
S I X
"Jae Kyung à, anh nhìn xem áo sơ mi này có đẹp hay không?"
"Chàng trai của anh mặc cái gì cũng đẹp cả"
Ông yêu cậu ấy từ lúc hai mươi tuổi, chìm đắm trong tình yêu đồng giới suốt hai năm. Ông từng đưa cậu ấy về ra mắt ông bà Park và sẵn sàng lên ngày lành kết hôn. Thế nhưng mọi chuyện không như mơ, vài ngày sau đó tần suất ông gặp cậu ấy càng ít, chỉ vài ba lời tin nhắn, có khi càng không. Jae Kyung nghĩ chàng trai ấy đang bận bịu cũng không tra hỏi với lại sắp là người một nhà nên cần tin tưởng nhau nhiều hơn.
Hình ảnh cậu ta đi cùng người khác đến tay ông, ông tức giận phá tất cả đồ đạc trong công ty. Một ngày kia ông bắt gặp cậu ta đang nằm gọn trong vòng tay cả kẻ khác dưới ánh đèn mập mờ của bar. Jae Kyung muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nên hẹn cậu ấy một buổi ăn tối, cậu ấy nói ông không cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy muốn. Jae Kyung không cho xe, không cho nhà, tiền thì chỉ có một ít. Jae Kyung tự hỏi rằng có phải đây là người mà ông từng biết hay không? Những điều cậu ấy đang đòi hỏi chẳng khác gì một trai bao cả.
Và rồi cả hai chấm dứt với nhau từ đó, kế hoạch kết hôn cũng hủy, Jae Kyung rơi vào tình trạng uống rượu thay cơm. Sau này ông gặp những cặp đồng tính đều ra tay phá mối quan hệ ấy, cho đến khi ông gặp được So Ah thì mọi hành động xấu xa kia tạm dừng. Jae Kyung lấy hết dũng cảm bước tiếp với bà ấy, ông chủ động theo đuổi bà ấy trước và thật may khi Jae Kyung đã đặt niềm tin vào đúng người.
Jae Kyung nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau, Jae Kyung đã nói vợ của mình chuyện tình đầu của ông. Bà So Ah nghe thế thì khuyên ông đừng có tính cổ hủ ấy nhưng có lẽ nó đã khác sâu trong tim này thì khó mà bỏ qua được.
Ngay khi So Ah hạ sinh bé trai Jeongguk thì hai bên gia đình lập ra hôn ước từ nhỏ. Ông Jae Kyung vì muốn đáp trả ân tình năm xưa họ Park cứu lấy ông nên muốn hai nhà làm thông gia nhưng với điều kiện.
Đối tượng kết hôn với con trai ông là nữ nhân.
Yoongi khi ấy cũng nghe cuộc trò chuyện này nhưng không hiểu gì cả, do lúc đó Yoongi chỉ vừa tròn sáu tuổi. Gia đình họ Park nghe thế cũng không thắc mắc, chỉ riêng có So Ah hiểu rõ chuyện này.
Đến tận bây giờ So Ah không ngờ chồng mình vẫn còn kỳ thị đồng tính, tội thay cho đứa con trai không đến được người mà nó yêu. Nhìn thấy nụ cười gượng của Jeongguk khi biết ba nó có tính cổ hủ ấy thì lòng bà đau biết mấy. Bà chẳng giúp gì cho Jeongguk ngoài việc hàng ngày khuyên Jae Kyung cởi mở nhưng không thành. Đã đến nước này thì nên để hai đứa tự giải quyết.
–
Jeongguk không về nhà hẳn mà đứng bên ngoài đợi bác sĩ khám cho em rồi rời đi khi bà Park về phòng. Nghĩ lại cảnh tượng em đứng bờ vực của cái chết khiến hắn lo sợ không thôi. Jimin chịu như thế đã gần hai ngày vậy mà hôm nay hắn mới biết được, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Phải chăng vì vậy mà Jimin không cho hắn cơ hội sao?
Jeongguk ra ngoài gặp ngay Seol Yi, hắn áy náy xin lỗi cô rồi nói tình hiện hiện tại của Jimin cho cô ấy biết. Jeongguk ngỏ lời đưa cô về nhưng cô từ chối bảo rằng sẽ vào thăm Jimin rồi sau đấy đi gặp người bạn. Nói xong Seol Yi đi ngay lập tức, Jeongguk chạy xe về phòng tập, hôm nay hắn có hẹn với chủ đất – nơi sẽ xây chi nhánh cho Star. Vì hẹn buổi chiều nên bây giờ hắn sẽ tập gym để vứt bỏ chuyện không hay ra phía sau.
Lần kết hôn này hắn sẽ nghe theo ba hắn, nếu hắn và Seol Yi có ly hôn, hắn sẽ tìm mọi cách để đến bên em, sẽ cố gắng bảo vệ em khỏi tầm nhìn nguy hiểm của ba hắn. Hắn sợ bây giờ nếu bốc đồng thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, thế thì cứ để một thời gian xem sau. Chính Jeongguk cũng không biết đây có phải là cách giải quyết đúng hay sai nữa.
Jeongguk không tin cả đời này em không thuộc về hắn, em sinh ra chính là mảnh ghép còn thiếu trong khung tranh cuộc sống của hắn.
Nếu không có em thì hắn sẽ không cưới thêm một ai nữa, một người đã khiến hắn và em đau khổ, thêm người nữa thì thà giết hắn còn hơn.
–
Sau khi được bác sĩ dặn dò ăn uống đủ chất thì ngay lập tức Jimin được Seol Eun bồi bổ bằng canh gà đem đến phòng trường hợp Jimin tỉnh lại sẽ dùng đến. Dù biết nó tốt cho sức khỏe nhưng Jimin vẫn không muốn ăn vì cảm thấy nó không hợp khẩu vị.
Nhìn thấy mẹ ốm yếu gầy đi vì lo cho em nên Jimin đành nín thở uống hết một tô canh gà đầy ụ. Em nghĩ bây giờ trông em như một ma đói, bàn tay thì gầy đến nổi thấy xương và gân, hai bên má đã hóp lại không ít. Chẳng lẽ em truyền mấy chai nước biển vẫn không mập lên sao?
Jimin ngồi trò chuyện với mẹ một tí chuyện hôn lễ thì nghe tiếng cửa, chầm chậm nhìn sang thì đấy là Taehyung và Seol Yi. Cả hai chạy lại ôm đến nổi em không thở được, bà Seol Eun nói về nhà nấu thêm đồ ăn cho Jimin nên bây giờ căn phòng chỉ có ba người và một số máy thiết bị to lớn.
"Anh hai đã khỏe hơn chưa?". Seol Yi vừa gọt táo vừa nói chuyện.
"Anh ổn hơn rồi, em và Jeongguk đi thử đồ cưới chưa?"
"Chúng em mới đi hồi sáng. Đây này anh ăn đi"
Jimin cười rồi quay sang kêu Taehyung lại ăn cùng, không biết Taehyung có muộn phiền hay không mà cậu ấy trông ủ rũ, không vui như trước. Seol Yi ở lại trò chuyện cùng Jimin một lát rồi nói có hẹn gặp bạn nên xin về trước. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn mỗi Jimin và Taehyung, có lẽ cậu ấy đã giận em điều gì cho nên không mở miệng trả lời khi em hỏi. Jimin không biết nói gì đành im lặng, đầu cúi xuống hai mắt dán chặt vào đôi tay gầy đang bấu vào nhau vì lo sợ.
"Jimin, tớ thực sự rất giận cậu đấy. Đã gần hai mươi hai mà vẫn không cẩn thận. Cậu có biết khi tớ nhìn thấy cậu nằm đó với vết máu làm tớ sợ như thế nào không?"
"Taehyung, tớ xin lỗi, tớ sẽ cẩn thận hơn"
"Jimin à, sao cậu ... không cho anh Jeongguk cơ hội"
Jimin nghe đến tên hắn thì khựng lại, cơ hội bằng cách nào chứ. Jimin chẳng thể ích kỷ sống cho riêng em được, với lại chuyện kết hôn của Jeongguk và Seol Yi đã được truyền thông biết đến, em chen vào được kết quả gì? Chẳng phải nếu em đến bên Jeongguk thì các trang báo nổi bật với tiêu đề Con trai trưởng nhà họ Park cướp chồng tương lai của em gái, chuyện gì đang xảy ra? sao.
Jimin nói mọi lo lắng của em cho Taehyung biết, người bạn nắm tay an ủi và nói cho Jimin biết một tin động trời. Cha hắn là người kì thị đồng tính và trớ trêu thay con ông lại yêu người cùng giới.
Vậy là em đã hiểu tại sao ông ấy lại chọn Seol Yi làm dâu nhà họ Jeon rồi. Và có lẽ kiếp này em và hắn cũng chẳng thể bên nhau.
Taehyung lấy sách vở ra chép bài giảng bù cho những ngày vừa rồi cậu ở trong viện với Jimin. Nhìn Taehyung như thế, em cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu em không gặp tai nạn thì cậu ấy chẳng cực khổ. Nhìn đồng hồ treo tường đã quá giờ trưa, em cảm thấy hơi buồn ngủ, dặn Taehyung ngủ trưa rồi bản thân cũng chìm vào giấc mộng.
Jimin tỉnh giấc đã là năm giờ chiều, có vẻ cơ thể còn yếu nên ngủ hơi nhiều một chút, Taehyung có vẻ đã về từ lâu, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho em. Ông ấy bảo các vết thương đang trong quá trình hồi phục và dặn em không được tiếp xúc với nước. Jimin mỉm cười cảm ơn bác sĩ, nghe tiếng mở cửa, nhìn sang thì thấy Jeongguk bước vào cùng với hộp đồ ăn.
Jimin muốn hắn ôm em.
Jimin muốn hắn trò chuyện với em với tư cách là bạn đời với nhau.
Jimin muốn là một người chồng nhỏ nấu nướng đợi hắn tan làm về nhà.
Jimin cười khổ với những mong muốn này, tất cả là em suy nghĩ và nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Hắn lấy cho em một ít cháo tôm, khi nãy hắn sang nhà vợ hỏi mọi người có ai đến viện với em không. Bà Seol Eun muốn đến nhưng có tiệc mừng thọ của bà bạn nên không đến đúng giờ ăn tối của Jimin. Thấy con rể có ý định đến bệnh viện, bà gửi luôn hộp cháo tôm và một ít canh gà cho Jeongguk đem đi cùng.
Jeongguk đỡ Jimin ngồi dậy, hắn kiên nhẫn thổi cháo rồi đút cho em ăn. Vì đói bụng nên Jimin chẳng còn sức diễn vai anh em, đành ngồi ngoan ngoãn để hắn chăm bón. Mỗi lần thổi một thìa cháo, hắn sẽ cười và làm động tác mở to miệng như xem Jimin là một đứa bé. Nhìn hắn vui như thế khiến Jimin bật cười khúc khích, nụ cười tươi như hoa hướng dương nở rộ khi gặp ánh mặt trời.
Ăn hết cháo và canh gà, Jeongguk ngồi gọt táo và đút từng quả nho cho em, cả hai chẳng nói với nhau câu nào nhưng lại phối hợp rất nhuần nhuyễn, Jeongguk và em đều đang trân trọng giây phút này. Hiếm khi Jimin ngoan ngoãn như vậy, Jeongguk cho phép bản thân trở thành một người bạn trai lo lắng, chăm sóc cho em.
Jeongguk ngỏ ý muốn đọc sách cho người kia nghe, em gật đầu đồng ý. Giọng hắn đều đều vang lên trong căn phòng yên lặng, Jeongguk đang đọc một cuốn sách nói về tình yêu. Nàng yêu chàng nhưng lại không dám nói ra, chàng nghĩ nàng không yêu mình nên đã kết hôn với người con gái khác theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nàng khi biết tin người mình yêu đi lấy vợ thì vô cùng đau khổ, đành đi tìm cái chết để giải thoát bản thân.
Jimin nhìn thấy bóng hình em ở trong nhân vật đấy, em yêu hắn nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm. Chỉ vì em sợ sẽ có biết bao nhiêu thay đổi khi em thổ lộ ra. Thôi thì cất giấu nó cho riêng mình sẽ tốt hơn, như thế sẽ không ai đau buồn. Hắn rồi sẽ bỏ qua đoạn tình cảm này mà chăm sóc cho Seol Yi thôi.
Jimin tin thế.
Có lẽ cuốn sách đó đã đến đoạn hồi kết, Jimin đang mong chờ xem có ai cứu nàng hay không nhưng Jimin thấy hắn đóng cuốn sách lại. Hắn uống một ngụm nước làm trôi đi cơn rát họng vì phải đọc sách cho em. Vậy nàng ấy đã từ biệt thế gian này rồi và cuộc đời chàng sẽ không còn bóng hình của nàng nữa.
Jeongguk tiến lại gần Jimin, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, miết nhẹ lên mặt bàn tay đầy kim tiêm của em. Jeongguk dặn em ăn thật nhiều, uống nước nhiều vào, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ để trở về Jimin đáng yêu như xưa. Hắn là đang xem em như một em bé đây mà. Jimin không còn bắt bẻ cách xưng hô của Jeongguk nữa, em muốn bên hắn ngày hôm nay, muốn nhận được sự yêu thương từ hắn.
Jimin bắt đầu nói chuyện với hắn, em biết Jeongguk rất vui khi em trả lời. Bầu không khí trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn một chút. Hắn nói hôm nay mọi người đều bận nên không đến thăm em được, mẹ Park sẽ đến lúc tối và ở lại với em. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, bệnh viện cũng đã sắp hết giờ thăm bệnh, Jimin hỏi một câu cuối trước khi hắn rời đi.
"Ạnh yêu em đúng không, Jeongguk?"
"Phải, tôi yêu em". Hắn gần như trả lời ngay lập tức, Jimin thấy được đâu đó có một niềm chờ đợi em đáp lại tình cảm của hắn.
"Nếu anh yêu em...thì đừng đến gần em nữa. Hãy làm một người chồng, một người trụ cột cho gia đình đi"
"Em yêu anh nhưng chúng ta không hợp nhau đâu. Bây giờ anh hãy đi về đi"
Xin anh hãy tha lỗi cho em
Xin anh hãy ghét em thật nhiều
Hãy hận em và đừng quan tâm đến em nữa.
Đây chính là Jimin ngoan ngoãn lúc nãy sao? Jimin cười nói với hắn, nói chuyện vui vẻ với hắn đâu rồi? Hắn muốn nói với em rằng hắn yêu em nhiều như thế nào, xin em đừng rời xa hắn. Hắn muốn nói rất nhiều nhưng giọng của hắn như bị thứ nào đó nén lại khiến hắn chẳng thể cất lời. Jeongguk chôn chân đứng đấy nhìn thẳng vào mắt Jimin để mong tìm thấy một tia đùa cợt vậy mà đáp lại là con ngươi kia lạnh lẽo vô hồn đối diện với Jeongguk.
"Đã hết giờ thăm bệnh". Tiếng loa từ bệnh viện vang lên, mẹ vợ chắc cũng đã đến bệnh viện và đang làm thủ tục ngoài kia. Jeongguk đi lại gần em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, lên mái tóc bồng bềnh màu nâu ấm đấy. Hắn nói với em vài câu rồi bước từng bước nặng nề ly khai ra khỏi phòng.
"Em mau khỏe, tôi sẽ luôn bên em, sẽ chờ em. Nếu em thấy mệt mỏi, hãy đi về phía tôi, tôi sẽ chia sẻ nỗi buồn với em trong tư cách là một em trai. Tôi yêu em, Jimin"
Có lẽ câu nói này cả đời em chẳng thể quên.
Một lát sau mẹ Park đã vào phòng, bà nói vì đăng kí tên người nhà ở lại nên đến hơi trễ. Hai mẹ con nói chuyện một chút thì Jimin cảm thấy hơi mệt, bà Seol Eun thấy thế liền kêu con trai đi ngủ, bản thân đi lại chiếc sofa mà đánh một giấc no say.
Dù mệt trong người nhưng Jimin vẫn không ngủ được, đôi mắt màu đen láy mở rao ráo nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh trăng chiếu sáng cả thế gian này. Taehyung từng nói em giỏi mọi thứ nhưng Jimin cảm thấy bản thân thật ngốc, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Jimin sẵn sàng hy sinh mọi thứ để gia đình, xã hội này được tốt hơn. Em ngu ngốc đến thế, liệu em có tìm đến cái chết giống nàng kia không?
Biết đâu sao khi em đi, Jeongguk sẽ toàn tâm toàn ý là một người chồng hoàn hảo, một người trụ cột của gia đình, trong tâm tư hắn sẽ chẳng còn ký ức về Park Jimin.
–
Ban nãy Seol Yi chào tạm biệt rồi gọi một chiếc taxi chạy đến điểm hẹn, cô vốn không ưa gì tên Jeongguk ấy nhưng khi nghe hắn xác nhận yêu anh trai thì không còn ghét mấy mà cảm thấy đáng thương.
Hắn yêu anh trai cô nhưng chẳng thể bước đến cùng anh hai, lại phải chịu cảnh người hắn yêu có thể tự do qua lại với những đàn ông, cô gái khác, thử hỏi có người nào chịu được chứ.
Anh hai cô càng tổn thương hơn khi chứng kiến người con trai mình yêu chung gối với người khác.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách mới vào, Seol Yi nhìn sang thì thấy bóng hình quen thuộc. Không đợi người kia đi lại, Seol Yi chủ động chạy đến ôm chầm lấy người nọ, vòng tay của người ấy không săn chắc nhưng mang đến sự an toàn, bao bọc lấy tấm thân người con gái nhỏ bé này. Yoongi vuốt mái tóc dài ngang vai của cô, cả hai buông nhau và đi về phía ghế ngồi.
Seol Yi quen Yoongi tại quán cà phê này, cũng chính tại chiếc bàn này. Ngày đó Seol Yi đến đây để làm bài tập, Yoongi nhìn thấy cô bé một mình đang nhăn mày giải quyết đống kia liền cảm thấy thật buồn cười.
Sau đó Yoongi đi vào kêu chủ quán bật nhạc nhỏ lại và đi đến ngồi cùng cô. Seol Yi là người hướng ngoại nên cả hai nhanh chóng làm thân nhau dần dần đến mức tình cảm.
"Em rất nhanh sẽ kết hôn, khi đó anh có bỏ em không?"
"Đồ ngốc, sao anh lại bỏ em được chứ"
"Đến bây giờ em mới biết anh Jeongguk và anh hai yêu nhau nhưng do cuộc hôn nhân này nên không ở bên nhau được"
"Em có ý này, sau khi hôn lễ diễn ra em sẽ âm thầm tạo cơ hội cho hai người bên nhau, anh nghĩ có được không?"
"Đừng để cho cha anh biết điều này"
Seol Yi thắc mắc hỏi tại sao thì nhận lại được câu trả lời không mấy hài lòng. Ông ta vì căm thù tình cũ mà sẵn sàng phá hoại tình yêu của người khác sao? Ông ta thực sự quá ích kỷ, làm tổn hại người bên ngoài để thỏa mãn chính mình.
Yoongi muốn dẫn Seol Yi đi chơi một bữa, anh vì công việc nên thời gian gặp Seol Yi ít hơn, mỗi lần gặp chỉ vài ba tiếng cho đỡ nhớ rồi xa nhau. Yoongi về nước từ bốn tháng trước, lần này về sẽ ở bên đây luôn. Yoongi từ khi đỗ đại học thì lập ra một công ty bên Mỹ kinh doanh lĩnh vực đồ gốm, sứ hiện đang rất phát triển.
Trước khi Yoongi về nước đều đã giao việc cho quản lý, hiện tại anh đang làm việc qua laptop. Lần về quê này Yoongi muốn hỏi ý kiến của Jae Kyung về việc hợp tác cùng nhau và có ý để Pearl dưới trướng quản lý của cha hắn.
Yoongi dẫn Seol Yi dạo chơi hết một vòng công viên, tham gia các trò chơi tặng quà, chơi mãi đến tối mới dừng. Cả hai đi chợ đêm hưởng thức những món ăn vặt nóng hổi từ các gian hàng. Yoongi đi theo Seol Yi như chăm một cô bé nhỏ tuổi tinh nghịch vậy nhưng anh không hề cảm thấy ghét ngược lại còn yêu hơn.
"Rồi mọi chuyện cũng ổn, đúng không anh?"
Cả hai nắm tay nhau đứng trước cổng nhà họ Park, Seol Yi nhìn thẳng vào Yoongi tìm câu trả lời. Anh trao cho cô nụ hôn nhẹ ở trán, giọng thầm thì bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Hai người ôm nhau, ánh trăng tròn và những vì sao đang chứng kiến cặp đôi nam nữ này. Seol Yi thật sự không muốn yêu nhau trong lén lút như thế này nhưng vì anh hai, người em gái này chấp nhận hy sinh chỉ mong người đồng hành cùng cô hiểu được tâm tư này.
Yoongi nhẹ nhàng lướt qua vành tai để lại lời yêu ngọt ngào, cả hai quen nhau đã lâu nhưng không làm gì quá phận. Người đàn ông khi quen người khác luôn muốn cùng người yêu ân ái một lần, riêng Yoongi không như thế. Anh cưng chiều cô, thương yêu cô và luôn trân trọng cô, nhiều lắm chỉ là hôn nhau.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt của Seol Yi, tay miết nhẹ chiếc cằm trao cho cô nụ hôn trên môi, nụ hôn không sâu nhưng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô.
Ánh trăng sáng và vì sao chứng giám cho tình yêu của cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro