2. lay động
từ nơi học nghề về đến nhà rồi từ nhà đến nơi học nghề, đây có thể xem là hai điểm đến duy nhất của jungkook kể từ khi đặt chân bước đến thành phố. ngoài khoảng thời gian học ra cậu còn ở lại phụ giúp cửa tiệm để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống.
quy mô không tính là lớn nhưng lúc nào tiệm cũng tấp nập khách, người ta truyền tai nhau rằng ông chủ nơi đây đã nghiên cứu ra một loại bánh có hương vị rất kỳ lạ, ông ấy không quy định giá bán cụ thể mà nó chỉ được mang ra trưng bày kèm theo chiếc bản hiệu nổi bật với dòng chữ "hãy thay thế một ngày tồi tệ bằng một chiếc bánh, chúng tôi sẽ giữ nó giúp bạn".
chẳng khác nào một kẻ lập dị ẩn mình trong lòng thành phố, giữa những toà nhà mang kiến trúc đồ sộ lại là một tiệm bánh ngọt lùi tít về phía sau, tạo nên chút bí ẩn khiến người ta đều không tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ.
tất cả cùng dung hoà một bầu không khí vô cùng ấm áp, rất riêng, cũng chính vì lý do đó nên giờ tan ca của jungkook thường phải kết thúc tận khi amsterdam chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
thay vì dừng chân ngay trạm thứ mười một như thường lệ, thời gian gần đây jungkook dần hình thành cho mình thêm một điểm đến, cậu tiếp tục bỏ qua hai trạm, bắt một tuyến xe bus khác chỉ để đến thăm taehiong, nghĩ đến việc sắp được gặp lại em sau một ngày làm việc vất vả khiến lòng jungkook không thể ngăn được cảm giác chộn rộn.
jungkook đã giữ đúng lời hứa với taehiong rằng lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ mang bánh tự tay mình làm đến cho em và cái "lần sau" đó chỉ cách nhau vỏn vẹn một ngày, một chút biểu hiện nho nhỏ từ em cũng khiến tâm tình jungkook vui vẻ suốt mấy hôm liền, tuy em bé hybrid nhà cậu vẫn còn giữ khư khư món đồ chơi trên tay nhưng em đã chịu nhìn về phía jungkook, dù cho nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
khoảnh khắc em bé giương đôi mắt nâu to tròn nhìn mình jeon jungkook suýt tí nữa đã lăn ra ngất xỉu, lúc em cúi gầm mặt cậu đã thầm tưởng tượng ra muôn ngàn dáng vẻ đáng yêu của em nhưng không ngờ thực tế lại vượt xa sức chịu đựng như thế, má em bé núng nính chẳng khác nào mấy chiếc pudding dâu sữa ở ngoài cửa tiệm, mềm mại lấn hết cả tim cậu rồi.
dù có bận bịu đến cách mấy hằng ngày trên tay jeon jungkook vẫn là những hộp bánh được gói tỉ mỉ, chúng có đầy hình thù lẫn màu sắc chưa từng trùng nhau, có lẽ điểm chung duy nhất bên trong bánh đều chứa rất nhiều dâu, em bé nhà cậu thực sự rất thích loại quả mọng nước này, jungkook sẽ không bảo rằng mình có chút ganh tị đâu.
jungkook biết em có thể hiểu những gì mình nói, cậu luôn nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai em về ngày hôm đó cậu đã trải qua những gì, taehiong tỏ ra không quan tâm jungkook cũng chẳng tức giận.
taehiong có vài chiếc xe đồ chơi, em thường bắt chéo hai chân về phía sau và ngồi lên đệm thịt, liên tục ma sát bánh xe xuống thảm và ngó lơ mọi thứ xung quanh, đói bụng cũng chẳng lên tiếng đòi hỏi nhưng hôm nay không rõ lưỡng lự đến thế nào rốt cuộc lại mím môi chìa ra móng nhỏ trông như quả măng cục cố tình đẩy một trong ba chiếc xe đang hiện có về phía jungkook, ý là cho cậu chơi cùng.
jungkook hạnh phúc không sao tả được, trong giây phút phấn khích vô thức nhấc bổng em lên, cậu thực sự rất muốn ôm em bé hybrid của mình vào lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ, taehiong thực sự nhẹ bâng, thậm chí cậu nhấc em lên nhưng chẳng tốn chút sức lực nào.
về phần taehiong có lẽ tâm lý vốn chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thân mật quá mức, em kháng cự xù bộ lông mềm mịn trên người và dùng hai tay hai chân tròn trĩnh ra sức chặn lại muốn đẩy jungkook ra, nhưng chính vì chân em quá ngắn nên còn chưa chạm được đến cổ jungkook nữa là.
hai mắt taehiong đỏ bừng, lúc jungkook tiếp tục sấn đến đã bị em dùng móng vuốt cào cho cậu vài vệt đỏ chói, chưa dừng lại ở đó đuôi hybrid tiếp tục dựng ngược lên dưới sự hoảng loạn, theo bản năng cào loạn xạ những thứ ở gần mình nhất, hiển nhiên là khuôn mặt jungkook.
khi chân vừa chạm được xuống mặt đất taehiong lập tức nấp vào ngăn tủ chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn mang theo ý đề phòng hướng về phía cậu, nhìn em run rẩy khiến jungkook vừa buồn lại vừa tự trách, chỉ thầm mong em không giận mình, nếu thực sự như vậy thì công sức hai tuần liền của cậu xem như đổ sông đổ bể.
"anh xin lỗi, taehiong đừng giận jungkook nhé... "
jungkook phải chạy đi chạy lại giữa nhiều nơi, ban ngày học việc ban đêm phục vụ, còn dành ra thời gian nghỉ ngơi để làm bánh dỗ dành em bé hybrid của mình, rốt cuộc sức khoẻ cuối cùng cũng không còn trụ nổi nữa lập tức lăn ra đổ bệnh.
cậu rất ít khi ốm vặt nhưng một khi đã ốm sẽ li bì suốt cả tuần liền, không ăn uống điều độ dẫn đến kiệt sức ngất xỉu, cũng may là đồng nghiệp phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện truyền nước kịp thời.
thời gian jungkook không đến những tưởng sẽ chẳng tác động gì nhiều đến cuộc sống của taehiong, nhưng theo quan sát những biểu hiện gần đây của hybrid, chị nhân viên thầm đoán jeon jungkook đã sắp rước được em bé về nhà.
taehiong cuộn tròn mình trên thảm khi nghe được âm thanh mở cửa tự động sẽ lập tức ngước lên, đến khi xác định không phải người mình muốn gặp liền trở nên ủ rũ trông thấy rõ, pate đóng hộp cũng chẳng buồn nếm qua.
"taehiong đang ngóng jungkook đến có phải không?"- chị nhân viên mang ý thăm dò và cảm thấy vui thay jungkook, dường như hybrid đã chịu mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro