Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Jimin là học sinh năm ba tại trường Đại học Hwanggyu, đồng thời cũng là học sinh với thành tích cực khủng. Nhưng anh lại là một kẻ luôn đi bắt nạt người khác và đe doạ họ không được báo cho thầy cô, đương nhiên ai cũng sợ, vì anh luôn được chống lưng bởi một thế lực bí ẩn nào đó khá hùng mạnh.

Và mục tiêu hàng ngày của anh là cậu học sinh năm nhất cùng khoa, Jeon Jungkook. 

Như mọi ngày, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, học sinh từ các lớp ùa ra, nhanh chóng chạy về phía canteen. Jungkook hoà vào dòng người, chùm chiếc mũ của áo hoodie lên che kín mặt, cố gắng chạy thật nhanh lên sân thượng. Cậu đang cố gắng trốn con người đó, Park Jimin. Phải nhanh lên, nếu không cậu sẽ chẳng kịp ăn gì mất.

Thật may vì không có ai gào tên cậu. Trên sân thượng lộng gió không một bóng người, và đó là điều giúp cậu có thể an tâm ăn bữa trưa của mình. Mở hộp cơm ra, chỉ đơn giản là một xuất cơm trộn kèm với kim chi và nước tương đen nhưng nó lại mang đến cho Jungkook một sự vui vẻ không nhỏ, món ăn yêu thích của cậu. Hí hửng trộn đều cơm với sốt, cậu vừa chỉ mới đưa cơm lên tới miệng thôi thì cái giọng nói trời đánh ấy lại vang lên:

"Mày đây rồi Jeon Jungkook, ra là trốn trên này. Trốn tao hả?"

Hôm nay anh ta không đi cùng đồng bọn, chỉ có một mình. Nhưng cả cơ thể cậu vẫn đông cứng lại không dám nhúc nhích, thìa cơm ngang miệng vẫn ở yên đó, hơi run lên. Cậu nuốt nước bọt nhìn anh ta đang lại gần từng bước một. Rõ ràng cậu có thể phản lại anh, bởi cậu có chút đô hơn anh, nhưng anh lại luôn đi cùng đồng bọn và cậu chắc chắn bản thân không thể phản lại bọn chúng. Còn bây giờ lại chỉ có một mình anh nhưng cậu vẫn không có một chút nào dũng khí để mà cử động chứ đừng nói đến phản kháng.

"Sao vậy? Không trả lời câu hỏi của tao sao? Sao không ăn nốt bữa trưa của mày đi?"

Anh ta ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi tay vò mái tóc nâu hạt dẻ. Anh bật cười nhìn con người trước mắt đông cứng mà hơi run lên mà bật cười thoả mãn.

"Mày to hơn tao cơ mà? Vùng dậy và đòi lại công bằng đi nào?"

Anh đưa tay xuống má xoa nhẹ lên vết sẹo lần trước mình gây ra cho cậu xong vỗ nhẹ dưới cằm cậu thể hiện sự thách thức. Cậu cúi gằm mặt, lắp bắp mãi mới có thể nói ra được một câu.

"L-làm ơn. X-xin anh, h-hãy th-tha cho em, th-tha cho em. E-em chỉ m-muốn ăn n-nốt bữa trưa c-của mình th-thôi."

Trông Jungkook bây giờ không khác gì một con thỏ con đang cầu xin được tha mạng mặc dù ai cũng có thể thấy rằng cậu lớn hơn người kia. Làm ơn đấy, cậu chỉ muốn một bữa trưa tử tế thôi mà.

"Hôm nay tao đang vui nên sẽ tạm tha cho mày một lần. Cuối giờ vào phòng dụng cụ gặp tao. Đừng bắt tao phải đợi."

Anh ta bắt lấy thìa cơm cho vào miệng ăn ngin lành rồi rời đi. Cho tới khi Jimin đã đi khỏi cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc ấy. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến hộp cơm ngon lành của mình bị đá bay ra một góc còn cơm thì văng tung toé. Dù sao thì vẫn nên tranh thủ ăn một chút, sắp hết giờ nghỉ trưa và cậu không thể để bụng mình bị bỏ đói được. Và cũng phải lấy sức để chiều nay nếu có bị hành hạ thì cậu cũng không bị lả đi với một cái bụng rỗng.
______________________
#jei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro