Seventeen
" Sao?"
" Sao gì?"
Anh khó hiểu nhìn Taehyung, vì hắn cũng đã dán ánh mắt lạ lùng lên người anh từ đầu đến giờ.
" Sao chăng gì? Nụ hôn ấy. Cậu ta đã bobo mày một cách công khai. Và những gì mày làm là đứng đực ra đấy với gương mặt đỏ ửng như đứa trẻ mới biết yêu."
Jimin hoàn toàn câm nìn, vì đúng thật khi anh tự thấy bản thân ngớ ngẩn lúc ấy.
" Và bây giờ cả trường đang đồn ầm lên rằng chúng mày đang yêu nhau. Nghiêm túc luôn đấy à, Park Jimin?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt căng cực luôn, tay thì giơ điện thoại lên cho anh xem hàng tá bức ảnh thân thiết của bản thân với cậu hậu bối khoá dưới. Nhưng có vẻ như Jimin lại không quan tâm lắm đến vấn đề này lắm. Bằng chứng là anh chỉ ậm ừ cho có, tay vẫn nhanh thoăn thoắt nhắn tin với 'ai đó' và cười khúc khích. Điều ấy khiến Taehyung chán nản, thở dài đầy ngao ngán.
Những tiết học trôi qua một cách bình yên, à không hẳn, một số không thể tập trung vào bài khi mải mê bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường về cặp đôi hót hòn họt này.
Ngay khi có tiếng chuông reo, họ đã thấy hotboy nhút nhát Jeon Jungkook lao vụt lên lớp của Jimin.
" JIMINSSI "
Mọi người được phen hết hồn, chưa một ai, chưa một ai, chưa một ai, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Nhắc lần bốn này, chưa một ai dám gọi anh như thế, ngoại trừ Taehyung, tất nhiên. Cậu tí ta tí tớn chạy đến cạnh anh đang nói chuyện với Taehyung.
" Chào anh, Taehyungsunbae."
" Chào cậu. "
"Jiminssi, đi ăn thôi, hôm nay có sữa chuối."
Chưa kịp để anh nói lời tạm biệt với bạn của mình, Jungkook đã kéo anh đi ngay lập tức, hoà vào đám học sinh đông đúc trên hành lang.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong lúc đi lấy đồ ăn cho cả hai, cậu gặp Seunghun.
" Jungkook nhỉ?"
" Vâng? Có gì không ạ?"
" Mày không nhớ tao à? Chúng ta đã gặp nhau ở quán bar mà."
" À, vâng. Trí nhớ của em không được tốt cho lắm. "
Cậu có chút cảnh giác về người này, ấn tượng đầu tiên về gã không hề tốt đẹp tí nào.
" Bao lâu? Bao tiền?"
" Em không hiểu ý anh ?"
" Cậu ta chơi mày trong bao lâu? Và cho mày bao nhiêu tiền?"
Seunghun nhếch mép khinh bỉ khi thấy cậu rơi vào trạng thái hoang mang.
" Xin lỗi anh, cả hai bọn em đều không coi nhau là đồ chơi hay món hàng. Nếu anh còn tiếp tục những câu như vậy thì em xin phép phải vô lễ với anh rồi ạ."
Nói xong cậu cầm hai khay cơm tiến đến chỗ anh. Trong lòng không khỏi khó chịu nhưng nhìn thấy Jimin lại ngay lập tức quên đi những điều ấy. Cậu nghĩ bản thân thực sự say anh rồi. Song, nó lại khiến Jungkook băn khoăn không thôi. Liệu anh có thích mình không? Hay anh thật sự coi cậu là bạn tình như gã kia nói? Cậu cứ chìm đắm trong những suy nghĩ ấy đến mức anh gọi đến lần thứ ba cậu mới giật mình quay lại. Ngay cả trong lớp cũng bị mất tập trung.
" Em sao thế?"
" Sao ạ?"
Jungkook giật mình quay qua anh đang ngồi ở ghế lái.
" Em trông thất thần từ sau giờ ăn trưa luôn rồi ấy."
" Không có gì đâu."
Rồi cậu quyết định giữ im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa kính xe, mặc kệ cái nhìn khó hiểu của người lớn hơn.
Jimin đưa cả hai đến một quán thịt nướng. Trước đây cậu đã từng dẫn anh đến đây và anh không thể nào quên được hương vị tuyệt vời đặc trưng mà những miếng thịt mang lại.
" Trông em có vẻ không thoải mái cho lắm."
" Jimin à."
" Ừ? "
" Đây có phải là thời điểm kì lah để tỏ tình không? Em thực sự thực sự rất-"
" Dừng lại đi. Để ra chỗ nào lãng mạn rồi nói. Ai lại tỏ tình trong hoàn cảnh này bao giờ."
Cả hai cùng bật cười, một cách ngại ngùng. Họ đều thích đổi phương, không biết từ bao giờ.
_________________________
#jei
Thôi đấy đm, otepe tự viết fic đi chứ toi thấy toi vô dụng vcl 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro