Twenty-three
Jimin trở về nhà muộn hơn bình thường, điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu cố gắng gọi rất nhiều cuộc nhưng lần nào cũng là một giọng nữ bắt máy "Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau." Đang lo sốt vó lên thì có tiếng mở cửa.
" Jungkook à. Anh về rồi."
" Sao anh về muộn thế? Không nghe điện thoại nữa?"
Cậu chạy ra đón anh, giúp anh treo áo lên mắc. Người anh có thoáng một chút men rượu, có lẽ anh đã uống một chút.
" Anh uống rượu sao?"
" Ừ. Nay Taehyung mở tiệc tân gia, anh ở lại uống một ít. Chắc ồn quá nên anh không nghe thấy tiếng điện thoại. Xin lỗi em nhé."
Jimin nói dối. Chẳng có bữa tiệc tân gia nào cả. Nhưng anh không muốn cậu lo lắng. Chỉ đơn giản là, anh đi xả stress một chút, nhưng cũng để thăm dò. Dạo đây anh thấy hội của Seunghun rất hay để ý đến Jungkook. Lần trước ở nhà ăn anh đã thấy hai người chạm mặt nói gì đó anh không rõ nhưng chắc chắn nó chẳng tốt đẹp gì vì sau đó tâm trạng của cậu xấu đi trông thấy. Không hiểu sao, anh có linh cảm rằng sự việc lần này có bọn chúng nhúng tay vào.
" Jimin. Anh tin em mà đúng không? Em không bao-"
" Shhh. Em không cần nói gì hết. Chỉ cần nói yêu anh thôi được chứ? Anh tin em mà."
Jungkook nhìn anh, mắt long lanh như muôn khóc. Rồi lại nhào đến ôm hôn anh đến nghẹt thở và cười khóc khích với nhau. Cậu hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn mũi và hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, gục xuống hõm cổ của anh mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
" Em yêu anh, Jimin, rất nhiều."
" Anh cũng yêu anh."
" Hả?"
Cậu đẩy anh ra để bốn mắt đối nhau. Ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia mà thăm dò. Thấy cậu như vậy anh bật cười.
Ai mà cư tê thế không biết. À đúng rồi, bồ Jimin cư tê.
Anh hôn lên chóp mũi của cậu cười rạng rỡ.
" Anh đùa thôi mà. Anh cũng yêu em, Jungkook."
-----------
Nửa đêm cậu chợt giật mình tỉnh dậy, anh đã không còn bên cạnh. Cậu lo lắng nhìn xung quanh căn phòng tối thui cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé của anh ngoài ban công đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Anh đã cúp máy nhưng vẫn chưa vào trong. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ôm anh từ đằng sau. Jimin bất ngờ được ôm thì giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay lại ôm người yêu to xác kia.
" Anh làm em thức à?"
" Vâng. Em thiếu hơi nên không ngủ được."
Người lớn hơn bật cười, vỗ nhẹ vào ngực cậu rồi ôm chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc kia.
" Anh vẫn suy nghĩ về chuyện kia sao?"
" Không. Cần gì phải nghĩ. Không phải quá rõ ràng rồi à? Em quá nhát để làm những việc ấy."
" Hmmm, đúng là em không dám thật. Gan em mà to thế thì đã không để Jimin anh bắt nạt."
Jungkook bế anh về giường ngủ. Cơ thể cả hai đã trở nên lạnh ngắt vì không khí ngoài kia, và những gì họ cần làm là chui vào chăn ôm lấy đối phương rồi chìm vào giấc ngủ. Jimin rúc thật sâu vào lòng cậu, để Jungkook vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh.
Cứ bình yên như này có phải tốt không, đỡ phải đau đầu.
__________________
#jei
Toi bỏ bê bộ này hơi lâu nhỉ?
Ai đọc thì biết rồi, fic toi có H mà trời. Thế mà có nhỏ lạ lắm, nó cho fic tui zô "khôngg cóoo hhhhh" 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro