
04
Taehyung ôm Tannie ngọt ngào cười đôi mắt xinh đẹp cong lên như một vầng trăng non khiến Jungkook liên tưởng đến một đêm mùa thu tại Paris. Một sự ngọt ngào, lãng mạn, không ồn ào tấp nập. Một bến đỗ bình yên xoa dịu tâm hồn người trẻ đang rảo bước một cách vô định trên con đường đời vô tận. Khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Jungkook ngỡ ngàng, có cái gì đó đang không ngừng lớn lên trong lòng gã. Suốt những năm đã qua trong cuộc đời. Từ công việc, địa vị đến gia đình. Mọi thứ đều rất tuyệt vời nhưng sâu trong tâm hồn gã vẫn tồn tại khoảng không trống rỗng. Một khoảng trống chẳng thể gọi tên lại làm cho nội tâm Jungkook chưa từng thật sự yên bình. Cho đến ngày gặp anh nghe có vẻ sến súa nhưng Jungkook nghĩ. Anh chắc hẳn là định mệnh của gã. Là mảnh ghép cuối cùng của tâm hồn Jungkook. Nụ cười anh như có ma dược, khiến Jungkook mê muội đắm say trong đấy.
Như kiểu đô bạn chỉ có môt lon con cọp mà nụ cười của crush thì là cộng vô cực phần trăm cồn lun. Dính vào một phát, như tôm hấp bia bỏ mạng tại chổ, say quên lối về. Anh khiến Jungkook cứ bồng bềnh bồng bềnh.
"gâu gâu"
Taehyung bế con trai, nhìn theo hướng nhóc con liền phát hiện ra Jungkook. Anh theo quán tính trừng to mắt nhớ đến hành động ngu ngốc của mình mấy hôm trước liền có xu hướng bỏ chạy. Chỉ là Jungkook làm sao có thể để định mệnh của đời mình vụt mất dễ dàng như vậy. Chân dài thật có lợi, chỉ 3 bước gã đã đến trước mặt Taehyung. Taehyung ngu người nhìn gã đã gần ngay trước mắt, liếc mắt trái rồi đến phải xem có ai khác ngoài mình không. Trong mắt Jungkook hành động ấy như một bé mèo mắc lỗi, không ngừng lo lắng liếc trái rồi lại phải để tìm chổ trốn, nhưng cuối cùng lại bất lực đứng yên chịu trận. Bảo không đáng iu chính là nói dối rồi.
"Xin chào, đúng là có duyên thật đấy chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"- Jungkook khi nói chuyện cùng mọi người giọng sẽ có phần trong và nhẹ hơn, chỉ là đối mặt với anh. Gã không tự chủ được mà vô thức trầm giọng trò chuyện. Chất giọng ấm nóng, ngọt ngào như những bài hát của gã khiến tay bồng Tannie của Taehyung run lên.
Thấy có vẻ chẳng thế trốn chạy, Taehyung hít một hơi ngẩn mặt nhìn gã. Ngoại trừ lần tiếp xúc ở đêm hôm ấy. Đây có thể gọi là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Jungkook ở một khoảng cách gần như vậy. Gương mặt đẹp trai được mình chụt chụt thông qua màn hình không biết bao nhiêu lần bỗng ngay trước mặt khiến Taehyung không kềm được mà nhìn chằm chằm.
" Mặt tôi có dính gì sao ạ?" - Jungkook cố nén cười hỏi lại anh. Vì Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của gã, môi thì vô thức hé ra khiến Jungkook nhìn xuống có thể thấy cả cái lười hồng hồng lấp ló sau hàm răng trắng bóng. Thề lun từ góc nhìn của gã, Taehyung bây giờ trông như nhóc cháu mới năm tháng tuổi của gã lúc thèm sữa.
Nhóc con mỗi lần thèm sữa vì chưa biết nói chỉ có thể không ngừng a a dùng đôi mắt phát tín hiệu với cả nhà con muốn sữa, mồm thì chảy cả dãi mỗi lúc như thế Jungkook sẽ chụp lại một đống hình. Còn bảo với ba mẹ nhóc, sau này lớn lên sẽ dùng cái này để trêu nhóc con. Bác Jungkook hư quá. Nhưng trong trường hợp này Jungkook lại không thể lôi máy ra chụp anh được. Chỉ có thể dùng khối óc dùng cả con tim này, khắc ghi sự xinh đẹp ấy thôi.
"A, a? X-xin chào. Xin lỗi ạ" - Taehyung nhận thấy sự vô lễ của mình khi nhìn chằm chằm gã như vậy, rối cả lên hết xin chào lại xin lỗi trong khi vành tai đã chuyển thành màu hồng rực. Trong mắt anh bây giờ đang nhảy thành chữ a còng lun rồi @_@
"Ha" - Jungkook rốt cuộc kềm không nổi nữa, cười nhẹ một tiếng.
"Sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ?"
"Tôi đẹp trai lắm sao?"- Gã bỗng nối tính xấu muốn trêu anh.
" Đẹp nhất trên đời lun"- Kim-miệng nhanh hơn não-Taehyung không cần nghĩ đã thốt ra câu đó. Đổi lại chính là một tràn cười từ gã. Giọng nam dịu dàng, trầm ổn không ngừng chui vào màng nhỉ Taehyung. Bây giờ là ai say ai đây nhỉ?
Taehyung cảm thấy trong khoảnh khắc này anh chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống \(º □ º l|l)/, giấu mình đi, hông cho ai thấy hết. Anh ngại đến mức cuộc tròn hết những đầu ngón chân bên trong đôi giày, vốn dĩ lúc nãy chỉ mỗi tai là hồng bây giờ cả người Taehyung không vị trí nào là không hồng hết. Như một quá dâu tây mọng nước, ngon miệng chờ người đến thưởng thức. (thơm ngon mời bạn ăng nhe)
" Huh tôi cảm mơn nhé, nhưng mà theo tôi thấy. Người đẹp nhất trên đời đang đứng trước mặt tôi này, nhỉ"- Âm cuối cố tình trầm giọng xuống rồi cười, gã từ từ nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng trốn tránh của Taehyung.
"Đ-đừng nói nữa mà, tôi thật sự sắp chết rồi này"- Taehyung thề anh chưa bao giờ ngại như lúc này đây, anh cảm thấy chỉ cần Jungkook nói một câu nữa thôi. CPU đồ cổ của Taehyung sẽ đình công lun ấy.
" Hay là chúng ta đi dạo công viên nhé, có được không?"- Jungkook cảm thấy nếu mình còn trêu nữa anh sẽ chạy mất. Nên chỉ có thể mở đường cho Taehyung xuống thôi.
" Đi dạo ạ? Chỉ tôi và c-cậu?"
"Đúng vậy, còn cả nhóc cưng này nữa nè"- Gã nói rồi vươn tay vế Tannie từ tay anh, còn vờ như vô tình nắm phải tay Taehyung nữa chứ. Tannie vậy mà chẳng hề kháng cự. Hai ba con một lớn một nhỏ cứ thế bị Jungkook bắt đi, bắt đi, gói mang về.
#10072022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro