
07
Sau hôm ấy, tần suất vô tình gặp anh của Jungkook tăng mạnh như giá xăng hồi mấy tháng trước. Nhờ cuộc trò truyện của cả hai đêm đó, gã biết được anh là một họa sĩ. Thế là đêm về Jungkook không ngủ, căng mắt ra tìm những triển lãm tranh của anh. Liên tiếp nhiều tuần sau đấy, giới báo chí nhận ra nam idol Jeon Jungkook đã có sở thích mới. Đấy chính là ghé thăm những khiển lãm tranh. Nhưng không phải của tác giả nào Jungkook cũng đến, cộng đồng mạng nhận ra gã chỉ ghé thăm mỗi triển lãm tranh của thv, một họa sĩ trẻ khá kín tiếng.
Những người từng gặp thv đều nói chẳng riêng gì tác phẩm của anh. Bản thân thv cũng là một tác phẩm nghệ thuật mĩ miều, anh toát lên một vẻ đẹp gây thương nhớ. Chỉ bằng một cái chạm mắt đã khiến người khác khắc ghi trong lòng. Một vẽ đẹp kiêu kì, lạnh lùng. Như một đóa hải đường tinh khiết thanh cao không nhuốm bụi trần.
Những tác phẩm nghệ thuật của anh được nhận xét là có hồn vì thv đã thành công thả hồn mình vào trong những đứa con tinh thần của anh. Khiến người xem như nghe hiểu, thấu được thông điệp và cảm xúc mà anh muốn gửi đến. Mang đến cho những cảm giác nhẹ nhàng như thái giữa dòng đời xô bồ tấp nập.
Jungkook cảm được điều ấy, gã không hề đến triển lãm tranh vì mục đích hoa hòe làm màu. Tại nơi đây, đứng trước những tác phẩm của anh khiến Jungkook thật sự thấu được, trong lòng gã như nhẹ nhàng hẳn đi. Đó là những giây phút ít ỏi mà gã như quên đi những áp lực xô bồ thường ngày. Gã như được trở về làm một người bình thường không cần lo lắng những ánh đèn nhấp nháy từ những gã phóng viên không ngừng săn lùng mình. Mọi người ở đây dù địa vị vai vế thế nào, bước qua cánh cửa phòng triển lãm đều là những người bằng nhau.
Hôm nay là một sáng thứ hai bình thường, nhìn dòng người tấp nập trên đại lộ, có những người dù ánh mắt mệt mõi đến rã rời nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Jungkook như có thể thấy được bản thân những năm về trước, cái thời mà bạn bè cùng lứa dành thời gian để vui chơi ngủ nghỉ. Còn gã thì từ bỏ giấc ngủ từ bỏ cuộc vui, lao đầu vào luyện tập. Để đi đến được hôm nay đã dùng hết không biết bao nhiêu là sức lực, sự cố gắng. Mặc kệ những ác ý từ miệng đời. Thành công gã có được ngày hôm nay, chính là thành quả cho sự cố gắng của bản thân. Không hề nhờ một sự hậu thuẫn may mắn nào cả.
Sau vài tuần ghé thăm, đến cả bảo vệ phòng triển lãm cũng quen mặt. Jungkook với tư cách bạn (đời) của thv có thể danh chính ngôn thuận bước vào cửa lớn dù bây giờ chưa là thời gian triển lãm. Đầu bạch kim nhỏ đang chăm chỉ trưng bày những tác phẩm của mình, thật ra công việc này đáng lẽ sẽ được một tổ khác làm. Nhưng anh thích tự tay treo những đứa con tình thần của bản thân nên là dành lun công việc của tổ ấy.
" Xin chào người đẹp"
Taehyung đang mải mê dọn dẹp giật tít cả mình lên khi bất ngờ nghe được giọng nói của Jungkook từ phía sau. Anh xoay hẳn người về sau môi bất ngờ chạm vào bên má gả. Cả Jungkook và Taehyung đều cứng cả người. Gã ôm một bên má bản thân nhảy hẳn ra sau một chục mét trong khi Taehyung đỏ rực cả người.
" Ai nha, thích thì nói đi tại sao lại tập kích người ta như vậy chứ"-Jungkook mặc kệ bản thân mình cũng đang ngại, trước hết vẫn buông mấy lời trêu chọc anh.
Taehyung đương nhiên không thể phản kích lại chỉ có thể đứng đó đỏ mặt, hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm nhỏ còn run run nữa trông vừa thương vừa buồn cười. Jungkook khi không được người đẹp thơm má liền vui vẻ gần chết. Gã để ý thấy anh ngại liền lấn tới trêu anh tiếp.
" Ai nha người gì đâu mà kì quá, hôn người ta cũng hôn rồi mà lại làm thinh như vậy, hic thì ra đàn ông mấy người đều bạc tình như thế."
Gã vừa nói vừa ôm một bên má vờ như tủi thân khóc thút thít, nếu mà có thêm cái khăn tay bằng gấm nho nhỏ nữa liền biến hình thành mấy cô thiếu nữ thời xưa bị mấy anh trap boy quất ngựa truy phong. Taehyung đơ người tay hết nắm lại rồi buông ra hoàn toàn không nói được cái gì luôn. Nghĩ mãi mới thoát ra một câu nhưng tác dụng gần như bằng không.
" Đ-được rồi đó cái đồ trẻ trâu này"
Jungkook diễn đến hăng say, người nhỏ hơn lúc nãy giả vờ ôm tim ngã hẳn về phía sau. Tiến hóa từ tiểu cô nương thành thiếu phụ lun rồi. Gã trừng lớn mắt giã vờ như không tin được môi còn run run nữa chứ. Taehyung bị trêu thật sự không biết đáp trả như nào. Quả là bé con có sức chiến đấu bằng không có khác. Jungkook dường như nhận thấy được giới hạn của Taehyung gã thôi trêu anh. Taehyung lúc này mới có thể thở ra như bình thường. Thật là có khi gã trêu thêm một xíu nữa thì Taehyung tắt thở lun không ta?
Bỏ qua sự kiện ngượng ngùng ( chỉ mình Taehyung nghĩ như thế) ban nãy. Jungkook đã dành cả buổi sáng ở phòng triển lãm để giúp anh các công việc từ a tới á. Taehyung đương nhiên rất cảm động vì điều đó anh đề nghị rằng bản thân sẽ mời Jungkook ăn trưa tại nhà hàng gã muốn nhưng gã từ chối vì lí do
" Người ta muốn anh nấu cho người ta ăn đó nha"
Nữa lại tới rồi, gã mà trẩu số hai thì không ai dám trẩu sổ một lun. Anh bất lực đỡ trán trần thuật lại sự thật mình đã dấu bấy lâu nay.
" Thật ra tôi không biết nấu ăn đâu, tôi mà nấu chắc cậu ăn vào sẽ được một vé ngắm gà khỏa thân mất thui"
" Ô hay thế trước giờ anh ăn gì ?"
" Thì ra ngoài hàng ăn"- Taehyung ngượng ngùng gãi gãi đuôi tóc bản thân đáp lời y.
"Ai nha thế thì để điện hạ nấu cho em ăn, đảm bảo khum ngon khum lấy tìn"- Idol Jk lại trẩu tre tiếp rồi đấy.
" Ồ, cậu đối xử với ai cũng tốt như vậy sao"- Taehyung nhìn hắn, tròng mắt trong suốt dấy lên câu hỏi mà anh đã muốn hỏi lâu nay. Gã đối với ai đều dịu dàng, quan tâm như vậy sao.
" Không đâu"
" Chỉ với mỗi mình anh thôi đấy"- Jungkook thôi đùa giỡn, gã nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà khẳng định.
" Ồ"- Taehyung tiếp nhận ánh mắt chân thành của gã một cách đột ngột. Anh ngượng ngùng quay đi, cảm thấy dường như có cái gì đó đang đi quá giới hạn. Chiếc hộp kì lạ bản thân dấu kín trong lòng bấy lâu nay sắp không giữ được nữa rồi.
#28072022
làm nốt một chương rùi ngày mai đi thi thật tốt nào!!!
bình luận của mọi người là niềm vui của người ta đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro