Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Taehyung hãy còn đang tận hưởng sự ngọt ngào từ nụ cười của gã, đã bị hành động đột ngột của Jungkook làm cho hết hồn. Anh ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn Jungkook tiến lại gần, lại gần , lại gần hơn nữa.

" Cộp cộp cộp" 

Mỗi tiếng động khi gót giày của Jungkook chạm vào nền phát ra như một cái chày nhỏ đang từng cái, từng cái gõ vào đầu Taehyung. Khiến anh kinh ngạc đến phát ngốc luôn rồi. Tự nhiên Taehyung bị khớp, cảm giác như lần đầu đứng trước cả lớp thuyết trình, hốt hoảng đến quên cả tên. Tay anh run run và Jungkook đang tiến lại gần thấy được. Gã liên tưởng đến một bé thỏ nhỏ hốt hoảng khi bị gã sói xám hung ác bắt gặp. Cơ mà gã đâu thể nào là con sói xám hung dữ đó được, gã chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Bình thường và gấc đẹp trai.

Khi âm thanh của đế giày ma sát cùng nền đường cuối cùng vang lên cũng là lúc gã đã đứng ngay trước mặt anh. Taehyung vốn không phải dạng người thấp bé, anh cao tầm một mét tám vậy mà khi so sánh với Jungkook ngay trước mặt. Trông Taehyung nhỏ nhắn, mảnh khảnh đến lạ thường.  Thật ra cũng chẳng phải do Jungkook quá cao mà là do bền ngang của gã quá khủng, nếu vai Taehuyng tính bằng 5 quả dâu, thì gã phải 8 đến 9 quả. Vai to, cơ ngực căng đầy nhìn không mê không lấy tìn.

" Sau này người yêu mình có dáng người giống như ảnh chắc ôm thích lắm nhỉ, cơ mà béo hơn xíu ôm mới thích..." 

Chẳng hiểu sao Jungkook lại nghĩ vậy. Gã cũng tự cúi đầu che môi cười rộ lên vì suy nghĩ lạ lùng của mình. Jungkook đẩy đi mớ suy nghĩ trong đầu, chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn anh, cười nhẹ và bắt đầu màn chào hỏi...

" Chào anh... "

Nhưng khi Jungkook vừa cất tiếng, Taehyung vốn đang khớp bỗng sống lại. Tuy vẫn ngơ ngác nhìn Jungkook nhưng rồi anh cười. Khóe mắt Taehyung cong lên khiến Jungkook chú ý đến nốt ruồi ngay dưới mắt anh, lộng lẫy như viên pha la tỏa sáng giữa đêm tối. Đôi môi ngọt ngào như nụ hoa hãy còn e thẹn nay đã hé nở. Jungkook có thể thấy trong đôi mắt sóng sánh ánh nước quá đỗi xinh đẹp của anh ánh lên hình ảnh chính mình. Chính khoảnh khắc ấy nụ cười của anh như gieo vào lòng gã một hạt mầm nhỏ không tên, hạt mầm ấy sẽ trưởng thành theo ánh bình minh lên, theo hoàng hôn buông xuống. Rồi một ngày đẹp trời nào đó nở hoa rực rỡ khắp cõi lòng Jungkook.

Nhưng khung cảnh ngọt ngào đẹp đẽ khi lời chào chưa kịp rời khỏi môi ấy chẳng kéo dài lâu được vì Taehyung đã làm cái điều khiến sau này khi cả hai thành đôi Jungkook cứ lấy ra trêu anh suốt. Taehyung trao cho gã nụ cười xinh đẹp, để gã ngẩn ngơ rồi anh... anh xoay người chạy mất. Phải, không lầm đâu cô chú anh chị Taehyung xoay người rồi chạy đi, anh dùng hết sức bình sinh để chạy. Chạy như thể chậm một giây nữa thôi là yêu quái đến bắt vậy. Cứ thế để lại cho Jungkook một bóng lưng đơn bạc đang chạy bốc cả khói...

Đại não của Taehyung dường như đang cười anh vì hành động ngốc nghếch ấy, chỉ là Taehyung nào có thời gian để suy nghĩ. Anh cứ thế chạy ù vào, ngồi bệt xuống nền nhà rồi dùng tay vò mớ tóc bạch kim trên đầu khiến chúng rối tung cả lên. 

" Chết tiệt Kim Taehyung, huhu chết tiệt...."

Taehyung cứ thế vò tóc rồi huhu lẩm bẩm. Anh không hoảng loạng khi gặp Jungkook bởi vì hầu hết các buổi hòa nhạc, các sự kiện chỉ cần có mặt gã thì Taehyung đều sẽ dùng hết sức bú mẹ dành cho bằng được vé để gặp bé bự xinh đẹp của anh. Anh hoảng vì đây là lần đầu tiên Taeyung được gã nhìn thẳng vào mắt tại cự li gần như vậy. Đôi mắt của Jungkook như chứa cả dãy  ngân hà bao la rộng lớn dầu rằng vào nghề ngót nghét chục năm nhưng vẫn như cũ trong sáng, mê hoặc Taehyung khiến anh mất đi vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt mà anh dày công xây dựng với thế giới bên ngoài.

Trên mạng thì ngày nào cũng mẹ ơi con muốn cưới điện hạ, giờ điện hạ đến chào thì quay đầu chạy như lọ lem bị deadline dí. Haizz...

Anh cởi đi chiếc áo măng tô đã bị thời tiết bên ngoài làm cho lạnh lẽo. Tự vấn bản thân vì hành động ngu ngốc của mình. Muốn dùng vẽ vời để quên đi kí ức xấu hổ ấy nhưng loay hoay một hồi lại vẽ ra nụ cười ngọt ngào của gã. Rồi cứ thế ngơ ngơ một đường cho đến lúc ngủ. Nằm trên giường chăn ấm nệm êm anh lại nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của gã khi nhìn thẳng vào mình, nụ cười ngọt ngào cùng chiếc răng thỏ xinh xắn. Taehyung cứ thế chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười làm xao xuyến lòng người của gã.

......

Suốt quãng đường từ công viên về nhà, trong đầu Jungkook đều là nụ cười của anh, nốt ruồi của anh, dáng dấp cao ráo mảnh khảnh của anh. Nói tóm lại tất cả đều là nghĩ về anh. Vì yếu tố công việc, môi trường làm việc mà gã tiếp xúc đều là những người từ đẹp đến rất đẹp vậy nên đối với tính từ đẹp. Jungkook cảm thấy đó đã trở thành một điều rất bình thường. Chỉ là ở Taehyung anh mang một nét gì đó rất riêng, sự ngây thơ của anh, đôi mắt lấp lánh như biết nói của anh, cảm giác anh mang đến cho người đối diện, cả nụ cười ngọt ngào làm sáng rực đáy mắt gã, phản chiếu thẳng vào con tim, trí óc Jungkook.  Gã cảm thấy chắc chắn mình đã đánh rơi gì đó nơi anh rồi, gã phải mau chóng gặp lại để xác nhận thôi.

Nằm trên giường, chợt Jungkook cảm thấy bóng lưng đó sao mà quen thuộc đến thế như thể đã thấy rất nhiều lần. Gã cố gắng suy nghĩ nhưng càng cố nhớ lại càng chẳng được gì. Chỉ có thể ôm theo nỗi niềm tò mò, sự trông ngóng mà chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, dưới cùng một bầu trời có hai người cứ thế ngẫn ngơ nghĩ về nhau, đến cả trong mơ vẫn nghĩ về. Sao hôm ấy đặc biệt sáng như muốn soi đường, dẫn lỗi cho cả hai đến cạnh nhau.




#03242022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro