Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Ngày hôm sau cộng đồng người hâm mộ của gã dậy lên một cơn sóng lớn khi nam thần tượng họ Jeon bất ngờ bị chấn thương lúc luyện tập dẫn đến phải tạm hoãn tất cả lịch trình. Cánh nhà báo cũng như người hâm mộ của Jungkook đều rất lấy làm tiếc vì điều đó. Còn gã-Jungkook tâm điểm của sự kiện này đang bình thản dùng tay trái không bị thương của bản thân cầm táo nhai nhai.

" Thật là mà, em nghĩ làm sao mà chơi cái trò lộn mèo dậy hả Jungkook. Suýt nữa thì gãy cổ cmnr "- Như bạn thấy đó quản lí của Jungkook đang không ngừng càm ràm vì hành vi chơi không khôn của gã. Sejin đã nói không ngừng nghỉ cả một tiếng trời để giải thích cho gã biết hành vi của gã là nguy hiểm như thế nào nhưng mà Jungkook chỉ cười với quản lí của mình rồi máy móc một câu kiểu

" Em xin lỗi, em biết sai rồi. Em hứa lần sau không vậy nữa"

Coi đó, có thể nào giả trân hơn được nữa không. Thề với trời lúc thấy Jungkook ngã xuống tim quản lí Sejin thiếu điều nhảy xuống đất nằm lun. Mức độ khiến người đau đầu của Jungkook còn nhiều hơn là nhóc con chưa đi mẫu giáo nhà Sejin nữa.  

" Ting ting ting"

Chuông điện thoại cá nhân của gã vang lên vừa đúng lúc Jungkook ngoạm xong miếng táo cuối cùng. Gã nghĩ là mẹ gọi nhưng mà không phải rồi....

" Là Taehyungie gọi này"

" Em nghe đây người đẹp ơi"- Bỏ qua tay chân đau nhức của bản thân gã vui vẻ trêu anh. Trêu nhiều đến nỗi Taehyung cũng quen dần với cái mỏ không ngừng tuôn những lời trêu ghẹo mình  của người nhỏ tuổi hơn nên cũng lười phản ứng.

" Em đang nằm ở đâu í, gửi cho anh định vị đi nào?"- Taehyung đang làm việc thì bị thông báo làm ồn. Anh vốn định cầm điện thoại tắt âm nhưng đập vào mắt là thông báo của công ty chủ quản Jungkook về việc gã bị chấn thương với bảy bảy bốn chính câu văn dài lê thê hoa hòe nở rộ. Hồn Taehyung suýt nữa thì bay lên cành cây nằm khi nhận được tin đó. Vội vội vàng vàng gọi ngay cho gã. Người kia vừa bắt máy liền trêu anh chỉ là Taehyung vào có quan tâm, việc anh lo lắng bây giờ là thương thế của gã như thế nào mà thôi.

"Em đang nằm ở bệnh viên quốc tế K, anh đến đây được không. "- Mặc dù Taehyung ở tận đầu dây bên kia không thể nhìn thấy nhưng gã vẫn một bộ tròn xoe mắt cả lên khiến cho anh quản lí ngồi bên cạnh nổi hết cả da gà. Thằng nhóc này đừng nói là....

" Được, anh đến ngay đợi anh một lát"- Có được thông tin mình muốn Taehyung để lại một câu rồi cúp máy, anh vội vàng chuẩn bị, sắp xếp lại mớ họa cụ ngỗn ngang của mình trở về vị trí ban đầu. Mặc kệ bản thân cần phải hoàn thành công việc để chuẩn bị cho lần triễn lãm tranh tiếp theo. Bây trong đầu anh chỉ toàn Jungkook cho dù có cố gắng cũng chẳng thể vẽ tiếp.

Mười lăm phút sau cậu họa sĩ trẻ đã có mặt tại bệnh viện, anh cầm theo một giỏ toàn là là dâu và sữa chuối. Ngoan ngoãn tìm theo số phòng Jungkook gửi, vì cái bệnh viện thật sự rất là chà bá lun làm Taehyung loay hoay mãi mới tìm được khu gã nằm. 

" Cốc cốc"

Jungkook nuốt vội miếng táo rồi quẳng lõi cho quản lí Sejin vèo một cái nằm xuống giường một bộ yếu đuối như cánh anh đào bay trong gió lớn. Quản lí của gã chỉ có thế bó tay đi mở cửa cho Taehyung. 

Anh vừa bước đến đập thẳng vào mắt chính là một Jungkook như thế. Họa sĩ nhỏ vội vàng chào quản lí của gã một câu, ba bước thành hai đi đến giường gã. Sejin biết ý Jungkook, anh vừa đến liền ra ngoài để lại cho cả hai không gian riêng.

" Làm sao lại thế này, chắc là đau lắm huh? Đưa anh xem nào."

" Dzạ, em bị ngã đau lắm lun ó Taehiongie (╥﹏╥)"

Jungkook mếu máo chìa tay phải bị thương cùng cái dò đang bong gân của mình cho anh xem. Đánh nhau với chó idol mẫu giáo còn chẳng sợ thì bạn biết đó mớ thương thế này có nhằm nhò gì, chỉ là ai đó biết thể nào anh cũng lo cho gã nên là nhân cơ hội làm nũng với anh. Taehyung đương nhiên đau lòng hết sức, nâng tay gã trong lòng bàn tay mà chẳng biết làm thế nào để Jungkook bớt đau. 

Người nhỏ tuổi hơn kéo anh ngồi hẳn vào giường ngay cạnh gã, nhìn anh vì mình là suy nghĩ vì mình mà đau lòng khiến Jungkook cảm thấy sau này có bị thương nhiều hơn thế cũng chẳng làm sao, bị thương để đổi lại sự lo lắng của anh. Gã cảm thấy rất đáng. Nhưng Jungkook không muốn sự buồn phiền tồn tại trên khuôn mặt xinh đẹp vốn chỉ nên vui cười ấy, gã vờ như suy tư rồi đưa ra đề nghị.

" Hay là Taehyungie hôn tay  em một cái đi, biết đâu lại hết đau"

Taehyung thừa biết gã chỉ đang pha trò để mình phân tâm, dù vậy điều đó vẫn không ngăn được anh đau lòng vì gã. Anh nhẹ nhàng nâng tay người nhỏ tuổi hơn lên, chầm chậm thả một nụ hôn vào lòng bàn tay Jungkook trước ánh mắt trừng lớn của cậu trai trẻ.

" Sau này em có thể chú ý hơn được không. Đừng để anh lo lắng như vậy nữa, nha?"

Jungkook suýt nữa bật dậy phắn thẳng lên chín tầng mây trước cái hôn của anh, có phải là Taehyung biết gã có tình ý với anh không. Tại sao lại làm vậy chứ? Người ta chỉ trêu chọc anh có một xíu thôi mà sao tới khi anh trêu lại, thiếu điều bay nữa cái mạng của gã lun. Taehyung làm vậy là chết bé rùi...

" Anh, anh sau này không được hôn ai khác như vậy có biết không!!"

Jungkook đang phê pha trong nụ hôn của crush thì giật nãy người với suy nghĩ nếu như sau này anh cũng hôn ai khác như vậy thì sao? Bực đến nỗi cà lăm lun rồi.  Đó đâu hề là nụ hôn dành cho bạn bè, bạn bè nào dám để Taehyung hôn như thế thì coi chừng cái tay chuyển nhà nghe chưa!

" Ồ, tại sao không được như thế Jungkook nhỉ?"

" Nếu mà anh hôn người ta như thế, người ta thích Taehiongie rồi phải làm sao?"

" Ồ, thế em có thích Taehyungie hong?"

"..."

" Em e-em "

" Đương nhiên là rất thích anh rồi"















#09082022

buổi tối vui vẻ (「• ω •)「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro