05
Taehyung tay trái cầm một ly chocolate nóng hãy còn nghi ngút khói, bên tay còn lại cầm một lon bia ở nhiệt độ phòng của Jungkook. Cùng đoán xem vì sao là bia ở nhiệt độ phòng ạ?
Anh vờ như không thấy ánh nhìn của gã, cố gắng tỏ ra bình tĩnh sánh bước bên Jungkook, Taehyung mân mê ly chocolate và nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Jungkook bên cạnh lại không căng thẳng như vậy, một tay gã bế Yeontan, tay còn lại đôi khi sẽ nựng nhóc con hoặc cho vào túi áo khoác, yên lặng sánh bước bên Taehyung.
"Hay là để tôi bế Yeontan cho, cậu ẵm nãy giờ chắc là mỏi tay rồi nhỉ?"- Cuối cùng vẫn là Taehyung mở lời trước, anh thật sự chẳng thể chịu được ánh nhìn sáng rực như đèn pha ô tô đang không ngừng rọi vào mình. Chiếc idol mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay giờ đang cạnh bênh, lại còn ôm con trai cùng mình đi dạo Taehyung nghĩ thầm chắc tối nay anh không thể ngủ được mất rồi.
" Không mỏi đâu mà, đáng yêu như thế này. Để tôi bế bồng cả ngày cũng chẳng mõi."-Jungkook mồm thì như là đang khen con trai người ta, nhưng mắt lại lăm lăm gắn chặt ngay bố nhóc, không biết là đang khen ai đáng yêu nữa a~
" Ừm hừm" Taehyung hắng giọng vài tiếng hòng trấn an cái tâm hồn đang nhảy nhót điên loạng của bản thân. Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh vườn hoa của công viên, ngước mắt ra hiệu Jungkook cũng ngồi xuống. Cậu chàng đương nhiên hiểu được ngồi xuống theo.
Gã đặt Yeontan ngồi cạnh mình, nhóc con liền ngoan ngoãn nằm xuống. Gác cằm trên đùi Jungkook rồi tròn tròn mắt nhìn theo. Taehyung trông thấy liền gõ gõ đầu nhóc than vãn-" Sao bác Jimin năn nỉ mãi mà con chẳng cho bác ấy ôm. Anh này ôm thì lại nằm im ru thế nhỉ? Muốn theo anh về nhà hửm?"
Jungkook nương theo lời anh, vươn tay gãi gãi cằm nhóc con. Yeontan vậy mà nghiêng đầu áp mặt vào tay gã dụi dụi như thể đây mới là ba của nhóc. Dễ thương đến nỗi Taehyung không chịu được cuối đầu hôn chóc vào trán Yeontan trêu- " Than thích anh hơn ba đúng hông Than, Than hếc thương ba òiii"
" Gâu" Yeotan ấy vậy mà hiểu được, ngẩn đầu hôn lên bên má anh ba đẹp trai của mình. Hai ba con một lớn một nhỏ cứ thế trêu nhau và rồi Taehyung lại cười tít mắt trước những hành động của con trai. Trông iu cực
Jungkook yên lặng thu cảnh đẹp trước mắt vào tận sâu trong trái tim, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự ngọt ngào của gia đình trong lời của mẹ Jeon. Bống chốc khiến Jungkook cũng muốn có một gia đình nhỏ tràn ấp tiếng cười riêng cho bản thân. Ngày trước gã nghĩ gia đình cũng chỉ là một ngôi nhà, nhưng giờ đây gã mới hiểu. Gia đình là một ngôi nhà, nơi mà có anh sẽ mỗi ngày cũng mình sinh sống.
Taehyung đang tít mắt cười bỗng chốc yên lặng tịt ngòi, vì Jungkook đang không ngừng tiến gần đến anh. Nữa trên của gã nghiêng hoàn toàn về phía Taehyung. Gần đến nỗi anh có thế nhìn thấy rõ từng sợi mi, cũng như vết sẹo ngay bên má Jungkook. Hành động ấy của gã khiến não Taehyung đình công, từ đầu đến chân chuyển màu như tôm hấp. Không chỉ ngon mắt mà còn ngon miệng.
Đến khi mũi Jungkook gần như chạm vào chóp mũi của anh, Taehyung rốt cục đã định thần. Anh hoảng hồn lùi đến tít đầu kia của ghế. Hai tay ôm lấy ngực lấp ba lấp bấp
"C-cậu cậu làm gì vậy??"
" Tôi đang định lấy lon bia bên cạnh anh í, làm anh sợ ạ?" - Jungkook ngoài mặt thì làm như khó hiểu tròn xoe mắt nhìn anh trong lòng lại không ngừng cảm thán người gì đâu mà dễ ngại thế.
"X-xin lỗi cậu, tôi à tôi chỉ giật mình thôi"- Taehyung nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra chỉ là một bé con hiền lành, dễ ngượng ngùng. Anh chẳng hề hay biết việc mình đã bị gã trêu, bé con ngoan ngoãn lại còn ngượng ngùng khi nghĩ rằng mình đã phản ứng thái quá. Jungkook dường như có thể nhìn thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu anh vì ngại.
"Bốc"
Gã bật lon bia ra, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Thứ đồ uống mang theo men cồn chạy vào cuống họng, khiến Jungkook thoải mái " khà" một tiếng. Trông ngon đến nỗi Taehyung dù chẳng phải con ma men nhưng cũng không nhịn được thèm thuồng.
" Nhưng mà không phải Jungkook thích uống bia lạnh hơn sao"
Taehyung nhấp một ngụm chocolate ấm nóng nghĩ nghĩ, chiếc fan simp idol không nhịn được mà thốt ra thắc mắc của bản thân mình khi não còn chưa hạ kịp hạ chiếu cấm vận.
" Tôi tưởng là cậu thích uống bia lạnh chứ nhỉ?"
"Ồ"- Jungkook cắn môi dưới cười như không mà nhìn anh từ lần đầu gặp gã cứ ngờ ngợ vì nhìn anh rất quen nhưng lại quên mất. Hôm nay bỗng nhiên biết Taehyung biết sở thích của bản thân khiến gã mờ mờ đưa ra một suy luận.
" Đúng là tôi thích bia lạnh thật, nhưng sao anh biết được nhỉ~"
" À à thì tôi đoán là vậy" - Taehyung nhận ra mình đã nói hớ, anh lảng mắt không dám nhìn thẳng vào Jungkook. Taehyung đúng là simp gã, nhưng anh hông thể để Jungkook biết được. Anh cũng biết ngại màa.
"Thật lòng nhé nhìn anh rất giống một bé fan của tôi, í tôi là đôi mắt của anh trông rất giống. Tôi nhớ từ ngày vừa ra mắt đến giờ mỗi lần đi diễn đều sẽ nhìn thấy đôi mắt ấy..."
Jungkook chậm rãi nói nhưng lại bỏ ngõ câu sau, gã từ từ lướt mắt nhìn Taehyung trong khi môi vẫn nhấp nháp từng ngụm bia. Sự im lặng đấy khiến Taehyung không biết phải làm sao, anh thấp thỏm như sinh viên đến ngày thi mà vẫn còn bấm điện thoại lướt top top. Lo lắng lạ thường
"A nếu tôi nhớ không lầm dưới mắt chiếc fan nhỏ của tôi có một nốt rùi lệ, hình như anh cũng có nè..."- Jungkook ráo rít đuổi theo Taehyung, gần như chẳng cho anh thời gian để chối bỏ tung ra đòn cuối khiến anh gục ngã
" Jeon Jungkook iu em"
" Chúng em iu điện hạaaaa"
Taehyung quen mồm đáp lại, bởi vì trong mỗi buổi hòa nhạc của gã Jungkook đều sẽ tương tác với người hâm mộ bằng cách này,dần đà Taehyung tập thành một phản xạ khi đối diện với câu nói ấy nghe thôi là chẳng cần nghĩ ngợi liền đáp lời. Jungkook đương nhiên nắm rõ điều ấy nên mới muốn thử, không ngờ lại là thật. Taehyung suy sụp ngồi xuống ôm lấy đầu mình đổi lấy giọng cười khà khà của gã.
"Hmm hết đường chối rồi, nhỉ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro