Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Taehyung trở về nhà với một trái tim loạn nhịp. Đương nhiên, anh không thể kiểm soát được điều đó. Bản thân anh vốn dĩ là một người trầm ổn, trưởng thành. Từ trước đến giờ mọi việc đều được anh gánh trên đôi vai gầy của mình. Anh vốn nghĩ mình vẫn ổn và còn rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà từ khi gã đến, sự  cưng chiều vô đối của người nhỏ tuổi khiến anh nhận ra. 

Thì ra, bản thân anh chẳng mạnh mẽ đến vậy. Thì ra cảm giác được cưng chiều là như thế.  Chẳng hiểu vì sao anh lại có chút muốn khóc. 

" Ting ting " tiếng thông báo tin nhắn đánh thức Taehyung khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Là Jungkook

" Jungkook chuẩn bị thức ăn sẵn trong tủ lạnh í, em bé lấy ra hâm nóng lại nhé. Nhớ là đừng bỏ bữa. Moa"

Khi cả hai lên xe không bao lâu Jungkook bị công ty gọi lại, không cần nghĩ cũng biết là vì phát ngôn vừa nãy của gã. Phát ngôn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã. Anh lại tự hỏi, bản thân mình có gì quý giá mà có thể khiến gã đặt trên cả sự nghiệp như thế. Hốc mắt anh bỗng ươn ướt, chiếc mũi đỏ hoe sụt sịt.

Taehyung không kềm lòng được, nhấc điện thoại gọi cho gã.

Hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, ai đó đã vội vàng bắt máy.

" Em nghe đây ạ"

" Jungkookie hic..."

Jungkook giây trước còn vui vẻ, giây sau chuyển sang lo lắng. Gã hớt hải hỏi han

" Sao người đẹp lại khóc, hửm. Đồ ăn hôm nay em nấu cay quá ạ hay là việc em làm ban sáng khiến cho anh không vui. Nếu thế thì em thật sự xin lỗi. Do em trẻ con quá, không kềm lòng được muốn công khai với cả thế giới mình thích anh. Xin..."

Tiếng xin lỗi thứ hai chưa kịp phát ra đã vội biến mất, khi người đẹp bên kia đầu dây càng khóc lớn hơn. Gã chẳng chần chừ thêm giây phút nào, bật dậy đi khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên hẹn tối nay sẽ họp trực tuyến tiếp tục vấn đề hôm nay, sau đó còn chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. 

Jungkook trong công ty luôn được yêu quý, vì gã lịch sự và hòa nhã với tất cả mọi người. Thông qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, mọi người cũng hiểu người gọi đến hẳn là vị vừa nãy. Cảm thán thì ra cậu idol nhà mình cũng có lúc quắn quít như thế, sau đấy vui vẻ tiếp tục công  việc cá nhân. 

Giám đốc marketing cảm thán, xem ra cậu Jeon thật lòng yêu người ta rồi. Sau này không thể đi theo con đường độc thân hoàng kim nữa. Dù sao thì anh cũng hiểu, ép quá hóa dở. Anh không khát, không cần ép hái dưa xanh.

 ... ...

Taehyung gọi điện khóc lóc với ai kia xong liền hối hận, người ta rõ ràng bận họp. Mà nguyên nhân chính của cuộc họp cũng vì mình, vậy mà bây giờ bản thân còn gián đoạn thời gian làm việc của người khác. Tệ ơi là tệ.

Anh nhấc máy lên muốn gọi cho gã lần nữa, để báo rằng anh ổn đừng bỏ bê công việc vì anh. Chỉ là gã chẳng để anh toại nguyện vì ai kia đã về đến nhà mất rồi. Âm thanh cửa nhà được mở, kèm theo tiếng chuông điện thoại khiến anh nhận ra điều ấy.

Taehyung rúc trên ghế sofa bật người dậy muốn trốn khỏi gã, kinh nghiệm tình cảm bằng số không khiến anh chẳng biết làm thế nào. Vậy nên cứ chạy trốn theo bản năng.

Jungkook thấy anh bỗng bỏ chạy, gã sử dụng đôi chân dài của bản thân. Bắt lấy eo chú thỏ nhỏ đang thút thít bỏ trốn, hai tay phát lực giam anh vào trong ngực.

" Nào, sao anh lại khóc. Khóc rồi còn bỏ chạy. Em dọa anh rồi sao huh?"- Nói rồi còn thơm lên đôi má người trong lòng.

Taehyung thấy mình trốn không thoát, anh yên lặng hóa thân thành chú đà điểu nhỏ. Jungkook vừa ôm vừa bế Taehyung về sofa. Gã ngồi xuống trước sau đó để anh ngồi vào lòng mình. Vòng tay vững chắc như tường thành không cho anh cơ hội bỏ trốn.

Taehyung không biết phải làm sao, anh nghĩ mình đã rung động. Nhưng lại sợ đây chỉ là sự ỷ lại anh không muốn gã buồn cũng không biết phải mở miệng làm sao. 

Jungkook nhận thấy người đẹp đang trong trạng thái rối bời, gã cứ thế ôm eo anh. Để mặt anh vùi vào hỏm cổ của mình. Yên lặng chờ đợi

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Taehyung sợ ai kia sẽ tê chân. Anh xoay người muốn rời khỏi đùi vàng của cậu trai nhỏ tuổi. Đổi lấy là tiếng hít lấy của người kia

" Taehyungie ah, ngoan nào đừng cựa người lung tung." 

Taehyung có lẽ cũng thấy điều kì lạ, anh cứng đờ người như pho tượng chẳng dám cử động dù là nhỏ nhất. Jungkook bị phản ứng của anh làm cho bật cười. Gã xoay mặt thì thầm bên tai anh, điệu bộ như một tên biến thái gian manh.

" Để người đẹp chê cười rồi, có những vị trí dù là trên cơ thể em nhưng em chẳng thể nào kiểm soát nổi."- Một chút liêm sĩ cũng không có.

Em bé sức tấn công và phòng thủ bằng không còn có thể làm gì được, Taehyung " ồ " một tiếng xem như đáp lại trong khi hai má đỏ hây.

Jungkook bỗng xốc cả người Taehyung lên, khiến anh sợ hết hồn choàng tay giữ chặt lấy gã. Bấy giờ đây cậu chàng idol mới hài lòng, gã dịu dàng hỏi

" Nói cho em biết, lý do gì khiến em bé ngọc ngà của em khóc ?"

Taehyung vờ như không nghe, anh im lặng. Jungkook làm sao mà không biết, gã bỗng tát nhẹ vào mông anh. Giả vờ nghiêm túc

" Em không đùa, anh ngoan một chút. Trả lời mau tại sao khóc."

Taehyung ngẩn người nhìn gã, ánh mắt như chẳng thể tin được. Thằng ku này giây trước còn ngọt ngào giây sau đã hung dữ với mình. Hai mắt anh cứ thế nhòe đi, môi hồng mím chặt lại. Sự tuổi thân bỗng chốc ùa về không kiểm soát. Nước mắt như ngọc trai từng viên từng viên lăn khỏi mắt người đẹp. Giờ đây người ngẩn người chuyển thành Jungkook, gã chỉ muốn dọa một tí. Sao em bé lại khóc mất rồi!!!

Jungkook cuốn cuồng lên, hai tay gã ôm lấy mặt anh trong khi môi không ngừng thơm lấy thơm để. Jungkook tự biến mình thành chiếc khăn tay của ai kia. 

" Uchuchu, em sai rồi. Em không nên hung dữ với anh. Em bé là để yêu thương, Jungkook sai rồi, mong em bé thứ lỗi."- Nói xong còn hết sức khoa trương dùng sức đánh vào người mình. 

Taehyung làm sao mà nỡ, anh vội giữ tay người nhỏ tuổi hơn. Dùng giọng mũi đầy mềm mại đe dọa

" Không được tự làm đau bản thân." - Đe dọa người khác trong khi bản thân mắt ướt mi nhòe sức mạnh đàn áp gần như bằng không, tuy nhiên sát thương vẫn là vô cực.

Jungkook lại chịu chẳng nối, gã sấn đến hôn nhẹ lên mi mắt anh. Thật thận trọng và yêu thương, bàn tay đầy hình xăm tìm đến bàn tay ngọc ngà xinh đẹp, nắm lấy. Gã đưa lên môi thành kính mà hôn. Ánh mắt vẫn cứ dịu dàng đặt nơi anh chờ đợi

" Anh có chuyện muốn nói với Jungkook."- Taehyung vừa khụt khịt vừa nói. 

" Dạ, Jungkook nghe."

" Anh cứ đến gần em, tim lẽ loạn nhịp. Anh..."

Chẳng để anh nói xong, gã mừng như điên ngắt lời-" Vậy là em bé thích em rồi đó."

Taehyung bị ngắt lời không vui, trừng mắt với gã. Bấy giờ mới kiểm soát được cái miệng của người nhỏ hơn. Thấy gã ngoan ngoãn hơn, anh nói tiếp.

" Nhưng mà, trước giờ anh chưa từng yêu ai. Anh không biết liệu rằng đây thật sự là thích em hay chỉ đơn thuần là cảm giác ỷ lại với sự nuông chiều của em. Nè Jungkook có nghe anh nói hong..."

Taehyung bóp mặt gã khi thấy ai kia ngơ người, hai mắt như có sao. Gã nói

" Thì ra em là tình đầu của người đẹp, quá đã hehe."

Taehyung bực mình kí đầu gã, hung dữ mà nói

" Em có nghe thấy không hả, anh sợ đây chỉ là sự hiểu lầm cảm xúc của anh. Anh đang lo cho em đó cái con người này!!!"

Jungkook ăn chửi mà như nhặt được vàng, gã cười nắm lấy bàn tay vừa kí đầu mình. Hôn lên, sau đó lại áp má mình vào lòng bàn tay anh đáp

" Khi mà anh cho em cơ hội bên anh, đó đã là đáp án quý giá với em rồi. Vậy nên nếu em chẳng thể làm anh thích em. Đó là sự yếu kém của em, chẳng phải lỗi của anh."

Gã ngừng một chút lại nói tiếp

 "Hơn thế nữa, tim anh loạn nhịp vì em, anh cũng sẽ đau lòng vì em. Đó không phải là thích là yêu thì có thể là ghì huh? Em bây giờ đang rất vui ạ. Cảm ơn anh."

Taehyung hiếm lấy không ngại ngùng, anh chủ động hôn lên trán người nhỏ tuổi trịnh trọng nhìn vào mắt ai kia mà ngỏ ý

" Cảm ơn em vì đã đến và bao dung anh."

" Thế thì người đẹp ơi, có thể cho Jungkook này một thân phận được không ạ?"








































#19122023

thấy tui đăng chương mới là biết tui sắp thi gòi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro