cigarettes after se*
mồ hôi nhễ nhại, những tiếng nấc nghẹn ứ đọng từ trong cuống họng khô khốc.
dừng lại, làm ơn... jeongguk.
không thích.
tôi thích cái cách jimin vừa khóc vừa cầu xin tôi, một loại thành tựu đáng quý nhất trên đời.
tôi thích jimin ở dưới thân tôi sung sướng đến lã người, rồi ngất đi.
tôi yêu mọi thứ thuộc về anh, tất cả.
tôi hôn đôi mắt giàn giụa nước, thầm nghĩ cả đời này anh chỉ có thể khóc vì tôi. chúng tôi là thứ tình cảm có thể bên nhau cả đời, tôi khá chắc là vậy. ít nhất thì cho đến khi nhắm mắt tôi vẫn muốn làm tình với anh.
ngủ ngon, jimin.
em yêu anh.
tôi bước đến ban công và rít một hơi thuốc dài. trời đêm đen kịt, con đường vắng tanh với chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường đã cũ, lập lờ. nơi này không náo nhiệt như seoul, nhưng có đủ những gì chúng tôi cần.
jimin không thích mùi thuốc lá, chúng tôi thật sự đã cãi nhau rất nhiều về nó, nhưng chẳng ra làm sao cả, tôi vẫn hút. một điếu, hai điếu và nhiều hơn cả thế. có lẽ jimin không biết, nhưng người yêu anh ấy thích mùi vị của thuốc lá sau khi đánh chén bữa khuya no nê, mướt mát.
tôi không nói đến đồ ăn.
cứ thế này, tôi sẽ chết sớm chăng?
không biết đâu. chỉ là, sau khi tôi chết, một thằng khốn chết tiệt nào đó sẽ ve vãn jimin của tôi. mẹ kiếp, hơi thuốc trong khoang miệng tôi trở nên đắng ngắt. dù tôi sống trơ ra đấy thì vẫn có đủ thứ ngó tới anh rồi, nhưng thật thì họ không có cửa.
tôi dập điếu thuốc còn đang cháy dở. lần này nữa thôi, tôi muốn sống với jimin lâu hơn một chút.
tôi ôm anh vào lòng sau khi xử lý xong cái mùi khiến anh chán ghét. anh vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, thở từng nhịp đều đặn. đã quá đêm nhưng tôi chẳng thể vào giấc. tôi cứ như vậy ngắm nhìn người tôi yêu ở trong lòng, anh xinh đẹp quá thể. tôi muốn trói anh lại rồi khóa chặt anh bằng cánh cửa kia để chẳng ai có thể lăm le cướp anh khỏi tôi.
em không ngủ sao?
em không ngủ được.
jimin vẫn còn ngáy ngủ, yêu sao cho hết.
jeongguk ngoan nào, ngoan nào.
jimin vỗ về tôi như một đứa trẻ. anh thật sự nghĩ tôi là thằng nhóc sẽ vui đến phát điên khi được cho kẹo đấy à?
thành thật mà nói thì, cũng có đôi chút.
jimin phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy nhé.
trẻ con thì phải được nuôi dạy thật tốt chứ, phải nuôi jeongguk thật béo tốt.
phải như vậy nhỉ?
jimin sai rồi, đứa trẻ này đã dạy cho anh cách đánh vần cơ mà. sao cũng được, tôi yêu anh, nên như nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro