Twenty-eight
" Anh đi đâu thế?"
Jungkook ngẩn người nhìn anh chỉnh lại quần áo, khoác thêm chiếc áo khoác bò yêu thích và cầm chìa khoá xe.
" Có chút việc thôi mà. Có thể hôm nay anh sẽ về hơi muộn xíu, không cần đợi cơm đâu."
" Ơ, nhưng-"
Chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất, từ căn hộ của anh nhìn xuống, chưa đầy năm phút sau anh đã xuất hiện dưới sảnh chung cư lái xe đi mất.
Rất nhanh sau đó Jimin đã đến nơi lúc sáng. Nơi này hoang vu hẻo lánh ít người qua lại, xung quanh toàn vây cối hoa hoè. Căn nhà hoang chỉ có một bóng đèn chập chờn lắc lư theo chiều gió. Nằm la liệt dưới đất không còn đơn lẻ một người nữa mà là năm-sáu người, có thể nhận ra một trong số đó là Seunghun đã tạm thời bất tỉnh.
Thấy anh vừa xuất hiện, Taehyung sai người hất xô nước lạnh vào người gã cho gã tỉnh. Jimin đến bên cạnh vỗ vai hắn ý bảo làm tốt lắm rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Seunghun.
" Ngẩng mặt lên nào. Tỉnh chưa?"
" Mẹ con chó này. Thả bố mày ra."
Gã giận giữ muốn lao về phía anh nhưng nhanh chóng bị giữ chặt lại. Jimin chủ động rướn người lên, đưa sát hai mặt lại với nhau rồi khinh khỉnh cười.
" Được thôi. Thả nó ra."
" Hả?"
Taehyung nghe xong liền bật dậy đến bên cạnh Jimin, gương mặt hoang mang nhìn người của mình cũng đang hoang mang không kém từ từ cởi trói cho gã ta. Seunghun đứng dậy, xoa xoa vặn vặn cổ tay.
" Vậy mới đúng chứ. Chà, chào tạm biệt."
" Bye, tao sẽ thăm mày trong tù sau."
Anh vừa dứt lời thì một loạt cảnh sát xông vào, chĩa súng về phía gã.
" Anh Seunghun. Chúng tôi được lệnh giam giữ anh vì một loạt các cáo buộc liên quan đến vận chuyển sử dụng vật cấm trái phép, buôn bán bất hợp pháp. Mời anh theo chúng tôi để lấy lời khai."
Taehyung và đàn em trố mắt nhìn. Jimin đắc ý cười, nhưng ngay sau đó anh và hắn cũng bị đưa đi trong ngơ ngác.
" Vì hai người cố ý gây thương tích, giam giữ người trái phép. Dù có giúp cho phía cảnh sát thì chúng tôi cũng buộc phải đưa hai người về để lấy lời khai và lập biên bản."
Phải tận gần mười giờ anh mới về đến nhà. Cả thân mệt mỏi khi phải ngồi đợi lâu như vậy, đã thế còn phải giải thích tường tận mất bao thời gian và bồi thường các thương tích đã gây ra. Taehyung mà không mua bánh bao về chắc anh nghẻo luôn ở đấy rồi. Jungkook đang nằm đọc sách trên ghế sô pha đợi anh. Thấy Jimin về nhà trong tâm trạng mệt mỏi cậu cũng nhanh chóng bỏ sách xuống, đứng dậy tiến tới chỗ anh.
" Jungkook~ Bế anh~"
" Em đây. Em bế anh đi tắm."
Jungkook nhấc bổng anh lên, đưa anh lên phòng. Jimin đã đi tắm, cậu ở ngoài lấy quần áo cho anh và chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Mai là ngày cuối cùng trước kì nghỉ đông rồi, chỉ cần đến nộp luận văn và đi chơi với bạn bè, mà cậu nào có ai ngoài anh. Năm nay ba mẹ cậu sẽ đi du lịch nên căn bản cậu sẽ không về nhà. Để đến hẳn Tết rồi về cũng không sao. Thay vào đó, cậu quyết định dành kì nghỉ này ở bên người yêu. Mải suy nghĩ mà Jimin đến bên lúc nào không hay.
Cậu bế anh lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi tắt điện, xoay mặt anh đối diện với mình mà ôm chặt kéo anh vào lòng.
" Nãy anh đi đâu thế? Về muộn lắm luôn."
" Hmm, em hỏi làm gì? Mai em sẽ biết mà."
" Thật không? Mai phải nói em biết nghe chưa."
" Ừ. Ngủ thôi. Anh mệt rồi."
Nhẹ nhàng thơm lên trán anh một cái, Jungkook ôm sát anh vào hơn. Lựa một tư thế thoải mái cho cả hai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
________________________
#jei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro