Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp gỡ

một mình lên thành phố được vài tháng, số tiền đầu tiên jeon jungkook tích lũy được dựa vào công việc làm thêm chẳng phải tự thưởng cho mình đôi giày timberland như dự tính, càng không phải gửi về cho bố mẹ mà là dùng nó để rước về một em bé hybrid cực kỳ đáng yêu.

jungkook không học đại học thay vào đó lại chọn đến với nghề làm bánh, đại học tuy là con đường ngắn nhất nhưng chẳng phải duy nhất, vất vả một chút cũng được quan trọng vẫn là hạnh phúc, một bản ngã duy nhất do mình tạo ra và thật may mắn khi bố mẹ cậu đều đồng tình, đối với jeon jungkook chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

cậu rất thích những chiếc bánh xinh xắn được trưng bày bên trong tủ kính, thích chờ đợi khối bột dần phồng lên trong quá trình lên men, kim giây vang từng hồi tích tắc từ phía lò nướng, hương thơm đặc trưng dần quấn quýt cả gian bếp, sự mịn màng chạm vào đáy mắt và độ nóng hôi hổi truyền đến, tất cả đều là kiệt tác của một nghệ nhân.

còn nhớ ngày đầu chạm tay vào cân đong nguyên liệu, nó không dễ dàng như jungkook từng nghĩ, đến nổi cậu đã từng nuôi nấng ý định bỏ cuộc giữa chừng vì cho rằng bản thân thích là một chuyện còn duy trì được hay không lại là một chuyện rất khác, tuy nhiên cái duyên với nghề là một điều rất khó để diễn giải, mẻ bánh đầu tiên thành công đã khiến jungkook mừng đến sụt sùi nước mắt.

nhưng jungkook vẫn cảm thấy cuộc sống của mình như đang thiếu đi một mảnh ghép cuối cùng, là hoạ tiết và mảng màu đều lần lượt được thể hiện rõ giúp cậu định nên những hình thù, thiếu mảnh ghép ấy cũng chẳng sao chỉ là bức tranh đó mãi mãi khiếm khuyết chẳng được vẹn tròn, nếu đem so với chiếc bánh dẫu mùi vị không tệ nhưng lại thiếu đi độ ẩm trở nên khô khốc và nứt nẻ.

jungkook dần phát hiện ra điều đó sau khi đối diện căn gác xép với trạng thái đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hộp bánh được siết chặt trong tay cũng chẳng một ai có thể chia sẻ cùng, nỗi cô đơn quấn lấy tâm hồn như trước tràn ly không cách nào lấp liếm, quyết định nghỉ làm và bắt xe đến trung tâm thú cưng là kết quả của một đêm jungkook nằm trằn trọc suy nghĩ.

ở thế giới mà jeon jungkook đang sinh sống việc sở hữu những bé hybrid hầu như chỉ dành cho giới quý tộc, là thành quả của các công trình nghiên cứu nhưng phải may mắn lắm các em mới được chủ thương yêu và săn sóc đúng nghĩa ngược lại chủ yếu đều được dùng để mua vui, nhất là những hybrid càng trở nên quý hiếm lại càng là công cụ để họ mang ra so kè hoặc trục lợi, xong việc liền chẳng màng đến sống chết của các em ra sao.

xuyên suốt vòng đời các em vô cùng trung thành với chủ nhân của mình, tin tưởng và dựa dẫm vào họ tuyệt đối chỉ cần vờ vịt bảo chờ sẽ chờ đợi đến suốt đời thậm chí cho đến chết cũng nhất định không muốn đi theo chủ khác.

trung tâm jeon jungkook đang hướng đến vốn chẳng phải ngoại lệ, những hybrid được chuyển đến đây hay còn được gọi là "hybrid qua tay" điều đó đồng nghĩa với việc các em đã bị bán lại, bất hạnh hơn là bị vứt bỏ giữa đường, ít nhiều cũng từng trải qua những giai đoạn rất kinh khủng trong đời, nói trắng ra thực chất dùng hai từ ám ảnh để hình dung nếu một hybrid nào đó cố chấp đến mù quáng không tin mình đã bị bỏ rơi thì việc có thể sinh tồn ngoài xã hội là một điều rất hi hữu.

dạo quanh trung tâm một hồi đến cùng ánh mắt jeon jungkook dừng lại trước bé mèo ngồi một mình trong góc, em mãi mê với mấy món đồ chơi trên tay và dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả tiếng bước chân dần tiến lại gần mình đi chăng nữa, đến khi mũi giày jeon jungkook lọt vào tầm mắt em cũng chẳng buồn ngước lên.

theo lời nhân viên nên jungkook được biết em bị bỏ rơi từ khi vẫn còn rất nhỏ, chủ cũ đánh đập và hành hạ em rất nhiều, em bé được đưa đến trung tâm trong trạng thái thoi thóp từng hơi thở, cũng may thay đã được nhân viên cứu chữa kịp thời cứ như vậy mà sống ở nơi này ngót nghét một tháng hơn, hai tai jungkook muốn ù đi vì tức giận, cậu chẳng thể nghe nổi nữa.

"taehiong có muốn về với jungkook không?" -jungkook nhẹ nhàng hỏi.

tránh để em giật mình cậu từ tốn ngồi xổm xuống và đảm bảo một khoảng cách nhất định với em, lần đầu tiên trông thấy taehiong tim jungkook đã loạn nhịp nơi ngực trái rồi, thình thịch thình thịch.

trần đời jeon jungkook chưa từng thấy một sinh vật nào đáng yêu đến thế, bộ lông em trắng muốt và trông chúng rất mềm mịn, cậu đã kìm chế rất nhiều mới không chạm vào đôi tai mèo hồng hồng của em.

jungkook nhỏ trong lòng không ngừng nhảy nhót những nhịp điệu kỳ quặc thôi thúc rằng nó muốn nuôi em thế nhưng thực tế lại rất phũ phàng, taehiong thậm chí chẳng quan tâm đến lời cậu nói nữa là, đôi mắt tròn vo của em vẫn dán chặt vào chiếc ô tô trên tay.

"taehiong trông có vẻ chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nhưng thực chất em ấy rất nhút nhát và bản năng đề phòng tất cả, trước giờ chưa chịu theo ai về, có lẽ em vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện quá khứ"- chị nhân viên giải thích.

jungkook ngồi đến chân tê dại, miệng lưỡi khô khốc nhưng taehiong xem cậu vẫn chẳng tồn tại, em hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình như không một ai có thể tác động hay ảnh hưởng đến em cả, vô cảm đến độ nếu người khác không đủ kiên nhẫn thì họ sẽ sẵn sàng ra tay với em vào bất cứ lúc nào.

"chị đừng làm vậy ạ, có lẽ em ấy vẫn cần rất nhiều thời gian"- jungkook khẽ nhíu mày không hài lòng khi trông thấy chiếc ô tô trên tay taehiong bị chị nhân viên giành lấy, chị ấy không cho em chơi nữa chỉ vì nó chiếm hết sự chú ý của em và em không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ họ.

"có như thế nào em vẫn sẽ chọn taehiong, bây giờ em sẽ thanh toán tất cả các khoản chi phí bao gồm cả phí phát sinh thêm cho đến khi taehiong chịu theo em về, phiền đến chị nhiều rồi"

taehiong bị lấy mất đồ chơi cũng không phản kháng, jungkook tinh ý phát hiện ra đầu em lại cúi thấp xuống một chút, cậu chỉ thấy được đôi má bầu bĩnh hây hây.

chẳng quan sát được biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt taehiong nhưng jeon jungkook thầm đoán có lẽ em đang rất buồn, tự chơi với những đệm thịt mềm mại trong lòng bàn tay, mặc dù những móng vuốt nhỏ xíu khiến cậu không ngừng cảm thán mức độ đáng yêu vô đối nhưng hiện tại lại dâng lên một chút đau lòng rồi.

jungkook tỏ ý không sao, ra hiệu cho chị nhân viên rằng mình có thể làm được, cậu hiểu rõ bản thân cần phải thực sự kiên nhẫn hơn nữa nếu muốn rước em về và thầm nhủ về sau sẽ đối xử tốt với em thật nhiều, bảo bọc em trong vòng tay, bù đắp cho quãng thời gian trước đây, nó hoàn toàn không xuất phát từ sự thương hại, jungkook thương em thật lòng.

"jungkook về nhé, lần sau anh đến... nhất định sẽ mang bánh tự tay làm cho taehiong"

trước khi ra đến cửa jungkook nhiều lần ngoảnh lại phía sau nhưng em bé của cậu vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một chút, tâm trạng jungkook thoáng chùn xuống và nhìn em thật lâu, từ nay bản thân cậu lại có thêm động lực để cố gắng rồi, trong phút chốc cậu đã suy nghĩ lạc quan như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro