Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hôm sau là một ngày âm u, bầu trời xám xịt như con quái thú khổng lồ hả cái miệng nuốt cả thành phố, mang đến cho con người một cảm giác ngột ngạt, buồn bã bất chợt. Những đám mây đen không ngừng trôi giữa không gian rộng lớn dự báo một ngày mưa. Cô độc và lạnh lẽo.

Dù cho thời tiết âm u thích hợp để làm một giấc thật dài nhưng cậu ca sỹ trẻ vẫn như thường lệ dậy đúng sáu giờ. Chấn thương khiến gã không thể vùi mình vào phòng tập vì thế Jungkook chỉ có thể vùi mình vào bếp. Chuẩn bị bữa sáng cho con trai guộc hạt dẻ và con trai tương lai Yeontan sau đó lại chuẩn bị cho ba Yeontan. Những chấn thương trên cơ gây vướng bận đôi chút với gã trong công cuộc chuẩn bị bữa sáng tình yêu song điều đấy chẳng thể làm khó JK toàn năng của chúng ta ( sắp tới sẽ chỉ của Taehyung (─‿‿─))

Đặt hai dĩa thức ăn hãy còn nghi ngút khói trên bàn ăn cùng một hộp sữa chuối cạnh bên một hộp sữa dâu. Jungkook hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình năm giây rồi rời đi tìm Taehyung. Họa sỹ nhỏ chắc hẳn vẫn còn say giấc nồng, nhỉ? Jungkook tự hỏi trong lòng khi đứng trước cửa phòng khép hờ của anh. 

" Taehyung ơi..."

Không có tiếng đáp lại, Jungkook biết là tự tiện xông vào phòng người khác rất không phải phép nhưng mà gã phải gọi người đẹp dậy ăn sáng nữa. Nên là cậu chàng rón ra rón rén đẩy cửa. Phản chiếu nơi đáy mắt gã một căn phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Bàn nhỏ ngay giữa phòng chỉ đặt đúng một lọ tử đinh hương tím trên đấy. Đó có lẽ là màu sắc nổi bật duy nhất giữa căn phòng. Toàn bộ khoang phổi đều là mùi hương trên người anh. Gã lia mắt tìm kiếm "xinh đẹp" giữa không gian nhạt nhòa này. 

Đồng tử Jungkook giãn ra khi bắt gặp " xinh đẹp" say giấc nơi góc phòng cạnh cửa sổ. Như pháo hoa nổ tung rực rỡ rữa màn đêm đen khiến bao người ngước cổ nhìn ngắm. Anh khiến cả căn phòng nhạt nhòa bỗng chốc bừng sáng sống động hẳn. Jungkook có lẽ đã hiểu ra vì sao căn phòng của anh lại trang khí đơn giản đến thế bởi lẽ chỉ cần Taehyung cũng đủ khiến nơi đây quá đỗi xinh đẹp rồi. Cần gì chín mươi chín đóa hoa hồng khi anh là bông hoa xinh đẹp nhất.

Gã nín thở chầm chậm đến bên Taehyung. Jungkook bỗng chốc muốn xích anh lại trên chiếc giường này. Để cho xinh đẹp chỉ có thể là của gã, một mình gã biết, không một ai khác ngoài gã. 

" Ư..ư"

Sự điên cuồng vừa mới chớm nỡ trong mắt Jungkook tan vỡ ra khi anh nhẹ giọng rên rỉ rồi trở mình. Phải nhỉ, làm sao Jungkook nỡ làm thế với anh. Gã không nỡ và cũng không bao giờ nỡ đối xử như thế với xinh đẹp cả. Vì anh là trân quý đáng trân trọng mà gã hằn tìm kiếm.

Vì vừa trở mình, cả khuôn mặt Taehyung đối diện với tầm nhìn của Jungkook. Gã say mê ngắm đôi môi anh một cách tham lam rồi lại ngượng ngùng dời mắt xuống cổ áo. Lại một lần nữa ngượng ngùng rời mắt khỏi cổ áo mở rộng của anh. Cậu chàng lấy hết can đảm nhẹ nhàng áp tay mình lên bên má anh, xúc cảm mềm mịn truyền về khiến gã lâng lâng. Người nhỏ tuổi tham lam vuốt ve gò má, đôi môi mềm của người đẹp. To gan dùng ngón cái miết nhẹ môi anh, cảm nhận sự đàn hồi của đôi môi tươi trẻ. 

" Taehyungie Taehyungie dậy nào..."

Người đẹp không vui cục kịch rầm rì vài tiếng. Không hài lòng trước đối tượng đột ngột xuất hiện làm phiền giấc ngủ của bản thân.

" Ngoan, dậy ăn sáng nào."

Taehyung không vui nhăn mày, ôm cả tay của Jungkook rồi trùm chăn lên hòng ngủ tiếp. Jungkook như đứng hình khi cả cánh tay nằm gọn trong lòng anh. Người nhỏ tuổi thở dài cuối người thấp xuống để anh dễ dàng ôm tay hơn. Taehyung đạt được mục đích lại chìm vào giấc ngủ.

Jungkook tiến không được lùi không xong ngoan ngoãn ngồi cạnh anh cho người đẹp " mượn" cánh tay ôm ngủ. Cánh tay ấy nóng như phơi giữa trời trưa mùa hè, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến khuôn mặt đôi, tai gã khiến chúng đỏ lên. 

Hơi thở nhẹ nhàng của anh, mái tóc, bờ môi mọi thứ khiến Jungkook đắm chìm ngây nhất.

May thay cho Jungkook, không lâu sau Taehyung rốt cuộc cũng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn cánh tay không phải của mình lại nằm trong lòng mình. Có lẻ do vừa tĩnh cả khuôn mặt anh tỏa lên nét ngây thơ, ngơ ngác một cách đáng yêu. Khiến Jungkook ngắm cả quá trình không kềm được nhỏ giọng cười một tiếng.

Tiếng cười của cậu chàng khiến Taehyung ngây ngốc giật mình, anh ngồi hẳn dậy mở lớn miệng như muốn nói nhưng mãi chẳng sắp xếp được từ ngữ. Thấy thế Jungkook cũng không gấp chỉ là ánh mắt như bừng lửa khi thấy bờ vai nõn nà của người trong lòng trượt khỏi áo khi anh ngồi dậy quá vội.

" J-jungkook anh-anh..."

" Đừng gấp đừng gấp, em đến để gọi anh dậy ăn sáng. Sau đó anh ôm tay em ngủ. Nào.."

Jungkook ngừng lại kéo áo anh lên, bình tĩnh xoa mặt anh khi thấy người lớn tuổi hơn gấp suýt khóc. 

"... nào anh chỉ mới ôm tay em ngủ có xíu thôi. Không sao đâu mà. Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng anh."

Não bộ Taehyung khởi động nãy giờ cũng lên, anh gần như đắm mình trong sự ngượng ngùng khi say ngủ ôm chầm tay người khác như thế. Taehyung chẳng thể nghĩ nhiều hơn nữa rối rít xin lỗi gã.

" A-anh anh xin lỗi, xin lỗi Jungkookie. Anh không nên ôm tay em như thế. Thật xin lỗi, chắc em khó chịu lắm đúng không."

Gã nhìn Taehyung, cảm thấy chỉ cần mình im lặng thêm một giây nữa thì nước mắt anh sẽ tuôn ra mất. Jungkook cả gan nắm lấy tay anh vỗ vỗ như an ủi. 

" Không có, anh không làm sai. Không cần phải xin lỗi. Tay em chỉ cần anh muốn thì lúc nào cũng có thể ôm. Ngoan không khóc. Em đã làm bữa sáng rồi. Anh ra ăn với em nhé."

Taehyung vừa bình tĩnh thì lại muốn khóc, anh không ngốc. Từ lời Jungkook nói cũng đủ hiểu gã đã làm bữa sáng cho cả hai và chỉ vì đợi anh mà đến giờ Jungkook vẫn chưa được ăn sáng. Jungkook hít lấy một hơi khi thấy giọt lệ sóng sánh trong mắt anh, rõ ràng gã đã dỗ anh rồi mà.

 Thì ra bé ngoan lại dễ khóc đến thế.

" Là em tình nguyện đợi anh, không phải do anh yêu cầu. Anh không có lỗi gì hết. Tự em quyết định, tự em chịu. Taehyungie ngoan không khóc. Ra ăn sáng với em, nhé?"

Jungkook xoa xoa mặt anh, sự dịu dàng, ôn nhu nơi đáy mắt khiến một Taehyung hoảng loạng vì vừa ngủ dậy bỗng chốc bình tĩnh lại. Nhận thấy bản thân quá mất mặt, Taehyung chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Rồi lại sợ gã không hiểu nói thêm.

" Được rồi Jungkookie, em thật tốt. Cảm ơn em. Anh sẽ ra ngay, Jungkook đợi anh chút nhé?"

Đáp lại là nụ cười dịu dàng cùng cái gật đầu của gã. Sự dịu dàng ấy khiến Taehyung như bé con mới biết yêu, hoảng loạng trước cảm xúc lạ lẫm rồi phóng thẳng vào phòng tắm.

Jungkook lúc này cũng đứng dậy, hít sâu một hơi bình tĩnh cảm xúc. Gã xếp chăn, gối của anh lại một cách gọn gàn, mở rèm cửa để ánh sáng chiếu vào cả căn phòng. Xong xui tất cả rồi quay về phòng bếp, không oán không trách vui vẻ làm nóng lại bữa sáng của cả hai.






#28112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro