Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. nghịch ngợm

"taehiong lại nghịch bể cá của anh jungkook có đúng không?"- dù tim sớm đã bị dáng vẻ tiu nghỉu của bạn nhỏ trước mặt làm cho rung rinh, nhưng jungkook vẫn vờ như tức giận hạ giọng chất vấn hybrid.

"taehiong nhìn xem, bể cá còn cao hơn em rất nhiều đấy, nhỡ đâu hôm nào em không may ngã nhào vào đấy mà jungkook lại vắng nhà, rồi làm sao vớt taehiong ra?"

tập tính hybrid nhà jungkook cũng không khác những bé mèo khác là bao, em nhỏ thực sự rất sợ nước rồi nghĩ ai cũng sợ giống mình.

còn nhớ có lần cậu tắm nhưng lại quên đóng cửa, đúng như dự đoán thì chẳng mấy chốc đã trông thấy bóng dáng taehiong lấp ló bên dưới chân rèm, có lẽ em đã cho rằng mình nấp kỹ lắm trong khi một bên má tròn vo cùng bàn chân đã được jungkook cắt tỉa gọn gàng đều thu hết vào màu mắt cậu.

"nhóc đến để cứu anh đó hả"- ngay khi jungkook lim dim đôi mắt tựa hẳn đầu vào thành bồn, để dòng chất lỏng ngấm sâu vào cơ thể mình sau một ngày vất vả nơi tiệm bánh thì bên tai bỗng dưng truyền đến một vài tiếng "rừ rừ" nho nhỏ.

hybrid căng thẳng xù lông như cái lần đầu tiên cậu bất chấp ôm lấy em vào lòng, sự sợ sệt lẫn bất an nhanh chóng hoá thành dòng nước ầng ậng trong đôi mắt nâu to sụ, taehiong cào loạn móng vuốt dùng sức nhảy lên thành bồn chật hẹp.

"anh không phải bị đuối nước đâu mà...ấy...cẩn thận...taehiong"

tõm

ngay khi cậu còn chưa kịp dứt lời hybrid đã rơi một tiếng tõm vang dội bên dưới làn nước, một phát chìm ngủm, khiến jungkook không kịp trở tay trong thoáng chốc.

cậu vừa thương vừa cảm thấy buồn cười, nắm lấy cổ áo sơ mi nhấc bổng bạn nhỏ đang run lẩy bẩy lên, bộ lông trắng muốt không ngừng bám sát vào người em tròn ủm, có lẽ hybrid đã sợ đến độ quên cả phản ứng, tay chân buông thõng đối diện với vẻ mặt cũng đang hoang mang không kém mình.

"jungkook cảm ơn taehiong nhiều vì đã lo lắng cho anh nhé"

như cậu đã từng bảo hybrid còn khá e ngại trong việc diễn đạt tình cảm nhưng thông qua những điều nhỏ nhặt em biểu hiện jungkook cũng đủ hiểu mình quan trọng với em đến ngần nào, quan trọng đến quên cả nỗi ám ảnh bản thân.

kể từ lần đó trước khi ra khỏi nhà jungkook đều kiểm tra nguồn nước trong nhà cẩn thận, chỉ sợ rằng những lúc cậu không ở cạnh bên taehiong sẽ gặp nguy hiểm.

nhưng jungkook tính vẫn không bằng sự nghịch ngợm của taehiong tính, em đã biết leo trèo và có chấp niệm vô cùng lớn lao đối với bể cá sặc sỡ cậu đặt xa tít trên cao.

"được rồi...được rồi...anh không có mắng"- jungkook thầm than không ổn vội bế hybrid trên tay, có muốn giận cũng không giận nổi nữa, khe khẽ thở dài vài tiếng.

rõ ràng bạn nhỏ rất sợ nước, mỗi lần muốn tắm cho em tay jungkook ít nhiều đều xuất hiện vài vết cào, trên người đâu đâu cũng là bọt xà phòng.

nhưng nước cũng không thể ngăn được tình yêu của taehiong đối với bầy cá cậu nuôi trong bể, mèo thì rất thích cá.

bởi lẽ tình yêu và sự cưng chiều vô giới hạn mà jeon jungkook ngày đêm vun đắp cũng đã dần dà bóc tách được lớp vỏ cằn cỗi bao bọc lấy trái tim hybrid, nó chẳng khác nào những mạch nước ngầm lặng thầm ngấm vào bên trong và chậm rãi lan tràn mọi ngóc ngách, cuối cùng lại hoà vào dòng chảy đổ ra đại dương mênh mông.

nếu như trước đây hybrid chỉ duy trì một vài biểu cảm nhất định trên khuôn mặt thì hiện tại đã thoải mái cuộn tròn sau lưng jungkook xem phim hoạt hình cười rộ hinh hích, mắt nâu híp lại, đôi mắt to sụ như cất giữ tất cả những mảnh thiên thạch lang thang giữa chốn vũ trụ bạt ngàn, át cả tiếng chuông gió reo đinh đang, khiến jungkook đang nhào bột cũng phải nhiều lần bất giác cười theo. chẳng biết bức hoạ trong cậu đã sớm hoàn thiện từ bao giờ, bởi mảnh ghép cuối cùng còn sót lại.

cái cách cậu đối xử với taehiong chẳng phân biệt ranh giới, đâu là người đâu là hybrid. mà cứ như hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời không ngừng tìm tòi, khám phá thế giới của nhau, hễ mỗi lần phát hiện ra điều gì đó mới mẻ nơi đối phương sẽ cảm chừng như mình vĩ đại lắm, ngang tầm vũ trụ chẳng hạn.

taehiong trở về với dáng vẻ một hybrid trạc tuổi nên có, nghịch ngợm và giận dỗi nhiều hơn, đồng nghĩa với tần suất khiến jungkook đau đầu càng trở nên dày hơn.

chiếc ổ ngủ bị bỏ không nằm trơ trọi một góc, trở thành căn cứ bí mật chất đầy mấy món đồ chơi và một vài thứ linh tinh chẳng rõ, vỏ cá sốt đóng hộp rỗng tuếch hay thậm chí là vài chiếc tất của jungkook, đã nhiều lần cậu vứt bớt nhưng vài hôm nó bỗng đầy ắp trong nhà như chưa từng xuất hiện một công cuộc dọn dẹp nào.

"taehiong nghe jungkook bảo này"- jungkook rời khỏi phòng cùng với mấy chiếc túi nhựa, tiếng dép lẹp xẹp tiến gần về phía hybrid đang cố kiễng đệm thịt mềm mềm với lấy mấy chiếc lọ ngọt ngào mà mẹ cậu vừa gửi từ dưới quê lên.

thấy em không chú ý đến mình jungkook cũng không vội, thuận tay dời mứt dâu mang sắc đỏ óng ánh ra xa một chút -"anh không cản taehiong dùng áo của anh lót ổ, nhưng sau này không được lấy tất của anh nữa có biết không, nhất là tất chưa giặc ấy, nó rất bẩn"

"mứt dâu... "

"còn nữa, jungkook đã dọn rác rồi thì taehiong không được ra ngoài đấy bới lên rồi nhặt về nhà nữa biết không, em cứ tiếp tục mang về là mốt tụi mình hết chỗ ở luôn đó"

"muốn... mứt dâu"- tuy taehiong vẫn rất bướng, máy móc lặp đi lặp lại một câu trả lời nhưng chất giọng nghèn nghẹn đã bán đứng em rồi. từ khi sinh ra cho đến khi vài tháng tuổi, giai đoạn của cảm xúc dần hình thành thế mà con người đã nhiều lần tước đoạt nó khỏi em, thậm chí em còn không phân biệt được giữa đúng và sai đi chăng nữa, càng không biết cách để xin lỗi, chỉ là trong tiềm thức khi bên mũi xộc lên mùi rượu hay cái cau mày của chủ cũ em sẽ bị đánh rất nhiều.

jungkook không hài lòng với câu trả lời của bạn nhỏ, kiên nhẫn lặp lại lời mình -"rõ ràng taehiong biết rõ, nếu muốn có mứt dâu em phải làm thế nào kia mà"

"không cần...mứt dâu nữa"

"vậy...taehiong không nghe lời jungkook...em cũng không cần anh luôn sao?"

"cần" -giọng taehiong nhỏ dần, hai mắt rưng rức như muốn khóc đến nơi, đuôi nhỏ buông thõng dưới mặt đất.

"nếu cần jungkook, em hứa lại lời vừa rồi với jungkook đi"

"không lấy... tất"

"vì sao?"

"tất rất dơ"

"ừm đúng rồi...tất rất là dơ luôn"

"..."

"còn gì nữa nào?"

"hức...không được bới rác"

"bạn nhỏ thật giỏi"- jungkook hài lòng xoa má em.

như thế cũng đã đủ, chỉ cần liên quan đến em jeon jungkook đều cẩn trọng từng li từng tí, dẫu rằng cậu thực sự không muốn "trục lợi" từ tình cảm em dành cho mình để mang ra trao đổi hay đùa cợt. bởi mỗi lần thoả hiệp như thế taehiong đều khóc rất lâu, còn jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy dỗ dành, nếu như có một ngày hybrid bảo rằng em không cần thật, cậu chẳng biết mình sẽ sống thế nào.

bẵng chẳng được bao lâu mọi thứ lại dần chệch về quỹ đạo cũ, sàn nhà ngập đầy khăn giấy và chiếc hộp chứa nó thì chẳng nhận ra hình dạng, mấy hộp mứt dâu lần lượt bị mở nắp đều là những thứ chào đón jungkook mỗi hôm đi làm về. rõ ràng lương tháng bao nhiêu cậu đều dồn vào mua đồ chơi cho em cả, tập tô màu hay bộ câu cá đều có đủ, đến nổi nhà cậu sắp biến thành nhà trẻ luôn rồi.

nhưng taehiong chỉ duy trì được một chút đã quay lại tiếp tục cào sofa và rút khăn giấy. có chăng món đồ thu hút được em chỉ xếp sau yoyo đó là vỉ màu nước và mấy chiếc cọ, khoảnh khắc jeon jungkook từ căn bếp bước ra tâm trí ngay lập tức chết lặng, chẳng hiểu bằng cách nào đó bộ lông trắng muốt trên người em không nơi nào thôi loang lổ mực vẽ.

jungkook hốt hoảng ôm em đi tắm rửa nhưng có cách rửa đến cách mấy vết màu cũng không trôi, còn bết lại thành từng chỏm sặc sỡ, một lần nữa cậu đành ôm em chạy đến trung tâm cho người ta cắt tỉa dưới sự vùng vẫy và taehiong thì khóc lạc cả giọng, kéo dài cả vài tuần liền lông em mới mềm mịn trở lại, sự kiện thực sự rất nhớ đời. kể từ lần ấy jungkook cũng không dám cho em chơi màu nữa nếu không có sự giám sát của mình.

nhiều lần định mang em ra bảo nhỏ nhưng khi đối diện với hai bầu má lúc nào cũng hồng hào, căng mịn tim jungkook lập tức mềm nhũn ra, cậu ôm trọn em vào lòng ôm ôm, hôn hôn cho đến khi thoả thích. câu nói sắp bật ra khỏi môi phút chốc sửa lại thành  -"jungkook cắt móng cho taehiong nhé, móng em dài rồi này". đành chịu thôi, bởi vì thế giới vốn dĩ rất to nhưng chỉ to sau sức chịu đựng của jungkook, cậu làm sao nỡ ngăn em khám phá những điều mới mẻ.

đầu mũi taehiong dúi vào bụng jungkook, tai mèo của em thực sự rất nhạy cảm, thi thoảng khi tiếng cắt móng vang lên sẽ khiến hybrid căng thẳng xù lông, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh bởi hương xả vải thân thuộc và từng cái vuốt ve dịu dàng. lúc jungkook gom mấy chiếc móng nhỏ cho vào chiếc hộp đựng "kỷ vật" quay lại thì hybrid cũng đã úp mặt vào gối nằm ngủ mất.

bên cạnh vẫn là vài chiếc tất chưa giặc?

mắt jungkook tràn ra sự cưng chiều, đặt "mấy múi măng cụt trắng tinh" vừa được cắt tỉa gọn gàng lên tay mình, tuy cậu có chút hối tiếc vì không đủ tiền mua máy ảnh nhưng bù lại màng lưới trong đôi mắt đôi khi chính là cuộn phim quý giá nhất, âm thầm ghi lại những khoảnh khắc bình yên như hiện tại, khi cậu cúi đầu dụi má mình lên tay em, mềm mịn.

vào mùa đông đầu tiên, tuyết đầu mùa cứ như vị khách không một lời báo trước rơi xuống vào đêm muộn, đem đến những món quà vừa bất ngờ vừa lạnh lẽo. gã hoạ sĩ mang tên amsterdam hoá ra cũng chỉ có thế, cũng trở nên cực kỳ lười nhác vào mùa đông, chỉ cần vung tay phủ lên một mảng màu trắng xoá rồi lui về ngáy ngủ, có lẽ gã và thần tuyết kia vốn gọi nhau tri kỷ.

kỳ lạ thay, trái ngược với quang cảnh vô tình lại là dòng người vội vã, người ta đang muốn tìm lấy gì ngoài sự ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, jungkook thầm nghĩ điều đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. tay vẫn đều đặn đánh trứng nhưng tầm mắt uể oải đã sớm đặt trên cây hồng trơ trọi lá trước tiệm bánh, qua đám tuyết dày bám từng mảng bên bệ cửa sổ, cậu hoàn toàn chểnh mảng và không ngừng lo lắng cho hybrid đang phải một mình trải qua mùa đông ở nhà.

danh tiếng jungkook từng chút vang xa, cậu vừa khấp khởi vui mừng vừa dấy lên cảm giác bất an, nó không ngừng cuộn trào một cách mãnh liệt. mối quan hệ giữa cậu và hybrid nhà mình vừa kéo gần lại một chút, nhưng sự sống vốn là những phần tử chuyển động hỗn độn không ngừng, cậu không thể cùng lúc vẹn tròn cho cả hai, còn phải nghĩ đến tương lai sau này cho taehiong nữa, jungkook không muốn em phải thua thiệt ai.

có hôm jungkook không về, gần như dồn phần lớn thời gian vào tiệm bánh, buổi sớm cũng là lén lút rời đi, buổi chiều ôm em vào lòng mà dỗ, tuy không thể hiện quá nhiều tình cảm nhưng hybrid vốn đã quen hơi, rầu rĩ cuộn người rúc trong tủ quần áo của cậu.

jungkook cũng không khá khẩm gì hơn, suốt ngày chỉ sợ em nhỏ gặp chuyện, suy đi nghĩ lại hay là mang về cho em thêm một người bạn?

__________________________________

chiếc fanart taehiong hoảng loạn vì ẻm nghĩ jungkook bị đuối nước thực sự rất đáng yêu luôn đó. mọi người vào tài khoản twitter của artist @drmceye hoặc fanpage được phép reup xem nha.

đảm bảo ơm tim.

chắc mình không beta kịp phần còn lại "thầy jeon-trò kim" trong series "hot" rồi, ừm cũng không hẳn là beta không kịp bởi vì mình quyết định sẽ viết lại dựa trên bản thảo cũ, vậy nên hôm nay mình chỉ update cuddle thôi nhé.

lần update tiếp theo chắc chắn sẽ là "hot".

chúc mọi người tuần mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro