
N I N E
Mặt trời chưa ló dạng, người người vẫn đang chìm trong giấc mộng nhưng nhà họ Park đã dậy từ tờ mờ sáng. Họ Park hôm nay sẽ đón chào một thành viên mới, một chàng rể mà biết bao nhà mong muốn có được.
Jimin đã dậy từ sớm, em làm con trai trưởng nên việc thức muộn là không hề hay. Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, Jimin xuống nhà phụ giúp cha mẹ chuẩn bị những khâu còn lại, hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng nên đồ đạc không nhiều mấy vì hôm qua đã đem một ít đến đó.
Mẹ bảo em lên phòng Seol Yi nói chuyện với con bé, hôm qua trông con bé hơi buồn, Jimin nghĩ có lẽ em đã biết lý do đó. Seol Yi sắp phải xa người mà nó yêu suốt mấy tháng trời và lên xe hoa với người đàn ông khác, Jimin cảm thấy con bé thiệt thòi nhiều so với em. Seol Yi là người không thích điều gì sẽ lên tiếng dù em khuyên như thế nào nhưng lần này con bé chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân, đây là điều khiến em khó hiểu.
Seol Yi chỉ vừa mới thức dậy, Jimin thấy thế liền chạy nhanh đến giường để kéo con bé đi làm vệ sinh. Gia đình cần phải đến nhà hàng lúc sáu giờ sáng nên Seol Yi dậy giờ này là quá trễ. Jimin giúp con bé chăm sóc mặt thật kỹ lưỡng, da mặt của Seol Yi ngày càng mịn và căng bóng hơn so với lúc trước.
Gia đình hai bên đều muốn tổ chức hôn lễ cả sáng lẫn tối cho nên người cực khổ nhất chắc chắn là Seol Yi khi cô phải di chuyển với bộ váy cưới kia. Chẳng mấy chốc, xe đã lăn bánh đến địa điểm tổ chức, từ xa em đã thấy bóng dáng của bác gái Jeon, người phụ nữ mà em cứ ngỡ là mẹ chồng của mình nhưng không phải, ảo tượng chỉ là ảo tưởng mà thôi, Jimin nhanh chóng chào bà rồi cùng Seol Yi vào trong phòng thay đồ.
Bộ trang phục hôm nay em diện sẽ không có áo khoác, nó chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi với cổ tay bèo, hai bên cánh tay đính vài hạt rất đẹp. Điều khiến em lo ngại vì cổ áo này quá rộng, chỉ cần cúi nhẹ một chút là có thể thấy mọi thứ ẩn sau lớp áo này. Em muốn mặc chiếc áo khác nhưng đây là món quà mà Seol Yi tặng nên em không nỡ làm con bé buồn.
Lòng mang bực tức khi chính đứa em gái ruột lại không biết kích cỡ áo của anh hai nó.
Vì lễ sẽ diễn ra liên tục nên không có thời gian ăn uống, nếu có thì phải chờ đến tận trưa. Em lấy một chiếc bánh bông lan đưa cho Seol Yi rồi ra ngoài phụ mọi người, em chẳng còn việc gì trong đó ngoài nhiệm vụ thay đồ cả.
Có vẻ chú rể chưa đến, em thấy phòng bên cạnh không sáng đèn, định bụng sẽ chạy ra ngoài với bà Jeon thì có một cánh tay kéo em về phía phòng vệ sinh ở cuối dãy. Nhà vệ sinh này khá xa với phòng thay đồ nên sẽ chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Và nó cũng là một địa điểm thích hợp với những kẻ tình thú.
Tay Jeongguk nắm em quá chặt khiến em chẳng thể thoát được hắn, Jimin sợ nếu la hét, mọi người sẽ tò mò mà nhìn nên đành im lặng đi theo hắn. Jeongguk dồn em vào góc tường, tay miết lấy chiếc cằm em nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Jimin cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành, hắn chặn hai tay em lên phía trên, tay còn lại tuột một bên áo làm lộ xương quai xanh quyến rũ.
Hắn buông tha môi nhưng lại tấn công vào hõm cổ em, Jimin không có cách nào phản khán, môi phát ra những lời cầu xin hắn tựa như những tiếng rên rỉ thoải mái với hành động ấy. Em nghĩ lần này không xong thật rồi, hắn bắt đầu cạ những chiếc răng vào cổ em, em chỉ còn biết liên tục xin hắn dừng lại.
"Jeongguk, em xin anh, dừng lại đi"
Jimin bật khóc với tình hình hiện tại, đây không phải là Jeongguk của em. Jeongguk mà em biết luôn ôn nhu, cưng chiều và luôn tôn trọng em, không bao giờ mạnh tay, ép buộc em như thế.
"Jimin, Jimin, tôi xin lỗi. Em đừng khóc, tôi thương, tại vì tôi quá nhớ em nên thế"
Hắn ngừng lại và ôm em vào lòng, nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, lòng ân hận vô cùng.
Từ ngày trở về ở studio, mỗi lần em gặp hắn, em luôn tránh hắn nhưng tránh đi một điều đó không hay. Nhiều lúc hắn muốn nói chuyện với em nhưng sợ cha hắn sinh nghi nên đành thôi. Đến ngày hôm nay, hắn thực sự nhớ đến em, chỉ muốn ôm em vào lòng mà tham lam mút lấy đôi môi kia cho thỏa thích.
"Đừng khóc nữa, tôi biết lỗi rồi. Chỉ cần em đừng tránh né tôi, tôi sẽ không như vậy nữa"
"Bỏ em ra"
"Em bướng à, có tin tôi ra nói với mọi người mối quan hệ chúng ta không?"
"Anh là đang ép tôi?"
"Tôi không có, tôi yêu em, em biết điều đó mà đúng không? Chỉ cần em đừng từ chối tôi thì mọi chuyện sẽ bí mật. Tôi đưa em ra ngoài"
Jimin đồng ý điều kiện đó với hắn nhưng hiện tại em chẳng thể ra ngoài được, em sợ mọi người phát hiện nếu em cùng hắn xuất hiện với tình trạng này. Áo trễ xuống một bên, trên xương quai xanh thì có vết đỏ hồng do người nọ tạo ra. Kiểu này không bị phát hiện mới là lạ.
Hắn giúp em chỉnh sửa chiếc áo lại và nhờ thế em mới biết đây là áo mà hắn mua cho em, bảo sao cái áo lại rộng như thế. Jimin lườm hắn rồi đi ra ngoài.
Jimin đã cố gắng thoát khỏi mối quan hệ sai trái này nhưng hắn lại là người muốn tiếp tục, đã thế bảo rằng không được nói cho ai biết. Jimin cảm thấy hắn hành động như trong phim vậy, nếu trong truyền hình thì mọi chuyện sẽ bại lộ, vậy ở đời thực sẽ như thế nào?
Jimin được cha mẹ sắp xếp ngồi ở vị trí ký tên dành cho khách mời, tức em sẽ ở ngoài cùng Jeongguk, Seol Yi và Taehyung. Cậu bạn thân của em hôm nay như một chàng bạch mã hoàng tử, hết sức điển trai. Nếu cho em chọn giữa Jeongguk và Taehyung, ai là người đẹp nhất thì em xin chịu thua. Ở Taehyung có nét đẹp của sự đáng yêu, trẻ con, còn với Jeongguk, hắn mang vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại cực kỳ ấm áp. Jeongguk chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh mà biết bao nhiêu tác giả đem vào nhân vật của họ.
"Chào chú, mời chú ký tên"
"Con là Park Jimin đúng không? Trông con đáng yêu và đẹp hơn xưa đấy"
Jimin cười ngại, nói lời cảm ơn với chú ấy. Đây là bạn của cha em, khi xưa ba có dẫn em qua nhà chú chơi, chú thương em như con ruột, chú từng ngỏ ý muốn xem em là con nuôi nhưng em lại từ chối vì khi ấy em chỉ xem cha Park là người cha duy nhất.
Taehyung nghe có người khen em liền chọc ghẹo, em chẳng biết làm sao để cậu ấy dừng lại nên đành làm lơ Taehyung vờ như đã giận. Ánh mắt nhìn sang phía Seol Yi, chú rể của buổi lễ đang trừng mắt nhìn về phía em.
Sao em lại yêu phải tên đáng ghét này chứ.
Hôn lễ buổi sáng dành cho các ông bà có chức cao, một số người là bằng hữu lâu năm nữa cha và bác Jeon. Buổi tối sẽ là buổi tiệc nhỏ dành cho bạn bè của Seol Yi và Jeongguk, người lớn hai bên muốn thanh niên thoải mái nên sẽ không dự vào ban tối.
Nếu Seol Yi và Jeongguk mệt mỏi vì đi mời rượu giữa các bàn thì bản thân em cũng chẳng kém cỏi gì, Jimin lúc nào cũng phải đi theo cha mẹ để gặp các cô chú khác. Hiện giờ chân em đã mỏi nhừ ra rồi, nằm trên giường ở khách sạn mà hai chân ê ẩm không thôi.
Jeongguk hôm nay thực sự rất đẹp, đấy chính là người mà em dành trọn cả trái tim để yêu thương. Nhìn thấy hắn mỉm cười mà Jimin cảm thấy vui, thế mà em không biết nụ cười của em có biết bao nhiêu sự đau khổ. Hắn nói yêu em nhưng người sánh bước cùng hắn trên lễ đường không phải là em. Khi trước em nghĩ hắn không dám lên tiếng phản đối hôn nhân này vì hắn không muốn trở thành đứa con bất hiếu. Chỉ không ngờ, hắn vì bảo vệ em mà chấp nhận đám cưới với Seol Yi trong sự gượng ép.
Em sai lầm khi chẳng hiểu lòng hắn, em thấp ngọn lửa hy vọng và cũng phũ phàng dập tắt nó để rồi giờ đây, cả hai lén lút quan hệ với nhau sau bao nhiêu ánh mắt của người đời. Ở bên cạnh hắn, em rất thích nhưng cứ tưởng tượng mọi chuyện lộ ra thì em chẳng muốn tiếp tục.
Em hiểu rõ bản tính hắn, hắn nói được thì sẽ làm được. Nếu em không nghe lời hắn, hắn nói mọi chuyện ra bên ngoài thì sao? Cha mẹ sẽ nghĩ về em là người thế nào? Còn Seol Yi, con bé có còn tự hào với người anh trai này hay không?
Em đã suy nghĩ kĩ càng, sau đó đưa ra lời đề nghị với hắn, tự nhủ bản thân sẽ khéo léo tách hắn ra khi không có ai xung quanh và nếu được thì sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. Em chẳng biết chính mình có làm được hay không, mỗi lần bên cạnh Jeongguk, em như là một con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi cần ai đó che chở.
Và hắn chính là người đó.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin, cố gắng lê đôi chân mỏi nhừ ra mở cửa, đây chắc là Taehyung, cậu ấy bảo rằng sẽ qua phòng ngủ trưa cùng em.
"Sao Jeongguk lại sang đây, lỡ có người thấy rồi sao?"
"Sợ thì để tôi vào phòng đi"
Hắn hiên ngang bước vào và đi lại giường nằm một cách tự nhiên, khi sáng đã không được gần em nên Jeongguk tranh thủ lúc trưa qua tìm em cho đỡ nhớ. Người yêu của hắn thật dễ dãi, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, lịch thiệp bắt tay, dù biết đó là lễ phép lịch sự nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng ganh tị.
Hắn đâu biết được mấy ông chú kia có ý với em hay không, dù có vợ nhưng nhỡ đâu ông chú đó nổi cơn ham muốn nam nhân trẻ thì chẳng ai lường trước được.
"Jeongguk qua đây làm gì?"
"Lại đây nằm ngủ với tôi, sáng giờ tôi mệt lắm"
"Jeongguk về phòng mà ngủ, sao lại bỏ Seol Yi bên đấy"
"Tôi không nói nhiều lời đâu, nhanh lên Jimin"
Jimin dậm chân một cái tại chỗ thể hiện sự tức giận, em vẫn không hiểu tại sao lại say đắm tên đáng ghét này nữa. Mặt nặng mày nhẹ đi lên giường nằm, em cố nhích người ra mép giường để không phải gần hắn. Jeongguk bảo em nằm ngủ, em đang làm theo ý hắn đây.
Jimin lấy điện thoại nhắn một tin bảo Taehyung khỏi sang phòng, sau đó kéo chăn nằm ngủ, đột nhiên em cảm nhận bản thân sắp rớt xuống giường, mở mắt ra thì thấy người nọ vừa ôm vừa muốn đẩy em xuống. Chỉ cần hắn buông eo em là em sẽ đáp đất một cách nặng nề.
"Jeongguk làm gì vậy, té em thì sao?"
"Sao không nằm gần?"
Hắn không cần câu trả lời, mạnh bạo kéo em vào giữa giường. Người trong lòng vùng vẫy lên như một con cá bị mắc vào lưới, Jeongguk giữ cho người nhỏ hơn nằm yên bằng một nụ hôn nhẹ. Con cá lúc nãy phản ứng kịch liệt giờ đây không cử động nữa, nhìn chàng trai nhỏ với đôi môi hồng, gương mặt đỏ lên vì tức giận mà lòng ham muốn trỗi dậy. Hắn cảm thấy mình thật sự là một kẻ biến thái cần được tuyệt chủng.
"Chúng ta ngủ thôi, tôi mệt rồi. Yêu em"
"Jeongguk à, lỡ ... mọi chuyện lộ ra rồi sao?"
"Chẳng sao đâu, chúng ta yêu nhau, chẳng làm gì sai cả"
"Nhưng như thế này đã sai trái rồi"
"Ngủ đi"
Hắn nói không lớn nhưng em hiểu rõ hắn đang ý bảo em nhiều lời, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn kèm theo lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng đi vào giấc mộng.
....
Cả hai ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều, thật may khi hắn thức dậy trước em để có cơ hội ngắm nhìn thiên thần đang đuổi bắt giấc mơ. Nhìn vào gương mặt đáng yêu này, chẳng ai nói em là anh vợ của hắn cả. Không biết từ khi nào, hình bóng của em luôn hiện trong đầu hắn, có lẽ hắn yêu em nhiều đến nỗi không dứt ra được.
Chiếc má của em đã phúng phính, mũm mĩm trở lại. Jeongguk đưa tay véo nhẹ một bên má em, đây chính là cục nợ của hắn này. Em vì đau mà cựa quậy một chút, một lát sau lại ngủ ngon lành giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh bị làm phiền.
"Jimin, dậy thôi"
"Ưm.. Jeongguk.."
"Seol Yi đến rồi hả em, em lại gỡ anh hai ra này"
Em nghe thấy tên Seol Yi thì hốt hoảng ngồi dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài gương mặt đang cười kia, em nhận ra bản thân đã bị con cáo già lừa. Tay cầm lấy gối đánh hắn tới tấp cho đến khi Jeongguk van xin thì ngừng tay.
"Jeongguk dám lừa em à"
"Tôi xin lỗi, cho tôi ôm một chút đi"
Jimin ngoan ngoãn đón nhận vòng tay từ hắn, em không có ý dựa dẫm vào hắn, em tin hắn sẽ giải quyết được mọi chuyện mà không cần em giúp đỡ, em nghĩ đoạn tình cảm này sẽ sớm dừng lại, rồi hắn cũng sẽ chán em mà thôi. Em tin thế.
Em và hắn ở trong tư thế ôm nhau được một lát thì tách ra, Jeongguk dành cho em một nụ hôn ở trán rồi ly khai khỏi phòng. Trông hắn cứ như người chồng tạm biệt tình nhân để về với vợ mà người tình của hắn lại là anh vợ của hắn.
Em vào nhà vệ sinh và tẩy rửa cơ thể, tiệc buổi chiều sẽ diễn ra lúc sáu giờ nên em không cần thay đồ sớm. Ban nãy Jeongguk có nói rằng anh trai của hắn sẽ đến, em thật muốn biết anh ta là ai, kể từ lúc hôn lễ được sắp đặt thì không thấy anh ta đâu.
Em phụ mọi người trải khăn bàn, buổi tiệc sẽ được Jimin và Taehyung quản lý vì không có cha mẹ hai bên ở đây. Jimin muốn một bữa tiệc mang phong cách buffet với chủ đề tạm biệt sự đơn độc, ý tưởng này đã được Jeongguk và Seol Yi thông qua nên em mới dám làm. Em muốn mọi thứ thật hoàn hảo, đây là tiệc của Seol Yi và Jeongguk, em không thể lơ là được.
Mọi thứ hoàn thành đã là bốn giờ rưỡi chiều, em nhanh chóng qua khu khách sạn để thay đồ, em đã xem trang phục chiều nay, nó chính xác là vest đen. Em tra hỏi hắn thì hắn bảo đây không phải đồ hắn mua, em yên tâm hơn phần nào.
Ơ khoan đã, vậy hắn mua đồ gì cơ chứ?
Em sợ hắn sẽ giấu chiếc vest kia và bắt em diện y phục mà hắn đem tới, em thầm mong điều đó không xảy ra, nếu có thì chiếc áo đừng kỳ dị quá là được.
Mở đèn phòng lên, em thấy có một hộp đen nằm giữa giường, nhanh chóng chạy lại tủ xem còn vest ở đó hay không để rồi nhận ra lo sợ của em đã đến. Lấy hết can đảm để mở chiếc hộp kia, có một tờ giấy nằm trong đó.
Mặc nó dự tiệc, đừng để tôi giận.
Hắn quả thật là tên đáng ghét, không cần tên tuổi nhưng em đủ biết món quà này là của ai. Chiếc áo này khá kín đáo và vừa kích cỡ với em nhưng chiếc quần thì ngược lại. Nó quá nguy hiểm khi phần vải sau mông lại kết nối với nhau bởi những chiếc cúc, chỉ cần em sơ sẩy một chút là hàng cúc ấy có thể tuột mất không chừng. Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thật cẩn thận nhất có thể, em cầm y phục đó vào nhà tắm.
Jimin và Taehyung đang xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết trong buổi tiệc, khách đến khá đông, em nghĩ nó gần được phân nửa. Tối nay Seol Yi sẽ không mặc váy cưới mà chỉ đơn giản là một váy dạ hội dễ di chuyển, còn Jeongguk vẫn chung thủy với vest đen huyền bí. Có lẽ cả hai đã thân nhau được một chút, suốt buổi đón khách, hai người cứ tủm tỉm mãi thôi.
"Jimin, chỗ này để anh quản lý lo, cậu cùng tớ ra ngoài đi"
"Được"
Bên cạnh nơi diễn lễ có một vườn hoa nhỏ, bên trong khu vườn ấy là một đài phun nước đầy màu sắc. Em và Taehyung ngồi xuống xích đu gần đó, cả hai hợp ý nhau, cùng ngắm sao đêm.
"Taehyung à, sau ngày hôm nay, tớ sẽ có em rể đó"
"Taehyung à, Jeongguk bảo anh ấy sẽ tiếp tục với mối quan hệ sai trái này, tớ phải làm sao đây"
"Anh Jeongguk là nửa mảnh ghép còn lại của cậu, tớ tin điều đó. Dù biết không tốt nhưng hãy sống thật với cảm xúc của mình, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ và anh Jeongguk vẫn bên cậu, cùng cậu đấu tranh với những gì phải đối mặt. Tớ biết cậu đang lo sợ cha mẹ sẽ quay lưng với cậu nhưng tớ tin chẳng có cha mẹ nào nhẫn tâm bỏ con cái cả. Tình duyên của cậu, cậu hãy làm chủ nó đi Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro