
21
Lúc cả hai rời khỏi trường quay trời đã chập tối, không khí thủ đô về đêm hạ xuống nhanh chóng, từng cơn gió mang theo hơi lạnh như dòng nước quấn quýt trên làn da Taehyung. Và Jungkook không vui vì điều đó, gã cởi chiếc măng tô tối màu của bản thân khoác cho người đẹp. Sau đó còn quấn thêm chiếc khăn len đồng màu, quấn anh một chiếc bánh xinh đẹp. Lúc này đây cậu chàng mới hài lòng nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành.
" Anh không lạnh lắm đâu, Jungkook đừng cởi hết như thế. Em sẽ lạnh đấy!"
Người đẹp bị gã quấn kín người chỉ chừa mỗi đôi mắt sáng ngời. Anh ngượng ngùng nhìn gã nói, âm lượng càng về sau càng nhỏ. Bởi vì giờ đây khắp khoang phổi anh được lấp đầy bởi mùi hương của gã khiến Taehyung vừa cảm thấy ngại ngùng vừa rất an tâm.
" Không sao đâu nhìn anh ấm em cũng cảm thấy ấm rồi. Anh muốn ăn tối bên ngoài hay về nhà với em, huh?"
Từ cuối thả chậm lại, quyến luyến và dịu dàng lắng nghe ý kiến của anh. Tai Taehyung nóng lên trong nháy mắt, anh cổ tỏ ra bản thân vẫn bình thường trả lời gã.
" Về nhà ăn với em nhé. "
...
Cả hai cùng nhau đến cửa siêu thị gần nhà, Jungkook đảm nhận nhiệm vụ đẩy xe, chọn nguyên liệu cho bữa tối cùng anh trò chuyện. Như bạn thấy đó tất cả đều được gã chuẩn bị, anh chỉ cần đảm nhận duy nhất một nhiệm vụ. Đó là thở để gã ngắm.
Jungkook cúi người lại gần anh, quan tâm thăm hỏi.
" Anh có mệt lắm không, mỏi chân không ạ. Taehyung ngoan đợi thêm xíu nữa nha, thanh toán xong là về nhà được rùi nè. "
Jungkook quan tâm anh đến nỗi Taehyung có ảo giác mình như cô vợ trẻ vừa cấn bầu vậy á, hở một chút gã sẽ hỏi han. Chăm bẳm, lo sợ khi anh đi nhiều. Thằng nhóc này thật là!
" Trời ơi ngại quáaaaaaaa"
Rõ ràng là ngượng muốn chết nhưng mà người đẹp nhỏ quyết không thể hiện ra. Anh vờ như bình tĩnh ậm ờ với gã. Nếu không phải nhìn thấy vành tai đỏ mọng của Taehyung, gã còn lo lắng mình thả thính đến vậy mà sao anh chẳng hề hấn gì.
" Khà khà khà cố lên Jungkook, mày sẽ rước được người đẹp thôi!!!"
" Đó đó anh nhìn nhà người ta xem, chồng con người ta bảo ban lo lắng cho vợ như nào kìa. Anh mà cứ suốt ngày giành ăn với vợ giành đồ chơi với con. Tôi kím cha khác cho con đó thằng trẩu tre kia"
Khi hai nhân vật chính của chúng ta đắm chìm trong tâm tư riêng của bản thân. Giọng nói của chị khách hàng gần đó như cái dùi đánh mạnh vào chiếc chuông đồng to lớn. Kéo bọn họ trợ về.
Jungkook hớn hở nhìn sang hướng chị vợ, cười nhe ra đầy đủ tám chiếc răng đều tăm tắp gật đầu như chào hỏi. Sau đó gã còn nhìn sang thằng chồng trẻ trâu trong lời chị gái, chếch mép cười một cách tự hào. Cùng lúc đó Taehyung ngại muốn xỉu, anh chỉ ước mình có thể tàng hình ngay trong lúc này đây!!
Lúc thanh toán, chị nhân viên cũng nhìn cả hai bằng cặp mắt ngọt ngào đầy bong bong hồng. Như em nhỏ nhìn túi kẹo ngọt vậy. Sau khi cả hai rời đi, chị nhân viên lôi ngay điện thoại ra nhắn xin cho nhỏ bạn, khoe rằng vừa gặp được Jungkook và người thương đi mua sắm. Còn khoe Jungkook đẹp trai như nào, Taehyung xinh xắn làm sao lại còn khoe gã chăm bẳm anh nhìn thôi đủ gáy cả tuần. Khiến nhỏ bạn vừa hận vừa iu. Vậy thôi cũng đủ biết đây rõ ràng là một cặp gà đu couple. Tại sơ hở là gáy.
Đến lúc lên xe về nhà, tai Taehyung vẫn chưa hết đỏ. Anh vỗ lên cái tay định cài dây an toàn cho mình, chất vấn.
"Sao lúc nãy chị kia bảo vậy mà em không đính chính lại hửm, em cố tình đúng hong nhóc con."
" Hơ em hong có, tự chị í nói vậy chớ bộ. Người ta có làm gì đâu mà anh dữ với em..hic"-Ai kia bật chế độ chó con, tủi thân nhìn anh.
Taehyung làm sao mà chịu nổi, tim anh như bị thằng ku này búng một cái. Rung động không thôi. Thế là dễ dàng bỏ qua. Gã biết anh mềm lòng rồi lại nói tiếp nữa.
" Chẳng phải sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành một gia đình hay sao, em iu Taehyung lắm ớ."
"Hự" một phát thật mạnh, tim Taehyung lại bị gã làm nhiễu loạn. Hai má vừa hết đỏ nay lại hây hây, anh trừng mắt nhìn gã hòng uy hiếp. Chỉ là trong mắt Jungkook, anh như bé con thích lắm rồi còn ngại sát thương thì bằng không, dễ thương thì dương vô cùng.
Gã "hự" một cái rồi ôm lấy ngực trái gục xuống, Taehyung hết hồn vội vàng chồm người qua xem gã làm sao. Thế rồi thằng ku ranh mãnh kia nhanh như chớp ngẩn đầu " chụt" một phát rõ vang lên má người đẹp.
" Sao Taehyungie của em lại dễ thương đến thế, em iu Taehyungie quá đi hoiiii"
Lần này đến lượt anh ôm tim, Taehyung dựa hẳn vào ghế, cố tình quay mặt ra cửa hòng che đi sự ngượng ngùng của mình. Tim anh bây giờ rộn vang đến nỗi, anh sợ gã sẽ nghe thấy được.
Taehyung cảm thất bản thân xong thật rồi, bởi vì nơi nào đó rung động nên anh mới dung túng gã. Nhắm một mắt cho qua, chứ thử thằng ku con nào bỗng nhiên hôn anh một phát. Xem có bị Taehyung vã rớt lưới lọc gió hay không.
Thằng ku kia mặc dù trẻ trâu nhưng vẫn biết chừng mực, gã không đùa nữa ôn tồn lên tiếng.
" Em nói thật đấy, em-Jeon Jungkook rất là yêu anh-Kim Taehyung. Em vẫn sẽ chờ anh, chờ đến ngày được anh ban cho một danh phận. Dầu cho có bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ chờ"
Anh nhắm tịt mắt ngồi đó. Trong đầu thầm nghĩ
" Nói là sẽ chờ thế mà sơ hở là thả thính, hừ nhóc con"
Jungkook yêu anh chết được trong mắt gã anh làm gì cũng đáng yêu, người nhỏ tuổi hơn nhanh chóng lôi con điện thoại ra. "Tick" " Tick" lưu lại khoảnh khắc người đẹp nhắm tịt mắt với hai má hây hây và đôi tai đỏ rực một cách vĩnh viễn.
Từ lúc đó cho đến khi đi ngủ, cậu Jeon đều rất đứng đắn. Ngoại trừ lúc ăn tối, cố tình chụp ảnh dính hẳn bóng lưng anh sau đó đăng một bài đăng hết sức là ẩn ý. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Ngày cứ thế lại trôi qua.
Vốn định viết chương này vào hôm qua xem như quà mừng 2/9. Thế mà sau khi làm bài xong sụp nguồn lun không viết hổi haha
" Chúc mừng Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đời đời nhớ ơn ông cha đã dựng nước và giữ nước."
#03092023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro