22
Đã một tuần rồi gã chưa được gặp xinh yêu của mình. Được rồi đúng là bây giờ chưa phải của gã nhưng sau này sẽ như vậy. Gọi trước cho quen miệng. Jungkook lưu lại những tập tin, tắt máy tính. Gã đứng dậy vơ lấy chiếc áo hoodie treo ở cửa studio khoác vội vào. Nhớ em thì tìm gặp thôi, đơn giản mà.
Jungkook muốn tạo bất ngờ cho mỹ nhân. Gã ghé vào hiệu hoa, chọn một bó hoa thật đẹp sau đó tự tay viết lên những lời chúc ngọt ngào. Hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là một ngày bình thường và Jungkook muốn mỹ nhân vui. Ai lại chỉ tặng hoa vào mỗi những dịp đặc biệt.
Lọt vào lưới tình rồi, ngày nào gã cũng muốn tặng cho anh những điều tuyệt vời cả. Trước tiên gã tìm đến phòng tranh, tiếc thay anh không có ở đấy. Cũng phải thôi, trời cũng ngã chiều anh chắc hẳn đã về nhà rồi. Chẳng nán lại lâu, Jungkook đánh lái về nhà tìm anh.
Từ ngày chuyển sang sống chung, Jungkook đã được Taehyung thêm vân tay vào. Vì anh nói như thế sẽ tiện hơn, khi không có Taehyung gã vẫn có thể vào nhà. Người đẹp ngây thơ cứ thế từng chút một bán mình cho gã mà đâu hay.
Jungkook lấy làm lạ khi trong nhà tối om, Than đen và nhóc Bam cũng chẳng thấy đâu. Gã dự cảm có chuyện gì đó, đặt bó hoa lên bàn không tiếng động đi vòng quanh nhà tìm anh.
Hôm nay Taehyung nhận vẽ một bức tranh gia đình cho vị khách quen trang trí phòng làm việc, nhìn hình ảnh những thành viên trong nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Ai nấy trên môi đôi là những nụ cười hạnh phúc, anh chợt mong bước bản thân cũng được như vậy.
Mọi người có thể thấy anh khi lạnh lùng, vui vẻ, khi anh tràn đầy năng lượng. Nhưng chẳng ai biết anh cũng còn có một trái tim rất nhạy cảm. Taehyung như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, hoang mang và đáng thương. Tâm trạng xuống dốc không phanh khiến anh cảm thấy không ổn, lo lắng Than đen và Bam thúi sẽ lo cho mình. Taehyung quyết định gửi hai nhóc đi nhà trẻ một đêm.
Về lại nhà với trái tim trống rỗng, Taehyung vòng sang ban công bó gối một mình dưới gốc tử đinh hương. Anh cứ thế ngẩn ngơ nhìn bầu trời dần buông cho đến khi
" Taehyung à.."
Có ai đó gọi tên anh, không cần nghĩ cũng biết là gã, làm gì có ai có mật khẩu vào nhà anh ngoài gã. Dẫu rằng đã nghe gã gọi song, anh không muốn lây nhiễm tâm trạng không tốt sang gã. Taehyung vùi mặt vào đầu gối lên tiếng
" Hôm nay tâm trạng anh không tốt, Jungkook về đi. Anh không muốn khiến em cảm thấy buồn theo."
Không có ai đáp lại anh cả, chỉ có tiếng bước chân rời đi. Đó hoàn toàn là yêu cầu của anh, nhưng chẳng hiểu sao Taehyung lại không kìm được mà rơi nước mắt. Anh cảm thấy bản thân thật là xấu tính, người đẹp sụt sùi một cách đáng thương, cuối mặt khiến anh bị ngộp.
Taehyung ngẩn đầu đáng thương nhìn về phía cửa. Ấy vậy mà, người anh tưởng đã đi mất lại chẳng biết đứng đó tự bao giờ cùng với bó hoa hồng đỏ thắm. Như ngọn lửa đốt sáng một góc nhà.
Ruột gan Jungkook xoắn cả lên khi thấy anh rơi lệ, đợi đến khi anh ngẩng mặt lên. Tim gã như thắt lại một trăm tám mươi vòng xoắn, gã lao đến bên anh. Đặt bó hoa bên cạnh người đẹp sau đó dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Jungkook ngồi đối diện Taehyung, gã kéo cả người anh ngã vào lòng mình. Một tay đặt lên eo không ngừng vỗ về, tay còn lại nhẹ nhàng xoa gáy anh.
Vỗ về một em bé buồn bã trong im lặng. Taehyung như chú mèo nhỏ bị mẹ bỏ dưới mưa, không ngưng khóc thút thít trong lòng gã. Anh khóc trong im lặng, cứ thế khiến áo Jungkook thấm ướt một mảng.
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời cũng đã biến mất. Taehyung thôi khóc, Jungkook nghĩ có lẽ anh đã mệt. Buổi tối thiệt độ ngoài trời hạ rất nhanh, chẳng mấy chốc gã đã thấy lạnh. Người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng đề nghị với em bé mỏng manh trong lòng.
" Tối rồi mình vào nhà nhé."
Taehyung hôm nay rất ngoan, anh chỉ im lặng gật đầu. Chỉ chờ được anh cho phép, gã kéo hai chân anh vòng qua eo bế cả người lên một cánh nhẹ nhàng. Người đẹp giật mình ôm chặt cổ gã, không quên mà nói
" Jungkook hoa..."
Giọng anh lạc đi do khóc, Jungkook cứ nghĩ anh chẳng để tâm đến bó hoa thế mà xem ra lại chẳng phải. Tâm gã bây giờ mềm mại như tơ và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Jungkook một tay đỡ mông anh, cúi người dùng tay còn lại cầm bó hoa đặt vào tay Taehyung.
Taehyung như mèo nhỏ ôm lấy bó hoa, Jungkook cứ thế bế anh thẳng vào phòng mình. Gã ngồi trên giường còn anh thì ngồi trên người gã, Taehyung bối rối nhìn người trước mặt anh muốn xuống nhưng bị gã siết chặt vòng tay kéo vào lòng chẳng thể từ chối.
Em bé khóc nhè có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh, anh nhìn Jungkook. Ánh mắt như có muôn vàn câu hỏi, Jungkook nhìn hiểu. Gã mở lời trước anh.
" Anh muốn hỏi em tại sao lại chẳng hỏi gì hửm."
Taehyung gật gù cái đầu bạch kim như câu trả lời, gã nói tiếp
" Anh đang buồn mà, bắt anh trả lời chỉ như nhấn tay vào vết thương. Nếu anh cảm thấy thoải mái thì anh sẽ nói cho em biết thôi."
Taehyung khịt mũi gật đầu, anh ậm ờ bắt đầu câu chuyện.
" Thế Jungkook có muốn nghe anh kể không?"
" Đương nhiên là có rồi."
Taehyung hạ mi, nhẹ giọng tường thuật.
" Em trước giờ chắc hẳn chưa nghe anh kể qua về gia đình nhỉ. Bởi vì ba mẹ anh đều mất cả rồi, anh được gia đình mẹ nuôi. Là mẹ của anh họ Seokjin nhận về nuôi dưỡng khi mười tuổi."
Jungkook như lặng đi trước lời tường thuật một cách nhẹ nhàng của anh, gã thương xót cho Taehyung ngày ấy, quá nhỏ để rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ. Cũng thương xót cho Taehyung bây giờ, nếu không có gã thì đã phải một mình gặp nhắm nỗi buồn này mà chẳng biết phải tỏ rõ cùng ai.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh đau một thì gã xót mười.
" Gia đình ba mẹ nuôi rất thương anh và anh cũng rất biết ơn vì điều đó, chỉ là anh vẫn cảm thấy mình chẳng thể là một phần thật sự của gia đình ấy. Mười tám tuổi anh đã ra sống tự lập. Thỉnh thoảng khi bắt gặp một gia đình hạnh phúc, anh lại nhớ đến gia đình của anh từng có ngày xưa. Rồi không kìm được mà buồn bã."
Như thấy mình nói quá nhiều, anh chợt im lặng đưa mắt nhìn sang gã. Rồi giật mình vì bắt gặp sự thương xót, yêu chiều đầy ắp trong mắt đối phương.
" Xin lỗi em nhé, anh trẻ con quá. Chỉ có như vậy mà cũng khóc nữa..."
Chẳng để anh nói xong, Jungkook vội vàng ngắt lời. Gã khẳng định
" Không được xin lỗi, anh chẳng hề trẻ con và việc đó không chỉ đơn giản là 'có như vậy'. Anh có quyền được khóc không một ai có quyền phê phán điều đó cả. Hãy cứ khóc khi anh buồn và vui vẻ khi anh vui. Em sẽ ở đây im lặng lắng nghe anh."
Mắt Taehyung lại đỏ lên, ngày còn sống với mẹ nuôi. Vì sợ bà lo lắng, mỗi khi nhớ mẹ anh chỉ dám ra ngoài trốn vào nhà vệ sinh mà khóc. Vì anh sợ sẽ làm mọi người lo lắng thêm. Dần đà về sau, anh cứ thế chui rút mình vào cái vỏ ốc của bản thân. Chẳng dám bộc lộ phần yếu đuối nhất trước mặt ai cả.
Gã giống như một vị thần vậy, sẵn sàng bước đến bên anh. Chẳng hề chê bai sự yếu đuối của anh. Taehyung cảm thấy trái tim rung lên từng nhịp, anh chẳng biết nói thể nào. Chỉ đành rút một bông hồng từ bó hoa của gã, tỉ mỹ kiểm tra xem còn chiếc gai nào hay không rồi lại cài lên vành tai người nhỏ tuổi hơn.
" Cảm ơn em nhé, Jungkook."
" Em nhận tấm lòng của người đẹp. Hôm nay khóc như thế là đủ rồi, ba mẹ ở trên trời không muốn bé con của mình phải buồn bã đâu. Dù thân xác không bên cạnh nhưng em tin, ba mẹ vẫn ở mãi trong tim anh mà nhỉ. Hãy vui vẻ trân trọng những yêu thương mà anh đang có nhé."
" Anh biết rồi, cảm ơn Jungkook nhé."
Jungkook véo cái mũi đỏ au của anh, nhún mũi lên tiếng
" Em thích hành động cảm ơn, hơn là lời nói cảm ơn hơn í bé đẹp."
Đúng là chỉ có gã mới có thể khiến Taehyung cười nhanh đến vậy, anh cười trừng mắt với gã. Ngượng ngùng dùng lòng bàn tay che đi hai mắt Jungkook. Ịn nhẹ lên môi người nhỏ tuổi hơn một cái hôn chóng vánh.
Nhưng chỉ chóng vánh như vậy làm sao gã hài lòng, ai kia dùng tay mình phủ lên bàn tay xinh đẹp của cậu họa sỹ. Than vãn
" Nhanh quá đi mất, em chưa cảm thấy gì hết bé đẹp ơi."
Taehyung hết nói nỗi, chỉ đành hôn thêm chút nữa. Lần này Jungkook chẳng để anh thực hiện nụ hôn một cách chóng vánh, vì gã đã giữ lấy gáy của anh làm cho nụ hôn sâu thêm nữa. Vị mặn của nước mắt, giờ đây đã được thay thế bởi vị ngọt của hai trái tim yêu thương.
" Sau này, anh hy vọng Jungkook cũng chia sẽ những nỗi buồn của bản thân cho anh với nhé."
" Chỉ cần người đẹp không chê."
#22112023
chỉ muốn gửi đến mọi người mọi lời chúc tốt đẹp hoi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro