Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. về nhà

trung tâm thú cưng hiện tại gần như đã vượt ngưỡng về số lượng hybrid, hằng ngày các em vẫn cứ đều đặn được chuyển đến nơi này, theo đó lượng công việc của nhân viên cũng trở nên quá tải, họ chỉ chăm sóc hybrid "cũ" ở một khoảng thời gian nhất định và không còn chu đáo như trước nữa.

phần lớn họ chỉ cung cấp một số phương diện nhất định như thức ăn, nước uống, những sinh hoạt còn lại các em phải tự làm. lúc thu xếp đồ đạc cho taehiong lòng cậu bỗng có chút bùi ngùi, em chỉ có vài món ít ỏi đến đáng thương và trên tay vẫn ôm khư khư cái yoyo, món quà đầu tiên jungkook tặng.

"bỏ đi.. mai mốt jungkook mua cho cái khác đẹp hơn"- rõ ràng em chỉ có mấy chiếc răng bé tí nhưng jungkook vẫn không hiểu sao cái yoyo bị cắn cho móp méo luôn rồi, không còn chỗ nào nguyên vẹn, đến sợi dây cũng chẳng thấy đâu.

taehiong chỉ nói với jungkook bấy nhiêu thôi rồi chẳng chịu nói nữa. mấy hôm liền chờ cậu mệt mỏi nên trong lúc jungkook bận bịu hybrid đã gục gặc ngả nghiêng trên ghế, tuy nhiên tính đề phòng vẫn còn, hễ mỗi lần má mềm chạm nhẹ vào vai em sẽ giật mình tỉnh giấc sau đó giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía jungkook như đang xác nhận cậu còn ở đó không, khiến jungkook vừa xót vừa cảm thấy buồn cười, động tác trên tay vì vậy cũng nhanh hơn một chút.

"jungkook sẽ không đi nữa đâu"- cậu thủ thỉ trấn an bạn nhỏ.

chỉ có thế hybrid mới bằng lòng gác má tròn trên vai jungkook lim dim, cậu cúi người xách mấy cái túi nho nhỏ trên tay, ngoảnh lại nhìn trung tâm một lượt sau đó cất bước hoà vào màn đêm tịch mịch.

"taehiong chào mừng em đã đến với thế giới của chúng ta, một nơi vết thương lòng sâu thẳm trong em sẽ được jungkook chấp vá"

trước khi quyết định đón taehiong về nhà jungkook đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bàn cào móng hay ổ ngủ bằng nhung đều được cậu tỉ mỉ chọn lựa với nét hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt.

chăm lo một hybrid từng bị tổn thương về mặt tâm lý vốn dĩ chẳng phải chuyện quá đỗi dễ dàng nhưng jungkook sẽ cố gắng vun đắp cho em những gì tốt đẹp nhất, quá khứ kia là thứ xứng đáng bị chôn vùi một cách vĩnh viễn.

cậu thích thú lật ngang lật dọc chiếc áo sơ mi màu đỏ đô trên tay, nó nhỏ đến nổi chỉ cần cài hai cúc là hết, hai mắt jungkook lập tức sáng rực như sao trời khi trông thấy taehiong mặc nó, tay áo ôm sát bàn tay tròn ủm của em đáng yêu không sao tả được -"em trông giống hệt mấy lọ mứt dâu mà mẹ anh thường ngào vậy đó, taehiong"

về khuya nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, jungkook bước xuống giường cho thêm củi vào trong lò sưởi, phút chốc góc nhà bừng lên bởi thứ ánh sáng loe loét cùng tiếng củi cháy tí tách êm tai.

đồng hồ treo tường đã vượt qua con số mười hai, đồng nghĩa với việc sinh nhật năm nay của cậu cứ thế trôi qua, năm đầu tiên xa nhà khiến jungkook không khỏi có chút chạnh lòng.

bù lại có taehiong bên cạnh cậu không còn mong mỏi điều gì hơn như thế. chậm rãi đến bên ổ ngủ hybrid nhà mình, jungkook nhất thời nhìn em đến mê mẩn, cậu cẩn thận chạm vào đôi tai mèo rũ xuống và kéo chăn lại cho em.

jungkook chưa rời khỏi bao lâu taehiong đã rục rịch ngồi dậy, mặc dù mưa bên ngoài vẫn còn rơi và không khí lạnh bao trùm nhưng hiện tại trán taehiong lại không ngừng tươm mồ hôi ẩm mịn, vẫn như những lần trước hybrid sẽ bất giác tự làm đau mình để quên đi cơn ác mộng đeo bám lấy em.

"jungkook... ngủ rồi"- taehiong nhỏ giọng dò hỏi, thấy jungkook không đáp lời mình nên em cho rằng cậu đã ngủ say, từ tốn kéo lê chiếc đuôi trắng muốt trèo lên người cậu, dù có hơi chật vật một chút nhưng em chẳng thích chiếc ổ ngủ kia đâu.

jungkook lúc nào cũng rất ấm áp nên hybrid chống hai tay lên ngực cậu một chốc liền không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ kéo đến, em khẽ ngáp dài, mắt trĩu dần trĩu dần sau đó nhắm hẳn, cuộn thành một cục nhỏ xíu trên người jungkook.

taehiong có một bộ lông rất mượt, trong cơn say ngủ jungkook đã theo bản năng đưa tay lên vuốt chúng sau đó xoay người ôm trọn cơ thể hybrid vào lòng, taehiong thoáng giật mình nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để jungkook ôm, một người một mèo cứ thế có giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay.

thức giấc sau khi trải qua một đêm dài không mộng mị có lẽ tinh thần taehiong đã tốt hơn rất nhiều, đôi mắt to tròn khẽ đánh giá xung quanh căn phòng một chút. chợt, phát hiện ra mình vẫn trên chiếc giường của jungkook khiến đuôi nhỏ ve vẩy không ngừng, em núng nảy trên tấm nệm đàn hồi cho nó lún xuống, nhỏ giọng cười khúc khích và hơn hết nơi này ngập đầy mùi hương của cậu.

taehiong sau khi quen hơi liền trở nên bám người cực kỳ, em thích được jungkook ôm và quấn đuôi quanh tay cậu, điều đó khiến em lười đến nổi chẳng muốn động đậy. lúc trước cứ mỗi lần bị jungkook ôm đột ngột hoặc hôn quá nhiều hybrid sẽ xem cậu như cái yoyo mà in đầy dấu răng lên đó hoặc cào cậu đỏ cả người, bây giờ cậu phải vuốt ve mới chịu ngủ.

tuy nhiên em lại vô cùng nhút nhát và sợ người lạ, chỉ cần một ánh nhìn hướng về phía mình cũng khiến em úp mặt vào người jungkook và khóc toáng lên.

"taehiong muốn ăn gì?"

"miễn là jungkook làm"- taehiong có vẻ đã thoả hiệp hơn, em trả lời jungkook trong khi mắt vẫn dán chặt vào những nhân vật hoạt hình được phát ra từ phía ti vi.

jungkook chỉ dùng qua loa buổi sáng trong khi đó lại rất chăm chú vào khẩu phần của taehiong, cậu làm cho em những năm cái tokoyaki béo tròn, chỉ cần em ăn ngon thì mọi công sức mà jungkook bỏ ra đều xứng đáng cả.

"jungkook cũng muốn ăn sao?"- taehiong thoáng nghĩ như thế sau khi lén lút quan sát nét mặt đối phương, vì cơ thể hybrid quá nhỏ nên phải ngồi trên bàn, bên cạnh là jungkook nhoài người vây trọn lấy em. taehiong đắn đo đặt cái tokoyaki mình đang ăn dở xuống, từ trên đĩa chọn một cái vẫn còn nguyên vẹn chìa ra cho jungkook.

đuôi taehiong dựng lên vì căng thẳng, có lẽ viên bánh bạch tuộc rất to nên hybrid đã cẩn thận giữ nó bằng cả hai tay, trước sự khó hiểu của jungkook đôi môi xinh dính một ít nước sốt khẽ bập bẹ vài từ rời rạc -"jungkook... cho...  "

cách thức biểu đạt tình cảm của taehiong thực chất rất đơn giản, nếu đã mở lòng thì ngay cả viên kẹo cuối cùng còn sót lại em vẫn bằng lòng cho đối phương.

phần jeon jungkook cũng đã dần thích nghi được cách nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài từ của hybrid và cậu chẳng có ý định sẽ sửa nó, chỉ cần em phát triển tốt thì jungkook đã vui lắm rồi.

"đáng yêu chết mất, sao em có thể đáng yêu được như thế, thực sự rất vô lý luôn đó... "- jungkook rít lên một tiếng cảm thán, bất chấp siết chặt em bé vào lòng.

taehiong ngã nhào về phía sau, phản xạ căng thẳng duỗi thẳng tay chân khiến chiếc đĩa mất thăng bằng loạng choạng xoay vài vòng trên mặt bàn thủy tinh, lăn ra mấy viên tokoyaki đáng thương.

khuôn mặt taehiong phụng phịu sau khi được thả ra. kết quả, cậu đã bị dỗi hờn suốt một buổi sáng ngày hôm đó. jungkook lại mừng thầm vì đây có thể xem như lần đầu tiên hybrid biết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro