Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N I N E T E E N

Cuộc sống của Jimin và Jeongguk như bước sang một trang sách mới. Em là một người chồng nhỏ luôn ở nhà chờ đợi hắn trở về từ công ty. Jimin có ý định muốn làm cùng hắn nhưng đối phương nhất quyết không cho, đã thế còn bảo.

Tôi không phải xem thường em, chỉ là không muốn em cực khổ, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi là được.

Jimin đang sống trong sự hạnh phúc mà Jeongguk mang lại, đối phương luôn tôn trọng em. Tuy sống chung với nhau tới nay đã một tuần nhưng đêm nào hắn cũng ngủ ở ghế dài trong phòng, tuyệt đối không lên nằm với em.

Em có hỏi thì hắn lại đáp.

Tôi sợ không kiềm được mà ăn thịt em mất.

Em nghĩ một phần là do em mặc áo choàng đi ngủ, có lúc em thay bộ pijama thì người kia không chịu, em cũng muốn tốt cho hắn thôi nhưng người kia muốn em mặc những gì khiến em thoải mái.

Mỗi lần hắn nằm ở ghế ngủ, lòng em thương xót biết mấy, có mấy lần em lén lại gần hắn khi hắn đã ngủ say, ngồi đấy ngắm nhìn gương mặt điển trai kia mà cười ngốc. Em say mê nét đẹp này rồi, nhìn hoài vẫn không chán. Đến sáng hôm sau, hắn mắng em một trận vì không biết lo cho bản thân.

Người ta là muốn cùng anh một chỗ, anh hết lần này đến lần khác kiếm cớ không chung giường với em.

"Jimin đấm lưng cho tôi, đau quá"

Đây là câu nói của Jeongguk vào mỗi buổi sáng thức dậy, hắn đau lưng vì phải nằm trên ghế. Em thương hắn nên đặt hết tình cảm của mình xoa bóp cho người kia, hắn còn đi làm, nếu cơn đau lưng vẫn còn thì rất khó chịu.

"Một lát ở nhà, tôi đến công ty làm việc, chiều sẽ dẫn em đi lựa đồ cho buổi lễ, được không?"

"Em đến công ty cùng anh được không? Em chỉ ngồi đấy thôi"

"Được"

Em và hắn hoàn thành hết bữa sáng rồi xuất phát ngay sau đó. Tiếng nhạc du dương trong không gian chật chội của chiếc xe khiến cho Jimin như chìm đắm vào thế giới riêng của minh. Môi hát lên những lời nhạc khiến cho Jeongguk cứ mãi ngắm nhìn em mà quên mất việc lái xe của mình.

Nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trên cổ tay của đối phương, hắn nhớ về hôm lễ tình nhân, Jimin của hắn đã tặng cho hắn một chiếc đồng hồ cặp với em, em một chiếc, hắn một chiếc, cả hai là một đôi.

Xe chạy được một quãng đã đến được nơi, đây là lần thứ hai em đến nơi này, cảm giác nó cứ như ngày đầu khi những ánh mắt rực lửa kia cứ mãi nhìn về phía em. Có lẽ em nên làm quen với nó nhiều hơn nữa, chắc chắn thế rồi.

"Jeongguk, anh nghĩ em có nên làm lại tóc trước khi đến lễ cưới của Taehyung không?"

"Tóc em đang tốt, làm gì cũng được, đừng để nó yếu quá"

Người kia ôm lấy eo hắn trong chiếc thang máy rè rè tiếng động cơ. Hắn vẫn như thế, vẫn có thói quen giữ tay ở nút bấm tầng, hắn không muốn có thêm người khác vào không gian chung của cả hai. Em có hỏi, sao hắn lại không xây thang máy mới và chỉ có hắn được vào. Hắn đáp.

"Xây nhiều quá, lỡ mai hết tiền, lấy gì nuôi em"

Em không thèm ôm hắn nữa, đứng cách xa hắn một đoạn. Em không cần hắn nuôi, em cũng đi làm được, kiếm tiền được mà, hắn cứ xem em là con nít hoài. Nhiều lần em chứng tỏ bản thân trưởng thành nhưng trong ánh nhìn của đối phương, em vẫn là đứa trẻ to xác mà thôi.

"Làm gì vậy, dỗi tôi?"

"Ai mà dám chứ"

Em không phải là người để bụng, huống chi đấy chỉ là lời đùa giỡn, không có căn cứ gì để em phải dỗi hắn cả.

Ting.

Tiếng thang máy vang lên, bên ngoài cánh cửa thang máy đón chào em và hắn là chàng thư ký và một nữ nhân lạ mặt. Cô ấy có mái tóc dài gợn sóng, đôi chân thon dài và làn da trắng sáng, em ấn tượng với điều đó nhưng thứ em không thích chính là bộ đồ cô ấy. Chiếc đầm màu đỏ ôm sát lấy cơ thể, cô ấy có đường cong hình chữ S, vòng nào ra vòng đấy, bất cứ nam nhân nào cũng yêu thích. Em tự ti nhìn lại chính mình, một đường thẳng từ đầu đến chân, liệu hắn có thích điều đó hay là say mê một đường cong tuyệt đẹp kia?

"Chủ tịch, ngài đến rồi', chàng thư kí lên tiếng.

"Vào phòng đã"

Nói rồi hắn ôm chặt lấy eo em, có vẻ hắn đang kiềm chế trước nét đẹp tuyệt trần kia. Nghĩ đến đấy, lòng em buồn bã không thôi, có lẽ em đã hết cơ hội thật rồi.

"Thưa ngài, tôi có chuyện gia đình nên muốn xin từ chức. Mong ngài thông qua"

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi năm tháng qua, chúc cậu và gia đình mạnh khỏe"

Chàng thư ký kia nhận lời chúc rồi rời khỏi phòng ngay sau đó. Không gian bây giờ chỉ còn lại ba người, em, hắn và cô gái kia. Chắc hẳn cô ấy là con của một tập đoàn nào đó, trông cô ta và hắn xứng đôi, ngay cả em còn cảm thấy như thế.

"Jeongguk, lâu rồi chúng ta không gặp", người phụ nữ duy nhất trong phòng lên tiếng.

"Tiểu thư đến đây có chuyện gì?", hắn để mắt lên em, một khắc cũng không nhìn người phụ nữ đó, bởi câu nói nàng ta thốt ra chẳng mấy xinh đẹp.

"Cha em muốn em làm thư ký cho anh, thật may khi hôm nay thư ký của anh nghỉ việc, anh nghĩ sao nếu em thay vào đó?"

"Tôi có thư ký rồi", ý hắn chính là còn một vị khác, một chủ tịch thì ít nhất phải có hai thư ký đi kèm.

Jimin cảm thấy hắn thật sự lạnh lùng, đây không phải là Jeongguk mà em quen năm năm về trước, chẳng lẽ em đi, hắn thay đổi như thế sao?

Đối phương kéo em vào trong vòng tay của hắn, đặt em ngồi trên đùi, một tư thế vô cùng ám muội. Hắn vuốt ve lấy mái tóc em và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, Jeongguk có thói quen hôn tóc em từ khi nào vậy?

"Tại sao còn đứng đấy?", hắn hỏi người phụ nữ đó.

"Nếu không được, em xin phép ra về"

Người phụ nữ đấy rời đi nhanh chóng. Quả thực, cô cũng muốn được một lần được Jeongguk để ý đến, tuy một ánh nhìn cũng khiến cô vui lòng. Chẳng ngờ, bên cạnh hắn ta đã có ý trung nhân, tuy dùng bất cứ thủ đoạn nào, cô đã biết trước mình chẳng thể nào thắng nổi cậu ấy. Giá như, sinh ra trong một tập đoàn giàu có, quen biết với Jeongguk sớm hơn, có lẽ đã không một mình đơn phương người kia rồi.

Em cứ mãi nhìn về bóng lưng của người phụ nữ đó, em nhận ra cô ấy không hề có ác ý với mình nhưng ánh mắt kia lại nhìn Jeongguk tha thiết, chắc là cô ấy đã yêu thầm hắn từ thuở nào rồi.

"Jeongguk, em chỉ là một nam nhân bình thường, thân hình chẳng có gì đặc biệt, đã thế còn vô dụng, tại sao anh lại yêu em?"

"Thế sao em lại yêu tôi?"

"Em không biết"

"Vậy tôi cũng không biết"

Em và hắn chẳng biết tại sao lại yêu nhau, quá khứ, lý do là gì?

Không cần để tâm, yêu là yêu thôi.

Đúng thế.

Jimin tự động lại ghế bành ngồi đọc sách để Jeongguk có khoảng thời gian làm việc, quyển nhật ký ấy biến mất rồi, có lẽ hắn đã đem chúng đi, không muốn cho em biết. Vậy cũng tốt, quá khứ đau buồn, không nên nhớ làm chi cho mệt lòng.

Công ty có vẻ gặp khó khăn chuyện gì đó, cỡ năm phút thì thư ký hoặc quản lý bộ phận khác đến tìm hắn, em nghĩ mình là một người dư thừa trong cái công ty này, muốn phụ giúp hắn một chút, dù sao em cũng tốt nghiệp ngành kinh doanh.

"Jeongguk, có chuyện gì sao?"

"Không có, gặp chút vấn đề bên đối tác thôi"

"Anh không cần em giúp gì sao?"

"Ngoan ngoãn làm bạn đời tôi là được rồi"

"Hâm vừa thôi"

Jimin mặc kệ đối phương cười, bản thân ra ngoài pha cho hắn một tách trà nóng, vẻ mặt đầy mệt mỏi kia, em thương xót làm sao. Hắn càng đối xử với em như thế, em càng cảm thấy mình thật vô dụng.

Khi trước còn ở bên Anh, một mình em quản biết bao nhiêu việc chỉ vì muốn để Namjoon và Seokjin có thời gian bên nhau, có lẽ nó đã thành thói quen rồi. Nay chỉ ngồi không một mình, bản thân thấy có gì đó không đúng.

Màu vàng của trà hoa cúc thật đẹp, Jeongguk thích trà này, em nghĩ thế, vì hắn đều nhâm nhi tách trà hoa cúc vào mỗi buổi sáng sớm, em còn thấy cả một hộp trà ở trong gian bếp nữa.

Em nghĩ lại, ngoài sở thích biến thái của hắn ra, em lại không biết người kia thích gì về mặt ẩm thực, cảm thấy mình thật tồi tệ khi sánh bước cùng anh ấy.

"Cậu là người yêu của chủ tịch sao?"

"Vâng, cô là?"

"Tôi là thư ký thứ hai của chủ tịch. Lần đầu tôi thấy chủ tịch đi cùng nam nhân"

"Lần đầu?"

"Phải, khi chủ tịch thăng chức, chủ tịch đi cùng với nữ nhân là nhiều, tôi không thấy chủ tịch đi cùng nam nhân nên có chút bất ngờ"

"Tôi xin phép", em gật đầu chào cô ấy rồi cầm tách trà rời khỏi đó.

Jeongguk đã cặp nhiều nữ nhân khác sao? Có phải, anh ấy tìm người giải quyết nhu cầu không? Đúng rồi, đàn ông mà, làm sao mà có thể kìm lòng trước sắc đẹp của nữ nhân chứ, hắn làm thế là đúng, không sai gì cả.

Thế sao lòng em vẫn buồn thế, có phải thất vọng vì năm năm qua, anh ấy cùng người phụ nữ khác chung gối không?

--

"Jeongguk, trà của anh, uống đi"

Nói xong, em cầm quyển sách bước vào phòng nghỉ. Tự nói với bản thân là chuyện đã qua rồi, hắn hiện tại dành yêu thương cho em, hắn sẽ không phản bội em, em tin điều đó.

Bảo đọc sách nhưng tâm trí em chẳng thể nào chứa được câu từ gì, em suy nghĩ, mọi chuyện trải qua thật nhanh, từ lúc cả hai quen biết nhau, gặp mặt và nảy sinh tình cảm, mọi thứ quá nhanh, tựa như mới hôm qua.

Năm năm, mọi thứ đều thay đổi. Không biết được, người đàn ông kia có thay đổi suy nghĩ của mình không, còn giữ trong mình tính cổ hủ đó không, có còn ghét cay giới tính thứ ba hay không.

Hàn Quốc, một đất nước kì thị đồng tính, chuyện này vô cùng khó khăn, những cặp đôi đồng giới yêu nhau không thoát khỏi những ánh mắt của người khác. Nhưng có lẽ, bây giờ, họ thay đổi hơn một chút, có ánh nhìn thoáng hơn. Thế nên, em vẫn thấy có nhiều cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên phố hè, vô cùng tình cảm.

Em ước gì, em và Jeongguk đến với nhau sẽ nhận được cái gật đầu và nụ cười đẹp lão của cha hắn.

Có vẻ cuốn sách quá nhàm chán nên Jimin ngủ từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, cứ tưởng rằng đã muộn mất lễ cưới của Taehyung rồi, may thật.

Người đàn ông kia vẫn làm việc liên tục, mặt hắn vẫn hiện vài nét mệt mỏi. Chắc chắn công ty gặp chuyện quan trọng hơn những gì hắn nói.

"Jeongguk, chuyện ổn chưa?", tiến lại gần hắn, em hỏi.

"Ngủ có ngon không?", hắn hỏi ngược lại.

"Ngon, trả lời em"

"Ổn rồi, vào rửa mặt, tôi dẫn em đi chọn đồ cho lễ cưới"

Jimin gật đầu rồi quay về phòng nghỉ. Có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần được ở bên em, hắn cũng đã xoa dịu bớt căng thẳng trong công việc.

Nhìn lại năm năm vừa qua, cứ ngỡ nó như là một giấc mơ dài, hắn còn nhớ rõ, ngày em nói lời chia tay, bức thư hắn vẫn còn giữ dù nét chữ đã nhòe, hắn đọc nó, đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức có thể thuộc lòng từng câu từ trong đấy. Hắn nhớ em, nhưng chẳng có thể nói với ai ngoài mẹ hắn, người phụ nữ bên cạnh hắn.

Hắn thức dậy sau mỗi lần nốc cạn chai rượu, mẹ hắn là người cạnh bên, bà chăm nom từng chút một, điều đó, khiến hắn lại nhớ đến em, em cũng lo cho hắn như thế.

Có lần, hắn nghĩ sẽ nhảy ra khỏi xe khi đang chạy với tốc độ cao nhưng lại cảm thấy nó không có ý nghĩa gì. Hắn chết, em vẫn sống và có khi hạnh phúc hơn khi bên cạnh hắn, hắn không cho phép chuyện đấy xảy ra, không thể.

Tính chiếm hữu của hắn khá cao.

"Jeongguk, em xong rồi, đi thôi"

Mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ mà quên mất hiện tại, hắn cứ ngẩn ngơ như vậy, đến việc dọn dẹp tài liệu cũng quên mất, thôi thì, cứ cất những thứ quan trọng, còn lại để cho thư ký làm là được, hắn không muốn em phải chờ đợi lâu.

Ừ thì, hắn là một người đàn ông cưng chiều bạn đời của mình.

Nắm tay em ra khỏi không gian phòng ngột ngạt do màu sắc tối tăm, hắn bỗng nhiên suy nghĩ, có lẽ nên cho người sơn lại màu tường, màu sắc sáng hơn, như thế Jimin của hắn sẽ thích hơn.

Chiều em, thương em, yêu em.

Jeongguk để cho tài xế lái xe, hắn muốn ôm em, cùng em ngắm cảnh vật bên ngoài cửa kính, nó rất hạnh phúc, hắn muốn thế.

Từng dòng người lướt qua nhanh như một cơn gió, em sao lại thích ngắm nó thế, hắn chưa kịp nhìn thì địa điểm đó đã qua mất. Hắn hỏi em, em bảo rằng hôm nay không nhìn được gì do tốc độ xe quá nhanh, à thì ra, là lỗi do tên lái xe kia thôi, nhắc nhở một chút là được.

Jeongguk cảm thấy mình thật hiền khi không mắng tên tài xế đó câu nào.

Xe chạy chậm hơn, hắn nhìn được rồi, đơn giản nhưng lại rất bình dị, mộc mạc, hắn đã hiểu vì sao em lại thích nó. Những đứa bé nô đùa tươi cười cùng nhau, những bà mẹ nhìn nó mà mắt đầy ý cười hạnh phúc. Bỗng chốc, hắn muốn em và hắn có một đứa con cho riêng mình, muốn một mái ấm gia đình nhỏ trong đời.

"Jimin, em có thích trẻ con không?"

"Có, em rất thích, chẳng phải chúng rất đáng yêu sao?"

Em trả lời hắn, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài mặc kệ đôi tay kia đang xoa xoa bụng nhỏ của em.

Hắn không nói gì nữa, em cũng không hỏi thêm, nếu hỏi, chắc gì hắn sẽ đáp lại, cứ tiếp tục ngã vào vòng tay hắn mà cùng hắn nhìn những điều kỳ diệu đang xảy ra bên ngoài thôi.

Cuộc sống chỉ như vậy là đủ, em, anh, hai ta hòa làm một.

--

"Jimin, đi thay đồ đi"

Jeongguk dúi vào tay em một bộ trang phục đen hoàn toàn, em tự hỏi, đi lễ cưới của người khác mà mặc màu đen vào thì có bị ghét bỏ không? Nhưng rồi em chợt nhận ra, chẳng phải những đàn ông khác đều mặc vest đen cho lịch sự sao, em cũng là đàn ông, em cũng sẽ mặc vest đen.

Ngắm nhìn mình trong gương, em cảm thấy bộ này hơi hở một tí khi phần cổ áo là hình chữ V và nó khoét sâu đến cơ ngực, đã thế còn thêm chiếc vòng cổ choker nữa, Jeongguk nghĩ ra sao nếu em mặc bộ này đến lễ.

"Jeongguk, anh thấy thế nào?"

"Đẹp lắm, gói mẫu này lại", hắn vừa đáp em vừa nói chuyện với nhân viên bên cạnh.

Jeongguk không nói gì, em cũng thế, chỉ cần hắn thích thì được, em nghe hắn.

Xe lại chạy thêm một vòng nữa, nơi tổ chức lễ khá xa nên hắn đã bảo em nhắm mắt một lát, em cảm thấy có lý nên nghe lời hắn, chỉ là không ngủ được vì tiếng ồn ào của động cơ xe vang hai bên tai, đành giả bộ ngủ cho hắn an tâm.

Từ khi về nước đến giờ em không gọi cho Taehyung lần nào, phần vì muốn cậu ấy bất ngờ khi nhìn thấy em, phần vì hắn cứ mãi bên cạnh nên chiếc điện thoại cứ thế mà rời xa em từ lúc nào không hay, có một ngày em còn chẳng nhìn điện thoại nữa.

Nay lễ cưới của người bạn thân mình, chắc chắn em phải tới. Jimin liền lấy điện thoại nhắn một tin với cậu ấy bảo đã về đến quê hương này, Taehyung chắc chắn sẽ vui lắm cho xem.

Taehyung và Hoseok quả thật là một cặp đôi, cậu ấy là người thích nói nhiều chuyện khác nhau, còn Hoseok lại là người ít nói, họ như là một phép bù trừ cho nhau vậy. Nghĩ lại bản thân mình, em và hắn có điểm gì bù trừ nhỉ?

Em yêu hắn nhiều, hắn cũng yêu em nhiều, dù hơi tự cao nhưng em tự hào điều đó.

Hay em nhỏ con, còn hắn cao to nên hợp nhau chăng?

Có thể thế.

Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, em ôm hắn, miệng cười mỉm, có hắn bên cạnh là được, dù khi trước hắn có bên cạnh bao cô gái khác thì đó cũng đã là quá khứ, hiện tại và tương lai quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro