Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F O U R

Jimin không có mẫu bạn trai lý tưởng cho riêng em bởi duyên là do ông trời sắp đặt. Em tìm được người đủ tiêu chuẩn nhưng người ấy nhẫn tâm bỏ em đi thì chẳng phải đau buồn gấp bội sao?

Kiếp này em gặp được Jeongguk, đó là duyên của em và hắn. Thế nhưng khi duyên đã gãy cánh, cũng chỉ còn lại một chữ nợ cho em gánh gồng.

Nợ đó, chính là điều mà cả đời này, em phải gồng mình để trả.

-

Tạm biệt Taehyung sau giờ học, em dặn bác tài xế ghé vào phòng tập. Bác tài xế có việc cần về nhà nhưng bác không dám bỏ em một mình. Jimin thấy bác cứ muốn nói rồi lại không, em chủ động hỏi bác và kêu bác cứ lo việc nhà, em đi bộ một chút chẳng sao đâu . Bác nghe thế liền nói lời cảm ơn không ngùng với em.

Buổi chiều ở Seoul thật đẹp, trường của em tan học đã là năm giờ rưỡi chiều, do em đăng kí thêm một tiết nên ra muộn. Đi bộ được ba mươi phút em thấy được bảng hiệu của phòng tập sáng đèn. Nhìn tiệm bánh đối diện, em nghĩ, xong việc sẽ mua cho Seol Yi một phần bánh như hôm qua.

Hắn kia rồi, hình như hắn vừa mới tập xong nên mồ hôi chảy nhễ nhại như vừa tắm. Không biết hắn có tự nhận thức bản thân đang rất quyến rũ hay không nữa. Biết bao cô gái trong hay ngoài phòng đều nhìn hắn một cách thèm thuồng khiến em muốn điên lên.

Em giữ tâm thật bình tĩnh, em không thể nào bị nhan sắc của hắn dẫn dắt được. Em yêu hắn nhưng kiếp này không thể cùng hắn nên duyên được.

"Jimin, em đến rồi sao? Vào đây ngồi này"

Jeongguk mời em ngồi ghế rồi lấy một cốc nước trà và một ít bánh quy cho em, em không nghĩ một thành viên lại được ưu ái đến thế.

"Chân em đỡ đau hơn chưa? Đã đi bác sĩ chưa? Có ảnh hưởng đến xương không?"

Em không trả lời, em nhìn xung quanh thấy có nhiều người, nhạc lại mở to nên nghĩ nói chuyện ở đây không tiện. Jeongguk dù không nói nhưng nhìn thấu được tâm can em. Hắn chủ động đưa em lên tầng hai.

Mọi dụng cụ đều được thay đổi, phần dư của máy tập đã được xê dịch, em nghĩ có lẽ hắn không muốn em làm hỏng đồ của hắn nên thế. Jeongguk dẫn em lại ghế ngồi, hắn vẫn hỏi thăm chân em như thế nào. Hắn quan tâm em như thế liệu hắn có nghĩ hắn đang cho em một niềm hy vọng nào đó không?

"Em và Seol Yi đã chuẩn bị gì chưa? Lúc sáng anh hai nghe nói cha mẹ và Seol Yi đi chuẩn bị hôn lễ"

Nụ cười Jeongguk tắt dần, em đã thay đổi xưng hô, em là đang đối xử với hắn như người em trai sao?

"Dù biết chuyện này không nên nhưng phiền em xóa tên tôi khỏi danh sách thành viên của phòng tập"

Em nhìn thấy hắn có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thốt ra lời nào, em kiên nhẫn chờ đợi Jeongguk nói nhưng mãi chẳng chịu lên tiếng. Em nghĩ mọi chuyện đã nói xong, đến lúc em cần đi về cho hắn làm việc.

"Cho tôi biết lý do tại sao em nghỉ tập được không?", hắn hỏi.

"Xin hãy chú ý cách xưng hô đi cậu Jeon"

"Anh hai cho em biết lý do tại sao anh nghỉ tập được không?"

"Sắp tới tôi phải chuẩn bị tổ chức hôn lễ của em và Seol Yi, có lẽ sẽ bận cho nên nghỉ tập là đúng. Tôi đã trả lời câu hỏi của em, tôi về được chưa?"

"Khoan đã... anh cho em ôm anh một cái được không?"

Em nghĩ dù sao cũng là một chiếc ôm, tương lai người này sẽ chung nhà với em nên việc tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn. Hắn đòi hỏi một cái ôm, em đáp ứng.

Vòng tay của hắn rất chắc chắn, hắn ôm em như đang trân trọng một quả trứng vàng. Hắn có mùi hương từ thanh kẹo socola vừa ngọt vừa đắng. Tâm trạng của hắn đang rất tệ, em nghĩ thế.

"Jimin, em có biết, tôi yêu em không?"

Em nghe tất cả nhưng không tin vào hiện thực, hắn nói yêu em, em cho rằng hắn buồn nên ảo tưởng, em rời khỏi vòng tay của hắn nói lời chào tạm biệt rồi ra về. Giọng của hắn rất chắc chắn chứng tỏ hắn đang nói thật. Không tin cũng không được.

"Mọi chuyện đều đã muộn rồi cậu Jeon".

Em để lại một lời nói rồi ra về.

Em ly khai để lại hắn ở đó một mình với nỗi buồn sâu thẳm. Khi nghe Taehyung nói em cũng yêu hắn, Jeongguk đã nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ trong lòng, mong em cho hắn một cơ hội. Nhưng không, em nói rằng tất cả đã quá muộn.

Nếu đã muộn thì tình yêu hắn dành cho em không còn ý nghĩ nữa, phải không?

Mang một cỗ cảm xúc miêu tả không thành lời bước ra phòng tập, giọt nước trong suốt lặng lẽ tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp ấy, em chẳng biết nên vui hay buồn, trong em bây giờ là một thứ cảm xúc hỗn độn.

Lúc này, em chỉ xin thứ tình cảm nơi em mãi không nhận được sự hồi đáp. Bởi em thà ôm lấy nỗi đơn phương độc côi, còn hơn phải chịu đắng cay khi người kia có tình ý với em.

Tình yêu của em đâu giống bao người, nó là một nhát dao lạnh, mà kẻ cầm chuôi lại chính là hắn. Vậy nên thà hắn đừng bước tới, để con dao ấy đừng một lần nào đâm rỉ máu con tim em..

Giá như hắn nói với em lời yêu sớm hơn thì em chẳng đau thư thế. Nhưng em chợt nhận ra, hắn có nói hay không thì cũng chẳng thay đổi được cục diện hiện giờ. Cha em là người coi trọng tình bằng hữu, cha hắn là người xem trọng ân nhân của ông ấy. Thế nên dù có nói ra thì cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiếp tục.

Lau những dòng nước mắt tràn ra nơi khóe mi, em lấy lại bình tĩnh rồi sang tiệm bánh bên đường mua một chiếc bánh cho Seol Yi. Em nghe chị nhân viên nói hôm nay có thêm bánh mới, em thấy bánh ấy trang trí khá đẹp nên mua thêm một phần. Tổng cộng hai phần bánh, một cho em và một cho Seol Yi.

Mặt trời gần lặn xuống, đám mây chuyển thành màu cam pha chút ánh hồng hiện rõ trên nền xanh của bầu trời. Jimin muốn chụp một tấm cảnh lúc này nhưng tìm mãi không thấy chỗ đứng thuận tiện bởi em đang ở trên đường lớn, xe thì đông và người cũng thế. Em cầu mong cho khoảnh khắc ấy đừng trôi nhanh để em có thể lưu lại cảnh đẹp cho riêng mình.

Đứng đợi một lát em thấy tình hình không khả thi cho mấy, em liều mình xuống sát dưới làn đường. Vị trí này lấy được toàn bộ ánh màu hoàng hôn đang buông xuống, em nghĩ mọi người thấy em đứng vậy sẽ né đi nên em mới dám hành động thế..

Em hí hửng mỉm cười khi thu lại được bức ảnh, mặt trời như chờ đợi em, khi em chụp xong ánh hồng đã biến mất trả lại một bầu trời xanh vốn có. Mọi người xung quanh nhắc nhở em bước lên kẻo bị ngã, em lễ phép dạ vâng rồi đứng yên đấy, em cần băng qua đường để về nhà.

Va chạm chói tai đập vào không khí. Thế gian chao đảo trong mắt em, quay cuồng và lệch lạc như một cuộn băng xước. Em cảm nhận một dòng nước chảy ra từ cơ thể em, một mùi tanh nồng xộc vào khứu giác, cơn buồn nôn trào đến cổ họng nhưng em chẳng còn sức mà gượng đứng lên. Sóng não bắt đầu rối loạn, một tổ hợp ồn ào của xe cộ, của la hét, của còi cấp cứu vang vọng trong màng nhĩ, biến thành cái inh ỏi trắng xóa không lời, em mơ màng cảm nhận ai đó bế lên trong vòng tay rồi đặt vào băng ca. Mùi hương rất quen, em muốn nói lời cảm ơn người nọ nhưng lại bị vòng xoáy trước mắt cuốn vào mê cung trắng xóa.

Em từng chơi trò mê cung cùng Taehyung, lúc nào em cũng thắng nhờ bí quyết của em nhưng lần này em tìm mãi chẳng thấy đường thoát. Em không biết đây là đâu, xung quanh chỉ là một màu trắng huyền ảo. Không còn là màu ánh hồng của mặt trời lặn, không còn dòng người tấp nập về chiều. Ở đây chỉ có mình em cô đơn buồn tủi không ai kề bên.

Em cảm thấy bất lực với tình cảnh hiện tại, em nhớ đến Jeongguk. Bây giờ em chỉ mong hắn bên cạnh vỗ về em, em cần vòng tay từ hắn ôm em vào lòng, em cần hắn nói lời yêu em.

Em cần hắn...

"Jeongguk à, em...em sợ"

Giọng nói của em vang lên rồi vọng lại giống như đây là thế giới một chiều. Nỗi sợ của em càng tăng thêm, em tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi tìm được lối ra thì thôi. Hình ảnh của Jeongguk bắt đầu hiện ra, hắn đang cười, hắn đang tức giận, hắn đang nghiêm túc làm việc và cuối con đường hắn đang dang rộng tay đón em vào lòng.

--

Bà Seol Eun về nhà không thấy con trai đâu, hỏi giúp việc thì họ nói thằng bé đi học chưa về. Bà nghĩ con trai sang nhà Taehyung chơi nên gọi điện cho Taehyung nhưng không thấy ai trả lời, điện thoại em cũng khóa máy. Seongmin nhìn thấy vợ mình lo lắng thì ra sức an ủi.

"Con đã lớn rồi với chỉ bảy giờ thôi mà, chắc nó đang về, bà đừng lo quá"

Bà Seol Eun gật đầu, quay sang dặn Seol Yi lên tắm rửa rồi cùng chồng vào phòng nhưng lòng người mẹ vẫn không yên tâm. Jimin chưa về trễ bao giờ, nếu có thì sẽ báo trước cho gia đình. Lần này con trai bà đi không nói lời nào khiến tâm can bà đứng ngồi không yên.

Ba người ngồi phòng khách thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn tối, bà Park lo lắng nhìn mãi ra ngoài cửa cổng ngóng chờ bóng hình quen thuộc, ông Park thì gọi cho ba Taehyung hỏi em có bên đó hay không nhưng đáp lại là câu nói khiến ông còn lo lắng hơn.

"Taehyung chiều giờ không thấy về nhà, thằng bé nói hôm nay về ăn cơm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt"

Seongmin và Seol Eun chỉ sợ cả hai gặp chuyện gì không hay, đơn giản như đi chơi thì hai người không lo đến thế. Kiên nhẫn ngồi đợi mười lăm phút thì có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, họ nhận ra đó là giọng Taehyung. Thằng bé nói rằng Jimin của họ đã gặp tai nạn và đang bị thần chết dắt đường rời xa cõi trần này.

--

Jeongguk đứng đấy mỉm cười nhìn em, em chạy vào lòng hắn ôm hắn thật chặt nhưng thân ảnh của hắn tan biến hư không. Màu đen huyền bí bao trùm lấn át màu trắng tinh khiết ban đầu, hình ảnh Jeongguk hiện lên một lần nữa nhưng trông thật quái dị. Em ngồi thụp xuống sợ hãi mọi thứ, Jeongguk đó không phải của em, Jeongguk của em hiền lành, không đáng sợ như thế.

Em cảm nhận thân thể em đang trở nên trong suốt. Không, em không muốn thế. Em còn gia đình, em còn Taehyung và em còn Jeongguk. Em không muốn mất họ. Em muốn khóc như không thể khóc được, cơ thể của em trở nên đau nhức như có thứ kim loại nào đang chơi đùa trong người em.

Tôi yêu em, Park Jimin.

Tiếng của người nọ vang lên, từng thước phim chạy trong đầu em. Em nhớ rồi, hắn nói lời yêu em trong buổi gặp mặt gia đình hai bên, hắn đã hôn vào bàn tay nhỏ bé đang dần trong suốt kia, em tự trách bản thân sao lại có thể quên điều quan trọng vậy chứ.

Em hối hận..

Xin ngài hãy cho em gặp Jeongguk...

Để nói lời yêu mà em đã muốn thốt ra từ thuở nào...

∞∞

Bà Seol Eun chạy nhanh vào trong khi xe vừa dừng lại, vậy linh cảm của bà đã đúng, lòng người mẹ đau đớn khi hay tin con trai gặp chuyện không hay. Nhìn thấy Taehyung trong tầm mắt, bà chạy thật nhanh đến, nhiều lần suýt ngã nhưng vẫn gắng sức chạy đến căn phòng có ánh đèn đỏ chói kia.

Taehyung nói rằng đã thấy em bị một gã đàn ông vừa cầm điện thoại vừa cầm tay lái đụng trúng. Taehyung nghĩ lại viễn cảnh ấy không khỏi rùng mình, cậu học sinh mặc đồng phục trường đại học nổi tiếng với mái tóc màu nâu ấm đó khiến cậu không tin vào mắt mình.

Taehyung chạy lại bên cạnh em, đây không phải Jimin của cậu, người bạn thân của Taehyung là một chàng trai hoạt bát, lúc nào cũng mỉm cười khi gặp cậu hết. Còn người này chỉ nằm yên thở từng đợt khó khăn, Taehyung hỏi gì cũng không trả lời. Tâm trí của Taehyung rối loạn đến việc gọi cấp cứu cũng không, thật may có người qua đường gọi giúp cậu nên em mới được đưa đến bệnh viện.

Vị bác sĩ từ trong đi ra, giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của người bác sĩ. Ông Seongmin đỡ vợ mình lại hỏi thăm, phải nói cả bốn người hồi hộp nghe thông tin của em đến nhường nào. Ai cũng sợ em rời xa thế giới này, sợ em nghe theo lời dụ hoặc của vị Thần Chết đang làm nhiệm vụ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời sẽ không tỉnh lại ngay được. Thời gian tỉnh thì phải phụ thuộc vào lý trí của cậu ấy, các vị hãy trò chuyện với cậu ấy thường xuyên để có thể hồi phục nhanh hơn. Tôi xin phép đi trước"

Vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi, bốn người thở phào nhẹ nhõm, họ đều cùng suy nghĩ, chỉ cần em không bỏ họ là được. Mất một Jimin như mất đi một điều gì đó quan trọng. Taehyung kêu ông bà Park và Seol Yi về nghỉ ngơi, để cậu ở lại chăm em là được. Tuy không muốn xa con trai nhưng bà Park nếu ở lại thêm thì sức khoẻ không cho phép. Vì thế họ cảm ơn Taehyung rồi ra về, hứa hẹn sáng mai lại đến.

Bác sĩ chưa cho Taehyung vào nên cậu ra ngoài mua một ly sữa ấm, trời đêm hôm nay chỉ có một ngôi sao lấp lánh trên nền đen không thấy đáy. Đứng ngắm một lát, Taehyung đi vào cùng em, có lẽ bác sĩ đã chuyển phòng cho em. Nhìn người bạn thân lúc nào cũng tươi cười nay nằm yên đó với chằng chịt dây điện khiến Taehyung không khỏi thấy xót. Tại sao phải là cậu ấy chứ? Một thiên thần đang mang đến niềm vui cho mọi người lại bị một nhân tố nào đó nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh ấy.

"Jimin, cậu phải mau tỉnh dậy đó". Taehyung nắm lấy bàn tay mũm mĩm áp lên má rồi gục xuống đi vào giấc ngủ.

-

Một mình lặng lẽ bước trên phố đông người, lòng Jeongguk trở nên nặng trĩu. Cả hai đều yêu nhau nhưng lại chẳng thể cho nhau cơ hội. Em để lại một cầu rồi bỏ đi không nghĩ rằng tim hắn đang vỡ thành trăm mảnh. Ngay khi biết tin em cũng yêu hắn, hắn hy vọng em cho hắn cơ hội đến bên em mặc kệ lời nói từ xã hội nhưng rồi em nói rằng mọi chuyện đã muộn màng.

Giá như hai ta gặp nhau sớm hơn, đừng gặp nhau ở kiếp này là được. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, các cặp đôi tay trong tay khiến lòng hắn nặng nề.

"Em à, nếu như đây là thế kỉ của Doraemon thì tôi sẽ biến điều này thành sự thật, để em về bên tôi, để tôi bao bọc em hết đời. Bởi Doraemon thì cái gì cũng làm được mà, phải không?"

Jeongguk ghé sang phố ăn vặt, hắn muốn ăn một chút gì đó, hiện tại không có tâm trạng dùng cơm ở nhà. Trên đường đi, Jeongguk nghe người xung quanh nói loáng thoáng ở phía trước xảy ra tai nạn và người đó đã được cấp cứu kịp thời đưa đi. Jeongguk cảm thấy thật may mắn cho người đó.

Jeongguk chọn một phần bánh gạo cay, một phần cơm cuộn chiên, một phần chả cá và kiên nhẫn đứng đợi đơn hàng của mình. Bầu trời đêm hôm nay không đầy sao, chỉ có một ngôi sao nhỏ yếu ớt sáng trong đêm tối. Tiếng nhân viên gọi hắn quay lại nhận thức ăn, sau đó ghé sang quán nước mua một cốc trà đào. Nhìn logo trái đào in trên thành ly Jeongguk liên tưởng đến vòng ba của người nào đó. Tưởng tượng tay hắn có thể bóp trọn quả đào ấy khiến hắn sung sướng không thôi.

Nếu như em và hắn có thể nên duyên, hắn sẽ dẫn em đến cầu Pont des Art khóa chặt tình yêu của cả hai.

"Tôi yêu em, Jimin"

-

Ngồi một mình giữa không gian bao la không có một bóng người, cơ thể của em đã trở về ban đầu, không còn trong suốt nữa. Em nghĩ phải chăng em đã thoát chết? Nhưng tại sao linh hồn em chưa về với thân xác, không lẽ em chưa thấy lối ra sao?

Em nghe được tiếng Taehyung nói, cậu ấy kêu em hãy tỉnh dậy, cậu ấy nói rất nhớ nụ cười của em. Em muốn bảo cậu ấy đừng buồn nhưng có lẽ cậu ấy không nghe thấy, em bất lực ngồi đấy nhìn vào không trung.

Khung cảnh xoay chuyển, em tưởng rằng bản thân đang đi đến một nơi nào tàn bạo, đáng sợ lắm. Nhưng không, em thấy hắn ngắm sao đêm ở phố ăn vặt, em thấy bóng lưng hắn có biết bao sự cô đơn mà không thể chia sẻ cho ai. Em tiến đến gọi hắn, muốn ôm hắn vào lòng nhưng em chợt nhận ra, thân thể em đang xuyên không qua người kia.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro