TaeTae trông người đàn ông dù chỉ ngủ thôi cũng thập phần tuấn tú kia mà phát sợ, uống đến không còn biết gì, không nhịn được thắc mắc "là hắn tự lái xe về sao?". Khẽ lắc đầu rồi đưa tay cầm chiếc khăn nhanh nhẹn vắt khô mà quên rằng nước trong chậu vẫn còn hơi nóng, theo phản xạ liền buông khiến nước văng tứ tung. Vậy cũng không có gì to tát lắm.

Anh chuẩn bị đưa vào tiếp tục vắt, đột nhiên bị chụp lại làm anh giật cả mình. Quay qua liền thấy ai kia vừa rồi loạng choạng ngã nghiêng giờ lại vô cùng tỉnh táo nhìn anh.

"Đừng động vào nữa. Tay em đỏ lên rồi, mau đi xả nước lạnh đi."

Đôi mắt hiện vẻ đau lòng. Lúc này thực muốn nắm lấy đưa lên thổi nhẹ nhưng sợ anh thấy không quen mà từ chối hắn, cũng sợ rằng làm vậy người ta sẽ thấy không hợp lý.

"Anh còn tỉnh táo như vậy còn giả vờ say làm gì?".

"Tôi không có. Đúng là có hơi say." Mệt mỏi đưa tay day day thái dương.

Vốn là không đến nổi gì, chỉ muốn vờ một chút xem ai kia có quan tâm. Đáng lẽ hắn sẽ rất vui vì không ngờ thái độ của Kim TaeTae nằm ngoài mong đợi của hắn nhưng nào ngờ còn thấy xót hơn.

Từ lúc hắn cầm tay Kim TaeTae đến giờ vẫn chưa hề buông mà cứ nhìn mãi, khiến anh cảm thấy ngại ngùng mà đáng lý phải đau đớn gì đó mới đúng.

Nhẹ nhàng đưa tay mình khỏi giam cầm rồi đứng lên, mặt không tự nhiên nói: "Anh tỉnh rồi thì tắm đi, tôi đi làm nước giải rượu, anh tắm xong liền uống."

"Không...."

Lời còn chưa ra hết Kim TaeTae vì lực đạo của hắn mà ngã trở lại. Lần này không giống những lần trước liền môi chạm môi, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau.

Kim TaeTae rất nhanh chóng giựt môi mình khỏi môi hắn, gò mà từ lâu đã đỏ bừng, miệng lắp bắp không ra câu: "A...Anh.....S...Sao..anh."

Jeon JungKook đương nhiên nhận ra biểu hiện này, trong lòng không ngừng phì cười. Đáng yêu như vậy sao nỡ tổn thương đây.

Nhưng con người đáng yêu kia nào biết ngay từ khoảnh khắc môi chạm môi ấy, cơ thể hắn từng đợt từng đợt nóng ran, kích thích dây thần kinh não bộ nơi chứa những ý nghĩ xấu xa, ép nó phải giải thoát. Đến cậu nhỏ bên dưới cũng bắt đầu rục rịch.

"TaeTae! Xin lỗi em!".

Nếu Jeon JungKook hắn làm tổn thương Kim TaeTae. Nếu Kim TaeTae cảm thấy Jeon JungKook này khiến anh bị lăng nhục thì hắn đều quy vào ba từ "Xin lỗi em!"

Sau cùng chẳng ngăn nổi khao khát trong mình bao lâu nay, hắn dứt khoát kéo đầu Kim TaeTae lại gần một lần nữa chạm vào đôi môi mềm mại kia. Hai tay giữ nhẹ sau gáy gần như không cho anh có cơ hội trốn thoát.

Jeon JungKook cứ đưa lưỡi liếm mãi nơi khoé môi mà chẳng mảy may nó chịu hé mở. Hắn đột nhiên dừng lại rồi bật cười: "Em là lần đầu hôn sao?".

Kim TaeTae rụt rè nhẹ gật đầu.

Hắn mỉm cười: "Em há miệng ra đi."

Anh miễn cưỡng mà làm theo, vừa há miệng Jeon JungKook liền chớp thời cơ xông đến, không phải chỉ môi chạm môi nữa, anh thật không quen khi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn đang trêu đùa một cách mãnh mẽ. Dường như không cho anh đường chạy trốn, chiếc lưỡi kia liền bị bắt lấy đùa giỡn đến đầu óc cũng ngu muội.

Jeon JungKook đem anh lật xuống bên dưới, để hắn ở trên như mãnh thú mà vồ lấy, ăn lấy ăn để.

Dày vò đến không còn dưỡng khí mới đi dần xuống cổ, từng nơi từng chỗ đi qua được Kim TaeTae vươn lên hưởng ứng, liền để lại dấu vết.

Quần áo anh và Jeon JungKook phút chốc bị hắn thành thạo lột đi, chỉ còn mỗi quần lót, đến nơi hơi nhô hai bên ngực hắn không nhịn được ngắm nghía rồi ngậm lấy đùa giỡn.

Dường như cảm thấy vết tích để lại còn chưa đủ, tiếp tục trải dài đến rốn rồi dừng lại.

Jeon JungKook trực tiếp liếm lên lớp quần lót đang nhô lên. Cách phục vụ điêu luyện không khỏi khiến Kim nhỏ đang ngủ đông phải tỉnh giấc, nhanh nhẹn ngóc đầu.Từng xúc cảm mà Jeon JungKook gieo cho anh đang dần xâm chiếm tất cả từ cơ quan đến não bộ. Đôi lúc không khống chế được mình rên rỉ. Mọi cảm giác đến với anh ngay hiện tại vô cùng lạ lẫm.

Chợt rùng mình nhìn xuống thì thấy Jeon JungKook rất nhiệt tình mà ngậm vào nhả ra. Điều này khiến mặt anh đỏ ửng lại có chút sung sướng khó có thể nói.

Một bên anh ngăn mình không cho những thứ âm thanh xấu hổ kia phát ra, một bên Jeon JungKook từ đâu quét chất lỏng lên tay bất ngờ đưa ngón trỏ vào phía dưới Kim bảo bối. Cả cơ thể đột nhiên cứng lại, trở nên căng thẳng, anh cảm giác được khoảnh khắc này như thách thức khả năng chịu đau của mình.

Jeon JungKook đương nhiên biết điều này, lần đầu không cẩn thận sẽ như sống đi chết lại, thế nên hắn phải khơi dậy xúc cảm phía trước rồi từ tốn đi vào phía sau để nới lỏng. Hắn phải kiềm chế dục hoả trong mình từ lâu đã gấp gáp đến trướng đau, mục đích giảm đi một chút đau đớn cho Kim TaeTae. Nhưng cơ thể căng cứng không cho phép hắn được nhúc nhích, dường như bị kẹt.

"Em thả lỏng chút đi. Từ từ sẽ không đau."

"Đừng..Kh..ông được. Đau quá."

Gương mặt đỏ ửng, một cánh tay che đi đôi mắt mà giờ đây có lẽ nhắm chặt đến không muốn mở.

Đến cả tay hắn nhiệt tình an ủi tiểu Kim lên xuống cũng không giảm được bao nhiêu. Jeon JungKook hắn rất không cam tâm, tình hình nếu cứ như vậy mãi hắn sẽ chết vì dục vọng mất. Dĩ nhiên nó sẽ là đề tài xôn xao dư luận rồi, con trai thứ Jeon Gia ra đi vì dục hoả kiềm nén, chết cũng không biết chui vào đâu, vô cùng mất mặt.

Một phần hắn cũng không nỡ nhìn Kim TaeTae cứ nhăn mặt la đau. Dần chuyển sang cách khác đánh lạc hướng sự chú ý. Cơ thể được đối phương tiếp xúc, hơi thở như hoà làm một, cảm giác ấm nóng đột nhiên xuất hiện gần như đem cả hai vào lò, nướng lên, hừng hực không thôi. Ban đầu còn không biết phải há miệng bây giờ liền xung phong chiếm lấy lưỡi hồng của hắn trước, đến nước miếng từ khoé môi cũng chảy ra. Lần này hắn chợt nhận ra Kim TaeTae dường như học rất nhanh, hắn dĩ nhiên vui mừng. Sau cũng không quên mình cần làm gì liền đưa ngón thứ hai vào nơi ấm áp. Lập tức anh có phản ứng, định là sẽ cắn răng nhịn đau nhưng đang hôn nồng nhiệt như vậy...

"Ưm...." Kim TaeTae đột nhiên cảm nhận đau đớn liền ngậm tiếng trong cổ.

Hắn bị cắn theo phản xạ liền giật mình tách ra, la lên: "Agh! TaeTae em cắn trúng tôi rồi."

Mùi máu sau đó lan toả cả khuôn miệng, anh cũng dính không ít.

" Jeon JungKook! Thực sự rất đau. Có thể đừng động được không?".

Lúc nãy còn mê man tê dại khó thoát bây giờ thì đôi mắt đã một tầng long lanh, muốn thoát cũng không được.

Hắn ghé vào tai anh an ủi: "Tôi sẽ nhẹ lại chút nữa, em cố gắng thả lỏng. Ngoan."

Kim TaeTae lần đầu đau như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không nỡ nhưng đi đến bước này rồi hắn không thể dừng lại. Hai ngón bên trong dần động, xoay qua xoay lại theo vòng tròn, như thế một lát mới có thể tiến vào. Hắn một bên vừa nới vừa tìm thứ gì đó, cơ mà hình như là quên mua mất rồi. Jeon JungKook không nghĩ hôm nay sẽ nổi hứng liền không chuẩn bị.

Nhận ra không có áo mưa nhưng bảo bối của Jeon JungKook không thể cứ vậy mà chờ đến ngày khác, dục vọng dẫn lối hối thúc bộ não Jeon JungKook phải hành động. Dục hoả bên dưới càng mất kiên nhẫn càng lộ ra nửa phần cường tráng, đâm vào cửa huyệt ấm nóng.

Tiểu bảo bối kích cỡ thật không tầm thường, vừa đi vào liền khiến Kim TaeTae nước mắt lưng tròng. Dù cho Jeon JungKook có chuyển động nhẹ nhàng như nào nhưng cảm giác từ bên dưới đến sống lưng như bị ai đó nắm lấy xé toạc, đau rát cùng cực.

Jeon JungKook cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi ra vào.

Dần dà tạo nên khoái cảm xa lạ, đâu đó một luồng điện chạy dọc khiến bên dưới tê rần, toàn thân giờ đây như có lửa, hừng hực đến khó chịu.

Đôi chân thon dài của anh ở trên vai hắn, nhất là các ngón chân không ngừng co quắp theo từng nhịp ra vào ngày một nhanh của Jeon JungKook, cả phần trên phập phồng thở gấp, đến bờ mông cũng vô thức lắc theo.

Từng nhịp mà Jeon JungKook rút ra đẩy vào cho hắn một khoái cảm nhất định, nhưng thêm một giây sau hắn liền thấy vẫn không đủ. Quả nhiên càng làm càng hăng say, từng cú nhấp vào như đem hắn lên chín tầng mây lâng lâng không tài nào tỉnh táo nổi.

Đến cuối cùng Kim TaeTae cũng không nhịn được rùng mình ra đầy trên bụng, thở dốc liền hồi, toàn thân cứ từng đợt run rẩy không thôi. Sau vài phút anh cảm nhận bên dưới đột nhiên có dòng nước nào đó ấm áp chạy vào, cảm giác thực lạ. Anh chẳng còn sức quan tâm cái gì vừa đi vào, thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa.

Êm ái một lúc Kim TaeTae khẽ giật mình bởi cái tiểu bảo bối chết tiệt của Jeon JungKook lại to lên khiến cơ thể anh lại thêm run rẩy sau trận lăn lộn vừa rồi.

Anh không biết rằng mình bị hành đến giờ nào, chỉ biết không duy nhất một lần. Toàn thân mất sức không nhúc nhích nổi, không biết còn nghĩ chúng đã tê liệt hết cả.

Ngày hôm sau khi anh mở mắt đã là giờ trưa, dù vậy thì điều anh thấy đầu tiên vốn sẽ đẹp như buổi ban mai vậy, ví như Jeon JungKook. Nhưng điều anh thấy khi vừa mở mắt lại là dư âm ngày hôm qua.

Chỉ cần nhúc nhích nhẹ liền thấy đau, eo liền vậy cũng mỏi: "Ah?". Anh đột nhiên cảm nhận ra gì đó, vừa tức vừa ngượng đành hét lên: "Jeon JungKook, anh còn chưa chịu rút ra! Muốn để tới khi nào nữa!"

Jeon JungKook mặt dày không biết xấu hổ còn nhìn anh cười cười: "Được. Được. Rút ra là được. Đừng nóng."

Ngay khi cái vật to tướng kia rời đi, muốn đứng dậy cũng cảm giác như sức lực đã cạn. Bực tức không thôi, trong lòng chỉ trỏ hắn còn là con người à? Nhưng phần lớn lại trách mình dễ dãi.

Trong đầu mấy tuần qua suy nghĩ rằng nếu Jeon JungKook xuất hiện thì sẽ đánh hắn một trận ra trò. Còn muốn ngay lập tức đem những uất ức vừa qua thành thật làm cho ra trò. Nhưng khi gặp hắn những kế hoạch đó liền tan biến, chỉ còn đầu óc trống rỗng, tim anh không ngừng nhảy nhót.

Cuối cùng anh kìm nén hết tất thảy để hỏi hắn một câu: "Hai tuần qua tại sao anh không về nhà?".

"Anh...sợ em không được thoải mái."

Ban đầu Jeon JungKook hắn chỉ muốn đem Kim TaeTae người hắn khao khát đem nhốt lại, một mình hắn ngắm, một mình hắn đến gần, chỉ riêng hắn. Nhưng đến hiện tại hắn không còn ý nghĩ muốn giam cầm, Jeon JungKook thương người ấy. Không muốn người hắn yêu bị hắn làm đến khó xử, càng không muốn anh ngày ngày bức bối,  lại chẳng muốn anh nghĩ anh bị hắn bao nuôi.

Sau sự cố hôm đó, hắn nhận ra mình không thể sống nếu anh đột ngột rời xa hắn.

Hắn thích một người trước giờ như thích một thứ và sẽ biến nó trở thành vật sở hữu của riêng hắn, có thể cho là sở thích lâu dần thành thói quen. Nhưng khi người ấy là Kim TaeTae thì những suy nghĩ đó hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì.

Thực chất từ đầu tới cuối anh chưa bao giờ thấy khó chịu khi ở với hắn, một điều kì lạ mà anh không thể giải đáp là vì sao. Nếu nói khó chịu thì có một lần bị nói là được bao nuôi, hai là ngay lúc này đây: "Aisssss! Thật là! Em nói không thoải mái khi nào? Sao anh lanh chanh vậy?".

Rõ ràng anh rất tức giận, rất uất ức, rất không vui, rất..rất..rất..vậy mà hắn lại nhìn ra thành anh mè nheo với hắn, ngang nhiên chiếm tiện nghi của người ta.

Nhưng nghĩ lại thì với mè nheo cũng không khác lắm.

Jeon JungKook thật biết biến hoàn cảnh thành cơ hội của chính mình.

________

Hế lâu! Tui lần đầu viết H nên là sẽ không hay lắm đâu. Câu từ sẽ không cụ thể, không đi sâu nên mọi người đọc đỡ nha.

Tui biết còn rất nhiều nhà khác viết rất hay và mọi người cũng có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn vì mọi người đã chọn mình.

Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro