Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. nhớ nhung

tia nắng hiếm hoi cuối ngày dần trở nên le lói rồi tắt hẳn, người ta ví mùa thu ở amsterdam chẳng khác nào một gã hoạ sĩ đa tình, bàn tay thoăn thoắt vung cọ phút chốc nhuộm lấy thành phố chìm trong sắc vàng của lá, với những đường nét mơ mộng mà nên thơ.

lần thứ hai trong ngày khi tỉnh lại đối diện với jeon jungkook là khoảng trần nhà trắng toát và hương cồn đặc trưng vốn chẳng thể lẫn vào đâu, sắc mặt cậu nhợt nhạt, làn mi cong vút khe khẽ chạm nhau một cách rất nặng nề, có lẽ jungkook cần cho mình chút ít thời gian để thích nghi với thứ ánh sáng dày đặc, ý thức dần hình dung lại mọi chuyện đã xảy ra.

jungkook ngẩn ngơ trước những áng mây xám xịt nối đuôi nhau giăng ngang bầu trời, mưa tháng tám lất phất kéo đến bám nhoè ô cửa, khung cảnh đọng lại dưới màu mắt trong ngần là từng bước chân vội vã và những tán ô xoè tròn như đang thay nhau dấy lên nỗi cô đơn trong lòng cậu, ấy thế mà jungkook đã trói chặt mình bên trên giường bệnh cho đến khi màn đêm lặng lẽ buông xuống.

suốt thời gian đổ bệnh jungkook chưa từng có phút giây nào ngưng nhớ đến hybrid của mình, dù rất muốn nhưng bản thân lại chẳng thể chạy đến thăm em, jungkook vẫn giữ thói quen mỗi ngày sẽ làm cho taehiong thêm một chiếc bánh và dốc hết tâm tư vào đó, bởi vì chỉ cần nghỉ ngơi một chút cậu sẽ không thể ngăn cản được những ngổn ngang trong tâm trí, cứ như thế cho đến ngày thứ bảy trước mắt jungkook bỗng tối sầm, cậu ngã xuống cùng với chỗ trứng đang đánh dở trên tay.

thời gian là thứ chữa lành cũng là thứ vô cùng đáng sợ nếu như chẳng may nỗi nhớ nhung không nhận được lời hồi đáp. trước đây, chưa từng có một ai đối xử với taehiong dịu dàng đến thế, đối với họ hybrid được quy vào tầng lớp thấp nhất, thậm chí còn xếp sau những loài vật thông thường vậy nên sự xuất của jeon jungkook đã gieo mầm mống vào lòng hybrid một vị trí không còn nhỏ nữa rồi.

taehiong sẽ vô thức mặc định khung giờ jungkook đến thăm mình, em nhận biết rất rõ rệt mùi hương trên người cậu, giọng nói hay thậm chí cả tiếng bước chân.

có thể jungkook sẽ chưa từng nghĩ đến việc taehiong không chỉ đơn giản thích những chiếc bánh mà cậu cho mình mà là vì chính tay jungkook làm nên em mới thích, hybrid đã dần phụ thuộc và xem cậu là duy nhất.

"món pate đóng hộp taehiong thích nhất đây mà, sao chưa vơi đi chút nào thế này... hay chị đổi sang cá sốt cà chua cho em nhé"- nhân viên trung tâm sinh ra cảm giác lo lắng rồi, hôm giờ chị chưa nhận được chút tin tức nào từ phía jungkook cả, hybrid của cậu đang có dấu hiệu dần một tệ hơn.

em tự cô lập mình, lười giao tiếp hơn và không còn hứng thú với mấy món đồ chơi mà nhân viên đưa đến nữa, chỉ quẩn quanh cái yoyo mà jungkook mua cho, trên đó còn đọng lại một chút hơi tay dần phai đi của cậu, mùi hương đó như đang nếu giữ sinh mệnh yếu ớt của taehiong vậy bởi vì hybrid một khi đã nhớ thương thì điều đó sẽ chỉ dừng lại cho đến khi chết.

"taehiong chỉ ăn một chút thôi được không? nếu cứ như vậy jungkook sẽ rất lo lắng, em ấy nhất định chẳng bỏ rơi em đâu mà"

thay vì bảo rằng "nhất định sẽ đến" nhân viên trung tâm lại thay bằng "chẳng bỏ rơi" trong khi chị vừa dứt câu thì chiếc đuôi trắng muốt của taehiong đã có chút lay động, điều hybrid sợ nhất chính là bị bỏ rơi, taehiong dĩ nhiên chẳng phải ngoại lệ, chỉ cần có thế đã cho em cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

đầu tháng chín lượng mưa dần trở nên dày đặc, đọng lại trên lối mòn thành từng vũng thấp trũng, phản chiếu bóng dáng vội vàng lướt qua. mặt nước bên đường rẽ lên tung toé bởi một đôi timberland cũ kỹ, khi tiếng cửa tự động quen thuộc vang lên cũng là lúc jeon jungkook buông thõng tán ô tí tách nước.

jungkook vừa khỏi bệnh liền một mạch chạy đến nơi này, vốn chẳng thể chờ đợi thêm một giây khắc nào nữa, cậu thực sự nhớ taehiong đến điên dại tâm trí, ngay khoảnh khắc trông thấy em dang hai tay phơi bụng mềm ngủ say trên thảm, bên cạnh là cái yoyo in đầy dấu răng nho nhỏ jeon jungkook thấy trái tim mình như muốn tan ra.

"em ấy có vẻ đã ngủ rất ngon"- jungkook thỏ thẻ.

"không đâu... taehiong chỉ ngủ say vì mệt mỏi, hơi thở em ấy rất yếu ớt, em có thể cảm nhận"

"kể từ hôm đầu tiên thiếu vắng em hybrid bắt đầu rầu rĩ suốt cả ngày dài, gắng gượng mới uống được chút ít sữa, chị sẽ không hỏi vì biết em ắt hẳn là có lý do, dù sao cuối cùng em cũng đã đến nhưng hãy giải thích cho taehiong hiểu"

jungkook gần như chết lặng khi nghe chị nhân viên nói, cậu không thốt lên được lời nào nữa cả, hai mắt đỏ hoe dán chặt lên cơ thể hybrid, đúng là chỉ vài ngày không gặp em đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều, chẳng phải cậu không để tâm đến cảm xúc của taehiong nhưng jungkook chưa từng dám nghĩ đến hybrid cũng nhớ mình như cái cách mà mình nhớ em.

bàn tay vươn đến định vuốt tóc em nhưng trùng hợp thay taehiong cũng đã mơ màng tỉnh giấc, khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt tròn vo chỉ đọng lại mỗi hình bóng mình, chất giọng jungkook trở nên nghẹn ngào -"anh nhớ taehiong"

mắt taehiong nhanh chóng rưng rức nước, trước sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ, em ngồi trên thảm dùng hai tay che mặt khóc lên từng tiếng nấc, nước mắt phút chốc rơi đẫm khuôn mặt bầu bĩnh.

"jungkook có thể ôm taehiong không?"- jungkook cẩn thận hỏi, cậu rất sợ em sẽ từ chối mình như vài lần trước, hai tay cậu dang ra đến mức mỏi nhừ với tiếng khóc nho nhỏ của hybrid.

lúc buồn bã định thu tay về bỗng xuất hiện một đệm thịt mềm mại dè dặt giữ lấy tay jungkook, chưa đợi cậu kịp hoàn hồn em bé đã chui tọt vào lòng vòng qua ôm lấy cổ jungkook chặt cứng.

taehiong tìm ra mùi hương rõ rệt ngay đấy liền vùi mặt vào khóc to hơn ban nãy khiến tim jungkook đập vồn vã như muốn lao khỏi lòng ngực, một tay nhanh chóng đỡ dưới mông mềm cho hybrid ngồi lên, một tay vuốt lấy tấm lưng đang run bần bật của em.

"jungkook... về..."- lần đầu tiên taehiong chịu mở lời với jungkook.

giọng taehiong ngọt ngào như chiếc kẹo sữa nguyên kem, đáng yêu chẳng khác gì em cả, lúc đôi môi xinh xắn mấp máy gọi tên mình jungkook đã thoáng nghĩ đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà cậu nhận được.

"ừm, anh đã về rồi"- jungkook khe khẽ đáp lời.

vì taehiong có thói quen biểu đạt lời nói chỉ bằng một vài từ duy nhất, nên chẳng trách jungkook hiểu lệch ý em.

"ý taehiong không phải như thế đâu"

"dạ?" -jungkook có chút ngờ nghệch trong thoáng chốc.

"em ấy đã chịu theo em về nhà rồi đấy, nghĩa là em không cần phải đến trung tâm nữa"- chị nhân viên cười khúc khích trước bộ dạng còn đang ngơ ngác của jungkook, xem ra chị ấy phải luyện cho cậu một khoá để sau này có thể hiểu được ngôn ngữ của hybrid nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro