
24
Jungkook như mẹ già dắt con thơ lên công ty chơi một hôm, vừa đi vừa giới thiệu mọi thứ cho anh. Taehyung cũng như em bé nhỏ nghe lời, chỉ cần thấy Jungkook gật đầu chào ai thì anh cũng sẽ làm theo. Ngoan ơi là ngoan ~
" Hi Taehyung."- Quản lí lâu ngày không gặp của gã vừa thấy cả hai đã hí hửng chào hỏi.
" Hôm nay em có việc gì sao lại đến công ty vậy nhóc."- Quản lí hỏi gã
" Chào anh ạ, vì em muốn học làm viết nhạc nên Jungkook đã đưa em đến."
Quản lí gật gù, rồi chợt như nhớ ra gì đó nói tiếp
" Ụa anh nhớ studio nhà Jungkook có...."
Chẳng để quản lí hoàn thiện câu nói, Jungkook đã hắng giọng không ngừng nháy mắt với anh. Mặc dù chẳng hiểu lắm, quản lí cũng biết gã không muốn nhắc đến điều mình sắp nói nên vẫn đổi chủ đề
" À vậy thầy Jeon nhớ tận tâm nhé, anh có chút việc rồi. Tạm biệt hai đứa."- Nói rồi liền chuồn đi nhanh như một cơn gió.
Để lại Taehyung hoang mang nhìn sang gã nghiêng đầu đầu dấu chấm hỏi. Dễ thương đến nỗi Jungkook suýt chảy dãi thèm muốn. Jungkook làm sao mà nói được nguyên do, anh lại đánh lạc hướng người đẹp
" Chắc ảnh có việc thôi mà. Nào, người đẹp mau theo em."
...
Taehyung đụng vào giấy và nhạc cụ liền nghiêm túc hẳn ra, âm nhạc khiến anh cảm thấy thoải mái cũng như việc được vẽ vậy. Không chỉ Taehyung, Jungkook cũng như vậy. Khi Taehyung nêu lên ý tưởng, Jungkook sẽ định hướng giúp anh. Giải thích cho anh những vấn đề chưa hiểu, nốt nhạc này như thế nào. Đoạn này nên chơi nhạc cụ gì. Cả hai cứ thế ăn ý làm việc cùng nhau.
Sau sưa quên cả thời gian, mãi đến khi bụng anh kêu lên những tiếng " Ọc ọc" oán than. Kim lớn và Jeon nhỏ mới nhận ra, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
" Được rồi, mai lại tiếp tục nhé. Giờ thì đi ăn thui, heo nhỏ kêu quá rồi."- Jungkook nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác. Sau đó rất lịch thiệp cầm lấy áo khoác măng tô dài của anh đưa đến bên tay người đẹp.
Dù đói là thế, Taehyung vẫn còn rất mê các phím nhạc. Anh bẹt môi mặc áo vào, thương lượng cùng gã.
" Anh, anh chưa đói lắm. Anh muốn làm tiếp cơ."- Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn gã, trông chỉ muốn thương yêu.
Ấy vậy mà, hôm nay Jungkook không thỏa hiệp cùng anh. Mọi việc gã đều có thể nhượng bộ. Chỉ riêng việc sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh, thì đừng mong có sự nhượng bộ nào ở đây.
" Không cho làm nũng, anh ở nhà làm việc cũng hư thế này đúng không. Đói rồi mà không ăn uống đàng hoàng."
" Hong có mà, nào anh đói rồi. Đi ăn thui JK."-Nhanh chóng như thể người vừa đòi bỏ bữa chưa từng là anh.
Jungkook cũng bị anh làm cho bật cười. Bấy giờ mới hài lòng, gã bẹo má Taehyung nhắc nhỏ.
" Ăn uống không đàng hoàng là bị phạt đó nhen."
Taehyung làm sao mà chịu, anh trừng mắt lại gã. Phản bác
" Anh không phải con nít."
" Anh là em bé của em." - Jungkook lại bẹo má anh, nhanh như chớp thơm chụt lên gò má nhẵn bóng của ai kia.
Rần rần như mấy nhóc không răng chơi với nhau. Chỉ là ồn ào chẳng được bao lâu, vừa đến tầng trệt. Jungkook đã được chị tiếp tân thông báo
" Jungkook ơi, bên ngoài bây giờ toàn là nhà báo. Chẳng biết họ đã lấy thông tin ở đâu mà đến nữa. Ban nãy em đến cũng bị chụp lại đăng khắp các trang báo mạng. Em đợi mấy anh bảo an lên rồi hãy về nhé."
Jungkook như thế biết trước, trong mắt hoàn toàn không có sự ngạc nhiên. Tuy vậy ngoài mặt vẫn vờ như bất ngờ, gã tiếp lời chị tiếp tân
" Đúng là nên đợi bảo an, em cảm ơn chị nhé."
Nói đoạn xoay sang nựng má anh, dịu dàng hỏi
" Chắc là lần đầu tiên anh bắt gặp trường hợp như này nhỉ. Khổ thân Taehyung rồi."
Taehyung đúng là lần đầu tiên rơi vào trường hợp này, tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến Jungkook đã bị như vậy không biết bao nhiên lần. Đến nỗi quen thuộc, anh lại không kềm được mà xót. Cái giá của sự nỗi tiếng chưa bao giờ là rẻ. Anh nắm lấy tay gã, an ủi
" Anh ổn mà, chỉ thương Jungkook thôi. Có một xíu riêng tư cũng khó, ước gì Jungkook của chúng ta có thể thoải mái đi dạo như anh."
Jungkook như ngẩn ra trước lời của anh. Từ trước đến giờ việc bị cánh nhà báo vây quanh đã diễn ra nhiều đến nỗi. Jungkook cũng cảm thấy chẳng có việc gì, vậy mà hôm nay có người xót lòng vì bản thân gã. Sự thỏa mãn như rượu mạnh, khiến gã không uống cũng say.
Jeon nhỏ nắm chặt tay anh, mân mê không rời.
Chị tiếp tân ậm ờ muốn lên tiếng như thể một cách thông báo mình vẫn còn tồn tại, lại ngại phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Nãy giờ chị ngọt tới nỗi, sắp tiểu đương luôn rồi. Thiếu nữ với trái tim tràn đầy sự ngọt ngào mặc kệ quy định, lén lút lôi điện thoại gáy cùng bạn tốt.
Thiếu nữ xinh đẹp:
" Ní ơi otp đang rải cơm chó dưới chổ t nè,
má t thề. Hai người này không yêu nhau,
t sủa cho m coi."
Công chúa ăng nhăng nhăng:
" Woof woof woof
Trời ơi nó ngọt"
Thiếu nữ xinh đẹp:
" Woof woof woof"
... ...
Chẳng để hai bạn nhỏ đợi lâu, bảo an cùng vệ sĩ đều đếu. Xe riêng của gã cùng được tài xế lại đến đợi bên ngoài. Từ ánh nhìn trông đợi của đông đảo phía nhà báo, nhân vật chính rốt cuộc cũng xuất hiện.
Taehyung đứng sau Jungkook, ánh đèn flash tấp nập khiến anh không nhịn được mà chớp mắt. Jungkook luôn để ý hành động của anh, hôm nay gã không đem theo kính mát. Thế là dùng tay che lấy hai mắt của anh, tay còn lại đễ hờ bên eo Taehyung. Ai không biết còn nghĩ gã là vệ sĩ của anh không đấy. Phía nhà báo vui thầm trong lòng vì nghĩ tin hình ảnh này đăng lên sẽ kéo được rất nhiều sự thảo luận.
Một người không nhịn được hỏi.
" Jungkook ơi, mối quan hệ của hai cậu là gì vậy?"
Jungkook đứng lại, bình thường gã sẽ không trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân. Ấy vậy mà
" Anh phải hỏi người đẹp trong lòng tôi chứ, anh cũng hiểu mà. Chúng ta không có quyền quyết định."
Nói rồi cười một một cách đầy cưng chiều nhìn người trong lòng, Taehyung hoảng hồn muốn kéo tay gã khỏi mắt. Bị gã giữ lấy eo cúi người thì thầm vào tai. Cánh nhà báo chẳng thế nghe rõ gã nói gì, chỉ biết điên cuồng nháy máy. Ánh đèn như sao băng rơi giữa giữa bầu trời, nhấp nháy điên cuồng.
Giữa không gian đấy, hai mắt anh chẳng thể thấy gì. Được lòng bàn tay ấm áp của gã áp lên. Eo bị người nhỏ tuổi giữ lấy, bảo hộ hoàn toàn. Bên tai anh vang lên giọng nói Jungkook, gã nói
" Đừng quấy nào bé ơi, chói mắt lắm. "
Tim anh trật mất một nhịp, giữa bao người dù chẳng nhìn thấy cũng hiểu là rất loạn. Anh lại cảm thấy an toàn một cách lạ kì. Chắc có lẽ vì được bọc trong vòng tay vững chãi của ai đó.
Gã cứ như một vệ sĩ, tạm biệt mọi người bằng cách cuối đầu lịch sự. Sau đó dìu Taehyung vào xe, cửa xe kéo lên. Chiếc xế hộp chầm chậm lăn bánh trong sự tiếc nuối của phía nhà báo.
Về phần quản lí, sau khi bị oanh tạc tin nhắn bởi công ty và những bên muốn được phỏng vấn. Rốt cuộc đã hiểu gã muốn làm gì, người này rõ ràng sợ cả thế giới không biết gã đang theo đuổi Taehyung mà. Ranh con này giỏi!!!
#25112023
với cái sự một năm ra một chương mới thì tui đã hoàn thành tiến độ làm việc của mấy năm nữa lun òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro